Chương 1-2: Dấy chút lửa, dò biểu cảm - Đi đến cửa hàng "đó" =)))
Có ai biết cửa hàng "đó" là chỗ nào hơm~ Sẽ được bật mí khi đọc truyện nha~~
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Mình có nên dấy lên chút lửa không nhỉ?"
Tại sao nàng lại nghĩ như thế á? Bởi vì theo như ấn tượng mà thầy Tuấn kể lại về phẩm giá cùng với sự quan sát hằng ngày của mình, nàng đã nhận ra: Vị giáo sư này, nguỵ trang cảm xúc rất tốt.
Khỏi nói, mặc dù thầy ấy đúng là người tốt thật, sự dịu dàng, ôn nhu thường thấy với Trần Anh Tuấn cũng không phải giả, ấy vậy, khi đối diện với các giáo sư hay học sinh khác, dường như phần tình cảm đó nhạt đi rất nhiều. Thậm chí, có lần nàng thấy có một học sinh nữ tỏ tình với Nghiêm Dương, khi từ chối, thầy ấy cười rất dịu dàng khiến cho nữ sinh đó cũng không tổn thương mấy. Ôn nhu là thế, nhưng Lăng Phong lại thấy lạnh cả sống lưng. Nụ cười đó, tiếu ý bên trong căn bản còn không lên nổi đáy mắt.
Nghiêm Dương giả trân quá tốt. Tốt đến mức nàng cũng vì không thể nhìn ra điều gì ở hắn mà phải kiêng nể. Nhưng nàng lại cảm thấy yên tâm một chút khi thấy hắn đối xử với chủ nhiệm của nàng rất chân thành, nàng thoáng tò mò: "Nếu mà hắn thấy mình thân thiết với thầy Tuấn, liệu hắn ta có ghen không nhỉ?"
Chấm dứt ý nghĩ về khoảng thời gian 1 tháng trước, nàng quyết định thử một phen. Nàng khẽ lay tay áo vest, ra hiệu cho Trần Anh Tuấn đi ra nói chuyện với nàng. Y hiểu ý nàng, cho nên y khéo nói thêm vài câu qua loa cho xong cuộc trò chuyện rồi để nàng kéo mình ra một góc.
Nghiêm Dương thấy Anh Tuấn bị cô gái tự xưng là bạn gái của y kéo đi, hắn khẽ chau mày. Hắn cảm thấy kỳ quái, y từ khi nào đã có bạn gái vậy? Lần trước, hắn có hỏi y về chuyện có định tìm bạn gái không, y nói bản thân đã có người mình thích rồi. Không lẽ... người y thích... là nàng ta?
Nàng qua khoé mắt thấy hắn cau mày, biết rằng thử nghiệm bước đầu đang có hiệu quả, cho nên Lăng Phong cố ý đưa thầy chủ nhiệm ra góc chỉ nhìn được mà không nghe được hai người họ nói gì, sau đó nàng thì thầm:
- "Thầy này, có phải thầy từng tưởng tượng thầy và thầy Dương làm điều đó với nhau ngay sau buổi giảng dạy đặc biệt của em, mua "mấy cái đó" ở của hàng đồ chơi người lớn về rồi tự thẩm đúng không hả, thầy?"
Nàng vừa nói vừa nở nụ cười có chút gian, thực tế, vào ngày hướng dẫn đó, trước khi tiễn Trần Anh Tuấn ra về, Lăng Phong đã gắn một cái máy nghe trộm loại nhỏ lên người thầy do cô bạn thân của nàng, Ngọc Phượng Linh chế ra. Nàng muốn biết thầy sẽ làm gì sau bữa nay.
-Hồi tưởng bắt đầu-
-"Thôi, giờ cũng sắp tối rồi, thầy về đây."
Y vừa nói vừa bước đến thềm cửa, ngồi xuống đi giày.
-"Thầy về cẩn thận. A, khoan đã! Trên vai thầy có bụi này."
Nàng đi đến gần, một tay phủi bụi, tay còn lại khẽ khàng nhét máy ghi âm vào cổ áo.
-"À, thầy cảm ơn." - nói rồi y đứng dậy - "Vậy, hẹn gặp em ở trường."
Nàng vẫy tay chào thầy, sau đó đi vào nhà lấy tai nghe cùng với điện thoại, kết nối với máy ghi âm, chỉnh max volume, và chúng ta cùng nghe xem thầy nói gì nào~
-"Haiz... ngại chết đi mất~"
Lăng Phong cười thầm, thầy đỏ mặt cả tiếng trước đấy rồi mà vẫn còn ngại được sao?
-"Haiz, 29 năm cuộc đời trôi qua, đến tận bây giờ mới biết, mặt mũi mất hết cả rồi..."
(Qua góc thầy Tuấn nà~)
Trần Anh Tuấn trên đường về, vừa ngại ngùng lại có chút buồn bã, buồn vì bản thân phải đến tận bây giờ mới biết kĩ hơn về tính hướng tình dục của mình, ngại vì nội dung của nó (đương nhiên, da mặt thầy tôi mỏng lắm =))) Mặc dù bối rối, nhưng sau đó lại cảm thấy khá hơn, y nhủ thầm:
- "Mình có một hảo tri kỷ rồi..."
Lăng Phong nghe thầy nói với bản thân, nàng nở nụ cười nhu hoà xen lẫn chua xót. Nàng biết y rất khó có thể giao lưu thân thiết với mọi người, bởi y rất sợ, sợ những tiếng nói xì xào, sợ những ánh mắt tràn đầy miệt thị và sợ những câu từ quá đỗi cay nghiệt đến từ thân nhân, bằng hữu, đặc biệt là Nghiêm Dương, người mà y yêu. Vì lẽ đó, người thầy có thể coi là bạn vốn đã rất ít, bạn thân thì lại càng miễn bàn. Nàng cũng không ngờ, bản thân trở thành bạn của thầy mới chỉ gần nửa học kỳ I, y đã xem nàng là hảo tri kỷ. Đôi mắt tĩnh lặng như nước hồ thu chảy xuống hai hàng lệ, thầm kiên định hơn về việc bảo vệ y, bảo vệ tình tri kỷ giữa cả hai người.
Đang chìm trong giây phút cảm động, bỗng nàng thấy hướng di chuyển của thầy có chút thay đổi, nàng thắc mắc: "Nhà của thầy có phải ở hướng đó đâu nhỉ, không lẽ thầy định làm gì sao ta?"
Nàng mở bản đồ ra, nhấn vào chấm đỏ trên màn hình (chấm đỏ hiển thị vị trí của thầy nha), phóng to lên, thì thầy đang dừng chân trước một cửa hàng, nàng thấy không có gì bất thường, cho đến khi nhìn lên biển hiệu, nàng trợn mắt. Quái lạ, chỉ là cửa hàng thôi mà, tại sao Lăng Phong lại ngạc nhiên vậy nhỉ? Bởi vì, đấy là...CỬA HÀNG ĐỒ CHƠI NGƯỜI LỚN ĐÓ MÀ TRỜI!!!!!!!!
"Tại sao thầy lại đi vào đó!????", nàng thét gào tự hỏi trong lòng. Mặc cho nội tâm dậy sóng, thức hải dâng trào, nàng vẫn cố gắng tập trung nghe tiếng của thầy qua tai nghe. Lọt vào tai nàng là giọng nói đầy quyến rũ đến từ một người phụ nữ (dường như là chủ tiệm), cô ta nói:
- "Xin chào tiểu soái ca~~" (Giờ ta mới nhắc, chữ in đậm là nghe qua tai nghe nha)
Nghe giọng chỉ thiếu điều muốn chảy nước của chủ tiệm, nàng đánh cái rùng mình, rồi tiếp tục theo dõi:
-"Cho hỏi tiểu soái ca thuần khiết này, cậu đại giá quang lâm đến bổn tiệm là để mua món đồ chơi gì đây a? Chỉ cần cậu muốn, bà chủ ta sẽ... tuỳ- ý- phụng- bồi~"
Qua chỗ Trần Anh Tuấn, y bây giờ chỉ muốn đào hố chui thẳng xuống đất cho bớt xấu hổ thôi!
-Hết chương 1-2-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top