Ngoại truyện: Sự tích cây bút máy


loay hoay thoáng cái vậy mà một năm nữa lại trôi qua, hôm đó lại tụ tập nhậu nhẹt làm cái tiệc gọi là tiếc ngoài trời !!! 

Ly và Hân ngồi ở xa nướng thịt, công việc gần hoàn tất

Hân :" Mày đang có bầu, bưng thịt lên ăn trước đi, để tao dọn dẹp xong lên luôn"

Ly như nhận được ân xá đứng dậy lấy khây nướng xong mang vào lên mâm chuẩn bị nhậu 

Vô ý Ly làm đỗ chén tương ra ngoài

cơn nhác vào nổi dậy, cô nhớ con Hân luôn luôn mang giấy và khăn lau theo người

Ly :" Hân ơi! mày có mang khăn giấy không "

Từ xa vọng lại tiếng trả lời :" Ở trong ngăn thứ ba túi xách tao đó"

Ly lục lục móc quài không thấy đâu, bực bội cô đỗ tất cả đồ trong túi ra ... Rớt tất cả mọi thứ ra bên ngoài, thì cuối cùng cô cũng lấy được thứ mình cần

hai người đàn ông chán nản nhìn nhau cười

Ly dọn dẹp lại mọi thứ vào túi xách của Hân như ban đầu, thì Ly dừng lại chiếc hộp nhỏ! chính là chiếc hộp đựng bút, cô thoáng ngạc nhiên

Ly réo lên :" Ông xã nhìn cái hộp này"

Lộc là Kiệt nhìn lên, Kiệt nhìn cái hộp đầy vẽ khó chịu... Đầy vẽ khó hiểu

lâu nay anh quên mất chuyện này, giờ nhìn lại nó mới nhớ ra ???? hồi trước tại sao cô lại lấy cây bút này của anh, nó rất quan trọng với anh

nếu cô thích nó, dù có quan trọng thế nào anh cũng sẽ cho cô mà... vì cô còn quan trọng hơn cả nó... Nhưng cô vẫn im lặng giấu nó đi...

Lộc nhíu mày :" Nó tìm lại được rồi sao"

Ly :" Không lẽ nó gặp lại thằng cha đó sao "

Kiệt nhíu mày không hiểu gì cả :" Thằng nào , tìm gì " 

Ly :" Tình đầu của nó đó " 

Kiệt cứng ngắt cả người, cô nói cô chưa yêu ai ngoài anh, tình đầu đâu ra ????

Kiệt :" Cô ấy có tình đầu sao"

Ly nhìn khinh bĩ :" anh nghĩ nó xinh đẹp như vậy, mà tới lượt anh làm tình đầu nó sao"

Kiệt xị mặt, cô dối anh sao ???

Ly :" Cây bút này là của ba nó để lại, lúc đó nó khoảng 13 14 tuổi thôi, nhỏ xí xị xi mà chả biết nó ăn trúng cái gì, tự dưng nổi máu mê trai đưa người ta cây bút quý giá như vậy"

Kiệt :" Sao cơ, em có nhầm không. Cây bút này làm sao biết của cô ấy chứ, cô ấy mua cây giống thì sao"

Ly lại cười khinh bĩ :" Này anh hai nhìn đây, cây bút là khắc chữ CYCB là cún yêu của ba. Không lẽ người ta giống luôn cả ý tưởng khắc chữ, cho là trùng ý tưởng khắc chữ luôn đi. Ở dưới đuôi viết có khắc chữ Bliss ý nghĩa của nó chính là hạnh phúc ông trời ban tặng... không thể nào trùng lập hết như vậy được"

Lộc cười :" chỉ vì chữ Bliss này , ý nghĩa ba để cho nó qua lớn... Nó lại để lạc mất cây bút chính hôm ngày ông ấy qua đời, nó đã đau khổ và luôn cấn trong lòng cây bút này"

Kiệt há hốc mồm, không lẽ là anh nhìn nhầm cây bút. Anh vội lấy cây bút lại xem, anh luôn cất giữ nó cẩn thận... Vì thế anh nhìn vào chắc chắn anh biết chính là nó... và các dòng chữ kia anh đã sờ vào chúng rất nhiều lần vì thắc mắc . . . 

Ly :" Nó nói, nó thích chàng trai đó, thích ngay từ khi gặp hắn... Nhưng hắn thì đẹp trai tận trời xanh còn nó lúc đó chỉ là con bé mập đầy thịt mỡ mang sự tự ti...  Nó còn nói nếu có thể phát triển nó yêu ngay . làm sao được nhóc 13 14 tuổi mà yêu đương chứ"

Kiệt nhớ đến bé gái năm đó, bé gái mập đó khớp với album ảnh Lộc từng cho anh xem

Vì quá lâu và không ấn tượng nên anh đã quên . . . chỉ nhớ bé mập mạp trắng trẽo , anh nào ngờ lớn lên xinh đẹp như vậy 

Ly :" Vì thế nó được như ngày hôm nay, chính là nhờ chàng trai đó làm động lực nó giảm cân để xứng đôi với người ta đó"

khoé môi ai đó khẽ công . . . 

Khi Hân quay lại mọi người đã chuẩn bị và sắp xếp lại mọi thứ 

Hân ngồi vào cười cười :" Sao anh nhìn em quỷ dị như vậy chứ"

Kiệt cười :" Cảm ơn em nhiều lắm"

Khi thấy cô quay lại, anh nhớ đến một ngày đó, có lần cô nói yêu anh con số 13 năm trước cũng như vậy , giờ thì anh hiểu rồi

Hân ngạc nhiên :" cảm ơn cái gì cơ "

Kiệt cười xoa đầu cô :" Vì em trao cho anh cơ hội thực hiện ước ở của tuổi trẻ con đường vào đại học"

Lộc khẽ ngướt lên, anh nhíu mày nhớ đến đoạn kí ức nào đó ...  bây giờ anh mới chợt nhận ra có một đoạn kí ức cũng trùng khớp

Lộc :" Tao nhớ hôm mày thi đại học gặp cưới, rồi có một bé gái mập cho mày cây bút, rồi mày đỗ đại học nhờ nó "

Ly trợn mắt :" Đúng, chuyện này vẫn được nhắc đi nhắc lại đỉnh điểm của lúc chúng ta thành công, anh vẫn luôn giữ cây bút như báu vật đó để trả cho con bé đó "

Kiệt gật đầu :" Thì ra nó tìm lại được chủ nhân nó lâu rồi! chỉ là anh không biết"

Anh yêu em !!! người con gái tuyệt vời !!! 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: