Ngoại truyện : Em vẫn là đáp án


Vậy mà từ ngày đám cưới diễn ra đến đây đã được nữa năm trời rồi, hôm nay cô vừa đi công tác nước ngoài về, 2 tuần mệt mõi kết thúc. Joy cho cô nghỉ ngơi 3 hôm rồi đi làm

Nhưng chồng cô thì bận cho cái dự án đá quý chuẩn bị cho ra thị trường nên làm xuyên màn đêm không về nhà!! cô tức muốn chết, vì muốn tạo bất ngờ mà không nói tiếng nào, giờ thì hay rồi . Người không có mà bất ngờ cái gì, bất ngờ cho ai xem hả!

Cô lấy túi xách bắt xe tới công ty thăm anh, giờ trời đã tối đã tan ca hết rồi. Riêng phòng giám đốc vẫn sáng, cô đẩy cửa tự nhiên đi vào!!! từ ngày cô nghỉ việc ở đây chưa bao giờ đặt chân tới cho đến hôm nay là lần đầu tiên

* Kít kít *- tiếng cửa mở ra

trong phòng có 5 người , họ ngước lên nhìn Hân ngạc nhiên.. riêng chồng cô ngớ ngẩng trong giây lát chạy tới ôm cô.

" Sao em về, không nói anh đến đón"

" Muộn vậy rồi vẫn còn làm sao"

"Ừ! cho kịp thời gian ngày ra mắt"

" anh cứ tiếp tục đi, cứ kệ em là được "

Mọi người cứ tiếp tục họp, cuộc họp này cũng đơn giản thôi. Vốn cần lượng thiết kế rất lớn, nhưng dựa vào cuốn nhật kí tự vẽ của mẹ đã giúp đỡ không ít.. Tuy tác phẩm của mẹ có vài chổ đã không còn chuyên dùng và ưa chuộn hiện nay nữa. Nhưng mà khuôn khỗ vẫn giữ như thế, thay vì những chổ cần đính kim cương thì ta đính lên... Chỉ sữa lại một chút, mỗi tác phẩm một chút... Và các tác phẩm đó được đưa cho nhà thiết kế của công ty chỉnh sữa..!! tất cả đều mang phong cách của mẹ, đơn giản mà sang trọng . 

Quan trọng là, đỡ đi rất nhiều tiền. Tiền đề thiết kế mỗi bản vẽ là con số rất khủng, nhưng đã khuôn sẳn thì không còn vấn đề

Cô cũng có việc, lấy chiếc laptop mình ra làm việc của chính mình... 

dù sao việc công ty của chồng cô , cứ kệ anh ấy vậy 

Mọi người rất đắc ý vì các sản phẩm lần này, cô cũng thấy như vậy.. thật sự rất tuyệt! rất có tương lai !!!


Nhưng thật sự cô vẫn thấy có thiếu thiếu gì đó. . . Mãi ngâm suy nghĩ 

Kiệt khẽ gọi :" Em nghĩ cái gì thế mà suy tư ghê thế, mệt mõi thì ở nhà anh nuôi

Văn Mạnh :" Đúng đấy chị, ở nhà anh nuôi cũng tốt biết mấy"

Tôi khẽ lườm cậu ta :" Em biết mọi thứ này, các anh chuẩn bị rất kỹ và lâu. Bỏ ra rất nhiều công sức, nhưng mà em thấy nó thiếu thiếu cái gì đó.. "

Kiệt nhíu mày :" hơ! giỏi phá đám đi cô, thật sự anh thấy nó rất tuyệt và hoàn hảo. Em thấy thiếu chỗ nào"

Hân:" phong cách của mẹ chính là đơn giản và sang trọng, Em rất thích phong cách này! nhưng để ghi dấu ấn nó rất khó"

Lúc này Lộc của ngồi thẳng người nhìn em gái mình

Ly :" Dấu ấn gì"

Hân :" Công ty chúng ta vừa bước vào ngành này, vừa cho ra sản phẩm lần đầu tiên. Thử nghỉ xem cho ra cái nào cũng đơn giản nó không có điểm nhấn, nói cách khác rất khó để khách hàng nhớ đến sản phẩm của chúng ta. Dù nó được ưa chuộng cũng rất nhanh phai đi, không di dấu ấn trong lòng khách hàng. Ví dụ như mày ấn tượng với thứ gì đó cuốn hút mày, mày sẽ sở hữu nó về, ấn tượng trong lòng mày sẽ khắc sâu khó quên, còn nếu đơn giản và sang trọng nó rất tinh tế và mới mẽ, nhưng nó nhiều mẫu mã. Khách hàng thích thì thích , không có ấn tượng sâu sắc"

Ly :  " . . . "

 Hân :" Còn nữa, ấn tượng và riêng biệt .. Đúng chính là Ấn tượng và Chất riêng"

Kiệt :" Ấn tượng và chất riêng???"

Hân :" Nếu công ty anh đã có danh tiếng, đã có người hâm mộ. Thì các sản phẩm đó sẽ hoàn hảo không gì hoàn hảo hơn. Nhưng lần đầu tung ra thị trường khi danh tiếng chưa có, thì phải cần một sự ấn tượng,cần có một sản phẩm  cái riêng biệt với các sản phẩm còn lại... nghĩa là chúng ta cần một mẫu để riêng ra, pk nó mạnh mẽ nhất, là sản phẩm chính mang chúng ta đến gần khách hàng. Cái nào cũng na ná nhau thế này nhìn cũng nhàm mắt "

Kiệt nhíu máy : " . . . " 

Hân : " em nghỉ nên tập này nên chia ra làm 2 lần ra mắt. Đừng ham hố tung ra hết một lần! muốn ấn tượng thì chỉ chọn một sản phầm nào đó cho ra duy nhất một cái. Tránh bị nhàm mắt "

Kiệt :" nhưng ra một cái may mắn thì được ưa chuộn, rũi ro thì em cũng biết sao rồi đấy. Nếu chúng ta tung ra một lần sẽ dễ đánh đòn chú ý hơn"

Hân :" . . . "

Kiệt suy nghĩ gì đó

Lộc cũng vậy

Hai người như có thứ gì đó gọi là suy nghĩ chung 

Ly cũng đã nhanh nhẹn, quan sát hai người đàn ông đã hiểu họ suy nghĩ gì :" Đúng, cần một sản phẩm thật chói loá, thu hút, nó mới để ấn tượng sâu được"

Duy Pháp :" Nhưng đã sắp đến ngày ra thị trường, mua một bản thiết kế mới không phải dễ, còn chưa nói đến chuyện, điểm nhấn là nhấn như thế nào mới ổn. Chúng ta đã xem qua cả ngàn bảnthiết kế vẫn không hài lòng nỗi"

Văn Mạnh :" Đúng, chói loá và thu hút thế nào mới được chứ"

Hân cười rút ra một tờ giấy :"Sai rồi, mọi người nhìn ví dụ nhé! bản thiết kế này mọi người thấy thế nào, không hẳn phải chói loá thì mới thu hút được"

Kiệt liếc nhìn Hân rồi anh cầm lấy bản vẽ này 

Sau đó đưa Lộc và mọi người xem

Duy Pháp :" Em nghỉ sản phẩm của chúng ta đã rất hoàn hảo rồi, không ngờ chính là ếch ngồi đáy giếng. Bản này vừa thu hút, vừa ấn tượng, nó thật sự rất tuyệt vời"

Văn Mạnh :" Nó đẹp thật đấy, vừa lạ và vừa quen quen làm sao ấy "  

Ly :"Đúng thế! nhìn nó có chút gì đó quen mắt, mọi người có thấy không"

Kiệt không hổ danh là người tài giỏi :" Là cùng một khuôn với sản phẩm của chúng ta"

Ly :" Cái gì, sao có thể thế được. Là của Mẹ để lại, khuôn mẹ sáng tác sao ai có thể có được nó là vẽ tiếp theo chứ"

Lộc :" Còn ai được nữa chứ, chúng ta chỉ được nhận lại từ tay người khác, người dó có đưa ai nữa không cần phải xem lại"

Duy Pháp :" Vậy chúng ta tung ra thị trường, có bảo là chúng ta ăn cắp không"

Văn Mạnh :" Cậu khủng hả, khuôn giống cũng không gì to tát, nó để ấn tượng mới quan trọng

Kiệt nhíu mày :" Đúng, nếu đưa cùng một lúc lên sàn, các sản phẩm của chúng ta sẽ thua thảm hại.."

Hân cười ha hả :" Ấy đừng lo, bản này chỉ là vẽ nháp, vẽ vui. Vẽ làm kĩ niệm, không cần làm quá vậy đâu, huống hồ nó không lên sàn "

Duy Pháp há hốc mồm :" Đẹp như vậy mà vẽ nháp hả, không được lên sàn sao"

Hân gật đầu

Kiệt :" Anh muốn gặp nhà thiết kế, em liên hệ giúp anh . Có ai mua chưa, anh muốn mua bản này"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: