Ngoại truyện : Đám cưới của Ly và Lộc
Hôm nay là đám cưới của anh trai tôi và đưa bạn thân lâu năm . . .
Là ngày tôi rất vui, vui vô cùng . . . Sau khi các sản phẩm được lên sàn nhanh chóng nhận lại được sự thành công ngoài mong đợi!
Anh trai tôi là một gã khó tính, nhưng được cái gã rất thương em gái . Gã rất cô chấp, từ nhỏ tôi được gã bảo bọc che chở, rồi lớn như thế này gã có chết cũng phải tiếp tục che chở không cho tôi làm gì tôi muốn. Tôi thì lại sợ gã buồn nên len lén làm sau lưng gã thôi
Tôi biết gã muốn tôi học thư ký, vì sau này ra trường không cần đi đâu cả. Cứ vào công ty gã làm , rồi gã lo cho tôi tương lai. Sẽ không ai bắt nạt tôi, hay tôi phải hạ mình làm ở các công ty khác mà uất ức không thể làm gì
Nhưng tôi không như vậy, tôi là một con nhỏ vô cùng cứng đầu. Tôi cũng có ước mơ, nhưng đến giờ mọi người chỉ biết, tôi từng vẽ vài chiếc cặp xách cho các người xây dựng công ty. Nhưng tật ra ngành chính của tôi là thiết kế trang sức và thời trang. Mọi người chỉ đơn giản nghỉ rằng tôi làm ở bộ phận trưởng phòng nào đó, sau khi các bản thiết kế được hoàn thành sẽ vào tay tôi, sau đó tôi mang lên cấp trên duyệt rồi mang chúng đến nhà máy cho ra sản xuất. . . Tôi bảo do tôi thiết kế, các anh cười tôi , bảo tôi điên rồ . Tôi biết làm sao được, đành bán sản phẩm kia đi, xong cứ ai hỏi thiết kế, tôi bảo tôi thì người ta cứ cười không chịu tin. . . cứ thế mọi người cho qua
Chiếc vòng cổ đêm vô tình kia nói làm điểm nhấn kia. Chính là tự tay tôi thiết kế ra, vốn dĩ các bản kia của mẹ thì anh trai tôi vẫn giữ nguyên, chỉ thêm vài hoa lá cánh mà thịnh hành bây giờ thôi. Còn tôi thì vẽ lại một bản mới, vẫn là cái khuôn đó, nhưng xuất hiện thêm rất nhiều tình tiết. Mẹ tôi vẽ thẳng , thì tôi vẫn giữ nó thẳng, nhưng đứt đoạn thẳng, đoạn cong chẳng hạn . . . .
Hôm nay đám cưới anh trai tôi
Tôi đã thấy cô dâu, chú rễ hôn nhau
Tôi đã thấy anh trai tôi tìm được tình yêu, con đường hạnh phúc của mình
Tôi vui cho anh. . .
Và tôi thấy chiếc vòng cổ đó, ở trên người con gái anh trai tôi yêu . . .
* * * *
Anh trai làm ăn tương đối thành công, vì thế khách hôm nay rất đông... đông kinh khủng
Tôi đang đứng cùng chồng mình ở bàn ăn xa xa chỉ có 2 người chúng tôi ngồi, tôi không thích ồn ào lắm.
Ly và anh Lộc chúc mừng mọi thứ xong, cũng đến bà 8 với chúng tôi chút tranh thủ lúc nghỉ ngơi, lát còn tiễn khách
Ly :" A! sợi dây này đỉnh thật đó, mày lấy ở đâu ra vậy"
Hân liếc, bà đây kinh bỉ nhà người
Ly lạ gì cái ý nghĩa của ánh mắt khinh bỉ đó nữa, chỉ chề môi đáp lại cô ta
Lộc cười ha hả
Riêng Kiệt lại nhíu mày :" Sản phẩm như thế này, tại sao lại lần đầu anh thấy nhỉ"
Lộc cũng nghiêm túc trở lại :" Đúng, nhìn chúng là anh biết nó quý thế nào, thiết kế đẹp như thế này mà chưa thấy nó bao giờ. Rất lạ "
Hân cười :" Sao thấy được, trên thế giới chỉ có một chiếc"
Lộc nhíu mày
Hân hôm nay cứ giống như con bé ngốc
Hân tiếng lên sờ vào sợi dây :" Mày nhớ cất giữ nó cẩn thận "
Ly hoá đá :" Ý mày, là mày mua nó cho tao á"
Lộc nhíu mày :" Em giàu có từ bao giờ vậy"
Chuyện chiếc vòng cổ hôm nay đẹp như vậy chưa thấy ngoài thị trường đang còn là thắc mắc, nhưng nó tạm được bỏ qua, vì hôm nay nó không phải chủ đề chính. Dù có thấy đi chăng nữa, thì nhà thiết kế đó cũng bị người ta mua hoặc bắt về công ty của người ta mất rồi
Nào ngờ , Hân cười dịu dàng :" Không phải! là mẹ tao cho mày đấy,không phải tao"
ba con người đồng thanh : " . . . . "
Hân :" Còn nhờ 2 bản vẽ chưa hoàn chỉnh đẩm máu mà em nói đã bị em xé rồi không"
Lộc gật đầu
Hân :" Tuy nó bị xé đi, nhưng nổi ám ảnh trong đầu em vẫn con. Vì thế nó mất về hình thức nhưng vẫn còn trong trí nhớ... Em đã từng vẽ nó hàng ngàn lần vì ám ảnh! nhưng mẹ chưa có thiết kế chúng nó xong... Em đã giúp mẹ hoàn thành việc còn lại "
Hân cười , nhưng nước mắt đua nhau rớt
Hân mếu máo :" Em đã làm được rồi, em đã thực hiện được ước mơ của mẹ rồi"
Lộc đứng sựng cả người, trợn mắt to hết cở
Hân giơ tay sờ vào một chiếc vòng cổ mà cô hay mang trên người, nó cũng đẹp và cuốn hút bao sự ganh tị đó
Hân :" anh không thấy sợi trên cổ vợ anh và của em, nó là cùng một khuôn làm ra sao.... Nó rất giống nhau đấy!!! Nhưng vẫn có chổ khác"
Lộc nhìn thằng vào trên cổ Hân líu lưỡi không nói được
Hân :" Bộ của em chính là bộ mang tên Kỳ Hân ở trang cuối cùng, còn bộ đấy chính là bộ mang tên Kỳ Lộc kế trang cuối cùng . . . . trên thế giới chỉ duy nhất một sợi. . . Vốn dĩ em đưa nó cho anh, nhưng bản thiết kế này làm em rất đau đầu, nó nghiêng về phái nữ nhiều hơn làm sao anh đeo. . . Nhưng em hiểu ra rồi. . . Mẹ muốn anh tặng cho người anh yêu . . . "
Lộc :" . . . . "
Hân :" Bộ đồ vest của anh, anh không thấy nó rất tuyệt sao ! nó cũng na ná với chồng em sao "
Lộc gật đầu, cái này thì Hân quen với nhà thiết kế, nó đòi chọn nên anh cho nó chọn. . . còn trước đây, hôm đám còn nhớ rõ thằng Kiệt mang bộ này đẹp hút hồn người ta ra sao . . . anh nghĩ đây chính là phong cách của Hân
Hân :" Chiếc váy cô dâu này của Ly, anh không thấy cũng rất tuyệt sao! nó cũng na ná với chiếc váy với em "
Ly cười :" Hồi ấy mày mang đẹp quá, tao còn nhớ sống chết muốn mang giống mày"
Kiệt cũng cười, Lộc và anh đều là người quan trọng... Đều xứng đáng mang Oma của Hân
Hân cười đểu :" mày không cần sống chết năn nĩ tao... Vốn dĩ chỉ cần ai làm vợ anh tao đều sẽ phải mang chiếc váy này! Nếu không được mong bước vào cái nhà này... Cũng may là nó đẹp mới không bị chê"
Ly hoá đá!!! cái gì cơ
Hân nói tiếp :" 2 bộ đồ vest, nó na ná nhau nhưng tên khác nhau !!!! một bộ mang tên Oma, còn bộ kia mang tên Omi !!! "
Nói gì chẳng hiểu ???
Hân :" tên đầy đủ là Oma - Kỳ Hân và Omi - Kỳ Lộc"
Lộc :" Mày nói gì đấy nhóc, anh mày chẳng hiểu"
Hân cười thích thú, nói nhẹ nhàng :" Oma- Kỳ Hân nghĩa là bộ Oma cho Kiệt mang, Bộ trang sức mang tên Kỳ Hân thật ra trọn bộ là chiếc váy cưới hôm đó nữa cơ !!! nghĩa là Oma và Kỳ Hân phải đi đôi với nhau không "
Hân :" Ngược lại bộ Omi - Kỳ Lộc tương tự . . . nó cũng đi đôi với nhau "
Hân :" đều là của mẹ để lại cả, cứ bắt cặp chia nhau mà mang thôi.. . còn nó cặp thế nào thì mẹ làm sẳn rồi"
cứ nhắc đến mẹ là Lộc lại lặng thinh
Kiệt :" Nghĩa là , chúng được làm thành đôi. Oma - Kỳ Hân là một đôi, và chúng được em quản lí . . . Em sẽ mang chúng và sẽ trao thứ con lại cho người quan trọng của em "
Hân gật đầu, chỉ có anh là hiểu ý em nhanh nhất
Ly :" Và cũng như thế, Omi - Kỳ Lộc , nó sẽ được mặc trên người anh Lộc, và thứ còn lại nó sẽ đưa trao cho người quan trọng của anh ấy "
Hân gật đầu :" đúng, chính là mẹ muốn tặng chúng cho con dâu và con rễ của mẹ "
Lộc :" sao một thứ em cũng không nói cho anh biết, em ích kỷ như vậy hả !!! anh cũng có quyền được biết chúng chứ"
Hân gầm lên :" Mẹ giao chúng cho em, không phải cho anh !!! và anh không đủ năng lực thực hiện giấc mơ đó của mẹ "
Lộc :" mày được thì anh mày cũng sẽ làm được"
Hân: "đến nhà thiết, anh còn đang rất khó khăn không phải sao . . . anh biết mua một bản thiết kế khó như thế nào mà, nó còn mắc hơn cả tiền làm ra chúng"
Lộc quát :" Mày cũng mua được đấy thôi, dù sao nó cũng có khuôn sẳn rồi, nó cũng sẽ đơn giản, thiết kế lần 1 xấu thì lần 10000 sẽ đẹp"
ý anh làm 1 lần xấu, thì làm đến lần nào nó đẹp mới thôi
Hân cười :" Anh nghĩ, nó đẹp là đủ à, đừng mơ"
Lộc tức giận đưa tay lên, khi cánh tay giơ lên kịp thời Ly đỡ lấy được, đánh người ngay tai đám cưới, khách vẫn còn.. đừng đùa đi
Lộc tức giận, nó thuê thiết kế được mà anh thì không à... anh khinh thường anh như vậy sao, còn nói đến lý sự cùn
Kiệt tái mặt
Hân nhìn thẳng vào anh trai mình mà uất ức
Hân :" Anh biết vì sao anh không đủ năng lực không. . . Vì anh thừa hưởng sự thông minh của ba lúc nhỏ, không như em ngu ngơ khù khờ. . . Anh cũng thừa hưởng trí kinh doanh của ba, đúng ăng mẹ có ước mơ, mẹ có sáng tác gian dỡ , nhưng anh có biết được nổi lòng của mẹ không . . . Nó sẽ ý nghĩa nếu như người mẹ yêu thương hoàn thành cho bà !!! Anh có biết được Em ngốc ngếch như vậy là lây từ mẹ, nhưng mẹ cũng có điểm tốt để em hưởng mà, chính là hoa tay đó . . . . Mẹ để lại ước mơ đấy vào trong em. . . Em vẽ rất đẹp đấy anh có biết không !!! em được thừa hưởng máu thiết kế, vậy em chính là người đủ tư cách duy nhất hoàn thành bản vẽ quan trọng nhất của cuộc đời mẹ anh rõ chưa"
Tiếng nhạc quá to , bổng dưng có người gọi Hân . . . mà trong lúc Lộc còn há hốc
Đúng như vậy!!! nó được thừa hưởng nhiều thứ từ mẹ, thì các bản vẽ đó chính nó mới đủ tư cách vẽ ra . . . Nếu để người khác vẽ dù đẹp nó cũng không có ý nghĩa với mẹ nữa . . . Nhưng nó cũng nhờ người khác vẽ ra làm gì
còn Hân tức giận. Sau gã này khinh bĩ cô tới vậy cơ chứ!!! cô thừa hưởng từ mẹ, cô còn được học đào tạo chuyên nghiệp và chuyên sâu hơn cả mẹ. . . hơn mẹ nữa đấy!!! tại sao cứ bảo cô nhờ người khác vẽ mới tức chết chứ
theo tiếng gọi hân quay ngược lại
" Có phải thiết thế Cao không "
Hân quay sang tiếng gọi! vội bắt tay ông vẽ lịch sự :" Dạ vâng ! ngài là "
ông ta cười đầy lịch sự :" Tôi là giám đốc điều hành của T&T ! từng mua tác phẩm của cô đấy... hâm mộ đã lâu. Lần đầu gặp mặt , hân hạnh hân hạnh"
Hân cười đầy ngọt ngào :" Ô! xin chào ngài. Thật xin lỗi không nhận ra"
Ông cười ha hả :" Vốn dĩ tôi bị cuốn hút vào chiếc vòng của cô dâu, nên mới đi theo . Khi thấy thiết kế Cao thì tôi đã rõ mọi việc rồi "
Hân cười :" Vâng, cảm ơn ngài đã có hứng thú! Ngài cũng biết quy tắc của tôi mà, có một số sản phẩm tôi không thể bán được"
Ông cười đầy hài lòng :" Tôi nhớ chứ, cô từng nói là sản phẩm liên quan đến gia đình không bán! giờ thì tôi biết cơ hội có nó là số không rồi... Không biết sau này chúng ta còn có thể hợp tác không"
Hân cười bắt tay ông :" Vâng! rất hân hạnh"
Khi người đàn ông quay đi, cả 3 người hoá ngốc
Ly cũng lanh lẹ hỏi :" Thiết kế Cao không phải là nhà thiết kế trang sức vừa rồi chúng ta mới mua sao"
Hân gật đầu
Ly :" sao ổng gọi mày là thiết kế Cao"
Hân cười :" Thì tao làm thiết kế và họ Cao đấy thôi"
Ly :" Ủa !!! làm ở công ty thiết kế đều gọi là thiết kế hết sao "
Hân muốn chửi thế luôn, có chết cũng không nhận cô có tài.. . công nhận khó vậy hả
Mãi cho đến khi cuối buổi tiệc
Huy hỏi Hân : " em đã vẽ xong mẫu mới chưa, sắp tới hạng rồi đấy"
Hân gật đầu
Ly nhìn không được hỏi Huy :" ở công ty anh có phải có nhà thiết kế Cao đúng không "
Huy gật đầu
Ly :" thế ai làm ở công ty anh cũng gọi là thiết kế sao, ở công ty anh có bao nhiêu nhà thiết kế cao"
Huy nhíu mày tỏ vẽ khó hiểu :" ở chổ chúng tôi, chỉ ai thiết kế mới gọi là nhà thiết kế thôi! và ở công ty chúng tôi chỉ có duy nhất một người là thiết kế Cao thôi. Không nhầm lẫn nếu tìm kiếm đâu, trong giới cô ấy rất nổi tiếng mà"
Ly Lộc Kiệt như hít phải hơi độc
hoá ra là cô ấy nói thật...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top