Chap 25 : Em sinh ra là để làm thiên tài sao
Hôm nay ăn cơm với khách hàng, lão này khó tính cực kì . . . lão rất yêu thương vợ gã, nhưng vợ gã không may qua đời để lại cho gã một đứa con gái . . . gã hết mực yêu thương đứa bé đó
Công việc của anh rất thành công, Dù đã sở hữu được sự nghiệp đáng mơ ước của bao người, nhưng nó vẫn phải tiếp tục đi lên . . . đối tác là việc không thể tránh . . . Lại thuyết phục nhà đầu tư.
Người ta nói không thuyết phục được cha thì chuyển sang con
hôm nay ăn cơm gã cũng dẫn theo con gái . . . Lúc đầu người đàn ông này đồng ý và có vẽ hài lòng với anh, nhưng không hiểu sao lạnh nhạt dần và không còn mặn mà như trước
Cô con gái của gã :" bố, hôm nay tác giả Liễu Nguyệt Quyên. Con muốn chữ kí của cô ấy"
Ông nhíu mày, tác giả này ông biết. . . con gái ông rất mê mẫn tác giả này . . cũng chẳng biết là cái hay đực . . . có một lần ông tìm hiểu truyện cô ta viết vì con gái ông thích . . . đó là một tác phẩm có cái kết thúc buồn, khi ông đọc truyện đó như chính mình trãi qua thời con trẻ với vợ. . . đọc xong bao cảm xúc lặng trong lòng . . . ngay lặp tức ông điên cuồng tìm kiếm các sản phẩm của cô ta. . . Nhưng đáp lại ông tất cả truyện của cô ấy toàn là màu hồng . . . ông đã mua cuốn truyện ấy cất giữ riêng . . . nó thật sự tuyệt vời !
Gã :" Được chúng ta đi, nơi đấy đông người cũng không tốt . . . ! con cẩn thận"
Anh không thể tin được, vậy là anh bị gã ta đá sang bên. . . chỉ biết cười khổ đành hẹn lần sau
Khi đã chào tạm biệt anh ra về, thì có lẽ trời giúp anh lấy lòng gã !!! xe gã nổ máy không lên . . anh gõ lời sẽ giúp đỡ đưa 2 bố con tới đó. . . gã đang suy nghĩ . . cô con gái thúc đẩy sắp kết thúc buổi ra mắt rồi, đây là lần đầu tiên cô ấy chịu xuất hiện .!!!
Đến nơi, khán giả đông kinh hồn . . . mà thời gian cô ấy về sắp đến, xếp hàng tới mốt chưa tới lượt mình ??? anh nổ lực dùng quan hệ khó lắm thì cũng chỉ được đứng gần ngắm nhìn . . .
Khi đứng gần anh còn hâm mộ cô ta điên cuồng hơn con bé của gã đàn ông này nữa =))
Cô gái trẻ trung xinh đẹp . . . thả mái tóc đơn giản . . . đội chiếc mũ lưỡi trai ngược ra sau . . trang điểm nhẹ nhàng . . .
mỗi lần ký tên xong là chụp một bức ảnh với người đó . . . làm vô vàng điệu đáng yêu chết người
khán giả toàn là lũ con nít con nát. .. riêng anh lớn như vậy
con bé của gã giám đốc kia, liên tục muốn vào nhìn gần tác giả hơn . . . ông bảo thư kí hẹn gặp riêng thì ngay lặp tức điện thoại gọi đi . . . từ chối tất cả cuộc hẹn vì cuộc sống riêng của cô ấy cần được bảo vệ !!!
Xong nhìn con bé buồn bã, trên tay cầm chiếc mũ có nghi tên con bé, à không ! là 2 cái mũ có nghi tên giống y chang nhau , chiếc mũ kia ghi Liễu Quyên !!!
anh chán chê, anh không ngờ vợ anh còn là nhà văn viết truyện á ??? thật sự rất ngạc nhiên . . . Lúc đầu cứ tưởng cô vẽ thiết kế túi xách . . . vẽ được túi xách là một chuyện , còn chuyện trang sức là lĩnh vực khác cô chơi tuốt, đương nhiên về trang sức khó hơn vạn lần nên anh từ đầu không tìn cho đ́ế̀n khi hôm đám cưới Lộc diễn ra
Và bây giờ cơ hội đã đến, anh bán sắc đẹp của vợ tý cũng không chết
Anh ngồi xuống ôm con bé :" Cháu yên tâm, có chú đây! con sẽ gặp được chị ấy"
COn bé nhìn anh :" Thật không chú "
anh gật đầu
Rồi buổi giao lưu kết thúc cô đi ra về !!! khán giả điên đảo chen lấn , nhìn cảnh ấy mà anh lo lắng vô cùng, bao nhiêu chàng vệ sĩ mà bảo vệ nổi là biết khán giả đông và mạnh mẽ như thế nào
cô vừa cuối chào, vừa nặng ra nụ cười. . . vừa bị ép nghiêng qua nghiêng về. cuối người núp vào trong để không bị tổn thương không đáng gây ra
Con bé của gã giám đốc không biết từ bao giờ lao chạy theo cô ấy, hoảng loạn anh và gã chạy theo . . đến nơi con bé đã bị xô ngã ra mặt đất . . . sợ con bé ngã như vậy không kịp đứng lên người ta đạp nữa thì chết mất
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, khi anh và gã chưa chạy đến đã thấy một cô gái gồng mình mạnh mẽ xông ra khỏi đám đông, đỡ cô gái dậy
nói với con bé điều gì đó, cô lấy chiếc mũ của chính mình đội lên cho con bé, cười đáng yêu nhéo má con bé . . . bế con bé đến hàng ghế ngồi cho khán giả còn trống, khi chắc chắn an toàn thì cô tiếp tục bị chen lấn mà rời đi . . .
gã đàn ông chạy đến con gái, nó không làm sao ông mới thở phào nhẹ nhỏm !! Nhưng ôi thôi con ́bé́ cứ nhìn theo đám người không rời
Thì ra con bé muốn chụp ảnh lưu niệm, nhưng không dám mở miệng xin cô ấy !!!
* * * * *
Anh lái xe đưa 2 bố con nhà này về , trên đường đi anh gọi vào số nhấp nháy trên màn hình là vợ
" Anh nghe đây"
"Anh đang làm gì đấy"
"Anh đang ngoài đường, em cũng ngoài đường đúng không"
"Anh tài quá nhĩ"
"Ờ! anh nói này . Em dừng xe lại xuống đường chờ anh "
"Bây giờ luôn á, đang trên xe anh bảo xuống chờ kiểu gì, anh ở đâu em tới"
Anh khẽ cười :" Đèn xanh đèn đỏ nhà sách Kim Lân, anh đứng chờ "
" Ơ! thần giao cắt cảm ta, được rồi 2 phút nữa em tới "
Anh cười cười, cho dừng xe lại !!!
Anh :" Giám đốc chờ lát nhé, tôi lấy chút đồ được không"
Gã :" làm phiền cậu rồi, cậu cứ tự nhiên "
Anh nhìn xa xa thấy chiếc xe màu đen vừa rồi chở cô chạy đi quay lại dừng ở phía gần xe anh . . .
sau đó cô mở cửa leo vào xe, vẫn vô duyên không thèm nhìn trước nhìn sau như vậy ... Cô leo thẳng vào vào ngồi không hề biết có ai tồn tại sau lưng anh luôn
Hân :" Mệt chết đi được, cười quẹo cả mỏ "
Anh nhìn sang cô :" Làm cái gì mà cười quẹo cả mỏ"
Hân :" Lúc rảnh rỗi em hay viết lách đó, xong vừa bị Joy bán lấy tiền. Lừa tới chỗ kia bán nụ cười của em T^T"
Anh cười ha hả :" Bán thế nào"
Hân :" giao lưu với Fan, không nói em lời nào, em mang đồ không hợp với thời điểm đó tí nào luôn... tới đấy đang con ngạc nhiên thì người ta buổi chụp hình và ký tặng bắt đầu rồi "
Anh nhìn cô lái xe tiếp tục: " nhìn em có vẽ vui nhĩ"
Hân :" Em mà biết vui vậy, em đã đi họp lâu rồi "
Anh nói chọc ghẹo cô :" không biết, Joy bán em thì em tức giận như vậy rồi. Anh bán em thì em thế nào nhĩ "
Hân hí hững cười :" Riêng anh, em sẳn lòng"
Hân tiếp tục ríu lo :" mà anh tính bán em kiếm tiền tiếc mục gì "
Anh cười cười, giơ ngón cái lên chỉ ra sau, khuôn mặt vẫn cười nhìn về phía trước
Cô vô thức vừa cười vừa quay lại, nụ cười tắt thật nhanh
Có người trong xe ???
Ặc
Cô nhanh chóng ngồi thẳng thắng lại cười lên :" Dạ Xin chào ạ "
Gã khẽ run khoé mi, trợn mắt nhìn Hân :" Chào cô"
Con bé nhìn rõ khuôn mặt cô reo lên :" A chị Liễu Quyên"
Hân nhìn con bé cười tít mắt:" A thì ra là em gái "
Anh vừa lại xe vừa nói tiếp :" mong giám đốc bỏ qua, vợ tôi khi ở riêng mồm mép không được chọn lọc"
Cô khẽ đánh anh xị mặt
Gã đàn ông cười cười :"hahaha tôi thích sự tự nhiên đấy"
Gã quan sát đôi trai gái trẻ này, gã đã hiểu rằng, cô ấy đang hạnh phúc vì vậy các tác phẩm của cô ấy đều màu hồng... và một phần giới trẻ thích màu hồng
Sau đó gã mời vợ chồng vào nhà dùng cơm tối. . . Gã hỏi làm sao cô viết được truyện đó
Cô trả lời, dựa vào truyện của bố mẹ cô
Bố mẹ cùng tai nạn . . . thực ra khi mẹ chết thì bố vẫn còn sống, sau đó 1 tuần thì ông cũng buông xuôi đi theo
Truyện nào của cô bố mẹ cũng sống là gia đình hạnh phúc
riêng chuyện đấy cô muốn Bố mình được sống . . . sống thay hạnh phúc của mẹ . . . chứ không phải tự tử chết theo mẹ
nghe đến đấy gã giật mình, anh cũng giật mình
thì ra ông ấy có thể sống . . .. nhưng ông anh lựa chọn sống một tuần để có thể nói với bà nội chăm sóc 2 đứa. . . rồi vội đuổi theo cho kịp vợ mình . . .
Cô phải coi rất nhiều bộ phim mới đúc kết chọn lọc câu từ thích hợp ra bộ truyện
bộ truyện ấy không bán chạy và được nhiều người đọc nhất
nhưng nó chính là tuyệt vời nhất, và cô hài lòng nhất từ trước đến nay . . .
Và quan trọng nữa là gã đã đồng ý hợp tác dự án tới
Anh đã bán cô thành công !
- End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top