Chap 21 : Cuốn sổ của mẹ

Đêm nay phải họp gia đình, về lại ngôi nhà của ba mẹ chúng tôi ... không nói cũng biết cha Lộc điên tới mức nào rồi !!! vì được cưng chiều quá nên cô đã làm loạn, nhưng ai cũng có giới hạn chịu đựng

Tại phòng khách nhà ba mẹ 

Lộc liếc Hân :" Em đừng mong giấu diếm cái gì thêm nữa"

Hân run bật cả lên, Kiệt cầm tay vỗ vỗ ... ý bảo đã có anh lo và mọi chuyện sẽ không sao

Lộc :" Em nói chuyện liên quan đến nhà đầu tư trước cho anh "

Hân cuối người :" Năm mới thành lập công ty ở game đó,sau đó công ty chúng ta chuyển đến giai đoạn mới làm về túi xách!!! Nhưng công ty lại quá nhỏ , làm về túi xách hàng hiệu quá khó!!! Rất cần nhà đầu tư để tự làm. Em bảo có quen một người giỏi thiết kế sẽ giới thiệu cho mọi người!!! thật sự là em có quen người ta, nhưng các bản thiết kế đó giá quá cao, nguyên 1 bộ sưu tập thôi cũng hơn tất cả vốn liếu và bán luôn các công ty các anh cũng không đủ mua"

Cái này khỏi nói cũng biết, các bản thiết kế nổi tiếng rất mắc tiền... vì thế anh tìm kiếm mua các nhà thiết kế ít tên tuổi để rẻ tiền hơn... Nhưng chẳng khi nào hài lòng, lúc đó Hân đưa một bản vì quá sức hài lòng và sau khi hỏi giá thì càng hứng thú hài lòng hơn... vì ham hố che mù đi đôi mắt... Giờ nghĩ lại thì làm gì có cái chuyện hên như vậy được

Hân :" Lúc đó em gửi cho anh một bộ sưu tập nói là của bạn, nào ngờ anh thích chúng xin thông tin liên hệ... Nhưng em lại nói bạn em đã lấy chồng, chồng nó không cho nó làm việc này... chỉ có thể trao đổi ngầm qua Email. Thật ra tất cả bộ sưu tập chúng là của em, vì em còn quá nghiệp dư em phải dốc hết sức, ngày đi học thư ký, tối đi học bên thời trang, chỉ rảnh mỗi buổi tối!! phải thức khuya cho ra đều đều các bộ sưu tập... Vẽ đủ kiểu, nhưng khi chấm chỉ được có 3 bài rồi lại tiếp tục vẽ"

Hân cắn môi :" vô tình các bản bị loại đó được hàng xóm thấy, cô ấy muốn các bản đó và chúng rất có giá. Em thấy quá lời nên điên cuồng vẽ kiếm tiền, vì lúc đó anh đang cần vốn rất nhiều . Rồi em thi cuộc thi về thời trang được giải nhất trị giá 200 triệu đồng, số tiền nó quá lớn với em, nhưng nó chỉ là số nhỏ với các anh. Xong  em nói với anh  rằng , bạn em có hứng thú ở công ty anh, nên muốn đầu tư nếu sau này thành công chia nó cổ phần là được.... Anh nghĩ  xem coi công ty nhỏ như lỗ mũi ai tin tưởng nổi mà đầu tư trừ người nhà.... Số tiền đầu tư đó chính là việc em bán sức lao động làm ra. Sau đó em may mắn được nhà thiết kế nổi tiếng chú ý nên giá cao hơn và dễ thở hơn trong việc rót tiền vào công ty các anh"

Lộc nhắm mắt lại... cứ nghĩ nó vui chơi không lo gì... cứ nghĩ nó còn nhỏ... ai ngờ nó bán mạng vậy chứ

Lộc :" Anh bảo em bán mạng đi làm sao, cho dù bán gia bại sản, anh cũng không để em khổ"

Hân :" Em biết anh lo cho em, vì thế khi anh biết em học 2 ngành anh rất tức giận. Không phải anh giận vì em học trái ngành anh yêu cầu, mà vì học song song 2 ngành sẽ rất áp lực mà khó, kết quả lại không thể cao được, anh muốn em vui chơi, vô tư vô lo... Theo bản năng của người anh bảo vệ người em gái là như vậy, thế anh có nghĩ theo bản năng của người em là thế nào hả, là nghe lời và hưởng sự bảo vệ đó cho dù anh trai mình đã đầy thương tích sao... Em không làm được điều đó, chúng ta là anh em, trên thế giới này chỉ có duy nhất anh là người thân của em, em có trách nhiệm bảo vệ anh. Và anh bảo vệ em và bảo vệ luôn cả ước mơ của em, thì em cũng làm được, em có thể bảo vệ anh, bảo vệ ước mơ của anh!!! anh khó khăn, em cũng khó khăn cùng anh.. Nó không phải rất tuyệt vời sao!! tại sao anh cứ phải nhất thiết anh khỗ còn em sướng mới vừa lòng anh chứ"

Ly xoa xoa Lộc :" Tính anh gia trưởng cũng vừa thôi, có được cô em gái biết điều và lo cho anh như vậy! anh giận cái gì nữa chứ.. em cũng ghen tị tình cảm bọn anh chết được" 

Lộc bỏ qua lời nói của Ly nhìn Hân :" vậy số cổ phần chuyển qua tài khoản cho bạn em, chính là của em hết sao"

Hân háy :" còn của ai được nữa"

Kiệt cũng tái mặt nãy giờ :" hèn gì, anh thấy bạn của em bị điên! các bản thiết kế đó đắc tiền hơn cả công ty anh, các bản thiết kế đó nếu bán cho công ty lớn hơn nó sẽ thành công rức rỡ hơn nữa. Chỉ duy nhất cho người sáng tác đó là cổ phần, mà cổ phần công ty bé này là cái gì đâu chứ" 

Hân cười :" đâu có, em làm cũng đúng đấy chứ, giờ nó lớn mạnh vậy em cũng lời,ngồi chơi không mà có tiền rồi.. vã lại em nói cổ phần vậy thôi, sau này chối không cần lấy... Ai ngờ sống chết các người bắt em phải nhận vì em có góp sức chứ, đã nói không cần rồi mà lại"

bốn người cười hà hà 

Kiệt chợt nghĩ :" Vậy mà anh tưởng bạn em có nâng lực, có ánh mắt nhìn xa trông rộng " 

Hân chợt nhớ điều gì đó :" À còn cái này "

cô lục lục lấy ra một cuốn sổ nhỏ 

Hân :" cái này hôm mẹ chết, hoả thiêu toàn đồ vật của mẹ... thật ra em có ăn trộm một cuốn sổ của mẹ... trong đó có những bản thiết kế túi xách và trang sức !!! nhưng nó chưa hoàn chỉnh hết, có một số hoàn chỉnh rồi nhưng nó đã lỗi mốt và chưa ổn lắm. Em nghỉ chỉ cần sữa một chút vài chi tiết thình hành hiện này sẽ tốt và chắc chắn rất tuyệt vời đấy"

Lộc giơ tay lấy cuốn sổ của Hân

Hân :" Em biết các anh sắp tới sẽ tiến tới trang sức đá quý, anh hai cũng không biết điều này! thật ra lúc xưa mẹ mơ ước làm thiết kế thời trang, nhưng vì lở yêu thương ba sau đó bỏ đi ước mơ. Nhưng Mẹ vẫn vẽ và chúng được lưu trong cuốn sổ đó!!! bằng cách nào đó mẹ để cảm hứng và ước mơ đó lại trong người em, em đã đi con đường ước mơ của mình và thay mẹ! Em muốn các bản mẹ vẽ này sẽ được rộng rãi mọi nơi, từng chút từng chút một... Nhưng em nghĩ bây giờ có lẽ chính là cơ hội rồi! chúng ta cùng giúp mẹ thực hiện ước mơ"

Lộc run run, anh cầm cuốn sổ vuốt ve nói không nên lời 

Ly :" Ủa sao 2 trang sau bị xé "

Hân cũng lặng thinh vì câu hỏi :" Vì 2 trang đó dính máu của mẹ "

Lộc : . . .

Ly : . . . 

Kiệt: . . . 

Hân :" khi mẹ chết, tay vẫn cầm chắc cuốn sổ này! tiếc nuối duy nhất của mẹ chính là ước mơ, và những gì em luyến tiếc duy nhất nơi đây chính là cuốn sổ đó"

Hân :" Em rất tức giận, vì chính đến khi mẹ chết vẫn ôm ấp ước mơ cuốn sổ đó, không nhớ gì anh em chúng ta hay sao, mà 2 trang cuối là vệt máu dài, nhìn vào biết ngay rằng mẹ dùng hơi thở cuối cùng lấy tay chạm vào chúng" 

Lộc :" . . . "

Hân :" vì giận , vì ghét nên em xé nó đi"

Nước mắt Hân khẽ rơi, sau đó cô khẽ lau khô chúng đi 

Hân khóc làm mọi người cũng lúng túng theo

Hân :" Nhưng em sai rồi, vốn dĩ mẹ sờ vào 2 trang cuối đó, vì chính chúng là thiết kế bằng cả tình yêu của mẹ dành cho hai anh em chúng ta! bản đầu tiên ghi tên Kỳ Lộc, bản thứ hai mang tên Kỳ Hân. Và mẹ dựa vào chúng, nhìn vào thứ vật mà mẹ dành tình yêu cho chúng ta để hình dung đến chúng ta ở hơi thở cuối..."

Hân :" vì bị ám ảnh bức tranh máu đó,Và em hiểu được! mẹ vẽ chúng bằng cả trái tim của bà, điều bà bận lòng ở đây có lẻ là vì chúng ta còn quá nhỏ !!! bà muốn hai trang cuối có thể trên người chúng ta... nhưng chúng vẫn chỉ là mô hình chưa hoàn chỉnh"

Lộc :" Nó đâu rồi"

Hân cười nhạc :" tức điên lên em đốt nó rồi, làm gì mà còn "

Lộc :" . . . " - con mất nết, ông mày muốn xem đồ của mẹ để lại... đã ăn dòm một mình còn thủ tiêu

Ly hỏi thứ trên bàn mà Hân đưa ra :" Ủa cái thẻ này là gì đây "

Hân : " à tiền đó! tao lấy của ổng 74 triệu. Hứa trả sẽ trả chứ"

Ly cố gắng tạo không khí ồn ào lên tí :" haha! được, có lãi luôn trong này chưa"

Hân cười khinh đểu Ly :" Mày chỉ có tiền và tiền là giỏi thôi"

Ly lè lưỡi cầm cái thẻ

Lộc đang còn lạc trong cảm xúc lặng thinh, anh đang con nâng niu, dạt dào tình đợt cảm xúc mảnh liệt kích thích con tim bao năm qua . . . 

Mẹ . . . 

Cha . . . 

Con nhớ hai người . . . . !

Hai người đã rất lâu rồi chỉ còn là ký ức . . . ký ức ngàn năm không đổi tay . . . 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: