Chap 20 : Kể công
Ngay tức khắc mọi người dồn mọi ánh mắt quay qua , quay lại nhìn Hân và Lộc !!!
Giống !!! cũng không giống !!! mà cũng giống !!!! tóm lại là có nét giống !!! khi được nhắc mới để ý kỷ nó rất là giống!!!!
khi mọi người còn ngơơ ngác thì
Ly :" Kỳ Lộc là anh trai ruột của Kỳ Hân, số tiền mua trang sức này tôi nghĩ cũng không quá tầm tay gì với Hân khi có người anh trai chiều chuộng và cho cô ấy tất cả "
Kiệt nhanh chóng nhảy vào :" Thiếu rồi"
Ly cười gật đầu với Kiệt :" Và số tiền mua trang sức này cũng không khó gì nếu cô ấy có người chồng yêu thương cho cô ấy mọi thứ, tôi nghỉ quà cầu hôn bằng sợi dây này cũng không quá đáng đi "
đang còn không hiểu câu phía sau, thì giọng nói nữa phá nát luôn
Joy ở đâu nhảy ra :" Thiếu nữa rồi ! Tôi nghĩ bộ trang sức này không khó gì với cô ấy, khi nhà sản xuất ra chúng chính là công ty của chúng tôi, và mọi sản phẩm này đều qua tay cô ấy ! chỉ cần cô ấy thích sẽ mua được trước khi nó ra ngoài và giá cực rẻ "
Sau đó Kiệt cười cười đưa mỗi người một tấm thiệt đỏ ..
Mọi người hít không thông, mở ra thì đập vào mắt mọi người chính là tên cô dâu chú rễ.. Mọi người nghĩ hoa mắt, dụi đến dụi lui cũng vẫn cái tên đó
Hương á khẩu chuyện sản phẩm kia!! giờ đỗ lỗi sang vì cô nóng tính mà hiểu lầm nên cô chẳng sợ gì... nhưng tức lắm... ôm cả bụng tức
Nhưng mà khi thấy cái tấm thiệp, cô tức giận đỉnh điểm... Tại sao chứ! người đàn ông này, cô yêu hắn ta từ ngày hắn ta lập nghiệm đến nay, cô luôn bên hắn cùng nhau chiến đấu !!! cũng làm bạn gái hắn rồi tại sao lại có chuyện này chứ
Hương xé rách tấm thiệp :" Tại sao chứ, tôi không chấp nhận chuyện này "
Hân liếc lên nhìn cô ta, mọi chuyện về cô ấy đã nghe Kiệt nói rồi, chỉ là Kiệt muốn chọc ghen Hân mà thôi
Hân :" xin lỗi, cô không chấp nhận nhưng đám cưới vẫn diễn ra"
Hương hất ly văng ra khỏi bàn, đứng thẳng người dạy :" Tại sao chứ , anh nói đi. Tôi vì anh bán đi cả thanh xuân để cùng anh chiến đấu đổi lại kết quả thế này sao"
Kiệt lạnh nhạt :" Tôi cảm ơn vì điều đó, nhưng đồng nghiệp chiến đấu và tình yêu khác nhau . Tôi nghĩ cô nên rõ điều đó"
Hương cười chua chát . Cái gì cơ??? đồng nghiệp chiến đấu... bao năm như vậy đổi lại câu đồng nghiệp chiến đấu á???
Hương nhìn Kiệt :" rồi anh sẽ hối hận"
Cô rời bỏ người đi đến trước mặt Hân ả khẽ liếc
* * * * * * *
Đến khi cuộc chơi tàng, Hân Kiệt Lộc Ly đang ra xe ô tô về nhà thì Hương đến hẹn Hân ra gặp riêng một chút
Thật sự thiệp cưới cũng phát rồi Hương làm gì được nữa chứ, anh ta xem cô nhìn trò chơi ...
Nhưng cô là gì chứ, là cháu gái của chủ tịch Lâm Hạ đó!!! thiếu người yêu cô sao ???
cô là vậy, té được thì phải đứng được
Hương :" tôi muốn cho cô biết, những gì cô cướp của tôi được, sẽ có người khác cướp được của cô"
Hân nhìn Hương vẽ thông cảm :" Tôi không cướp gì của cô cả"
Hương cười :" Còn đóng phim cơ à con cáo già... tôi không phục, mãi cũng không phục!!! Tại sao tôi bên anh ta chiến đấu, nếu không có tôi thì có công ty vững chắc như ngày hôm nay chứ!!! Lúc anh ta chạy lên chạy xuống, ai ở bên anh ta sắp xếp việc làm và lúc đó cô đang ở đâu. Lúc anh ta đi công tác đến 3 ngày không ngủ, ai ở bên chăm sóc lo lắng cho anh ta , lúc đấy cô ở đâu . Mọi người ở đây biết rõ mà, ngày xưa khi cái công ty này nhỏ như cái lỗ mũi không ai thèm ngó tôi vẫn ở đấy làm mọi việc có thể, nếu không có sự giúp sức của tôi đã không có nó ngày hôm nay"
Hân nhìn thẳng vào Hương :" Đúng, đó là công sức của chị bỏ ra. Chẳng ai phủ nhận nó cả, chuyện gì chị phải làm như vậy"
Hương đẩy vào vai Hân một cái, khiến Hân phải lùi lại một bước:" Vậy thì cô có tư cách gì ở đây, vừa xuất hiện đã cướp đi tất cả"
Hân cười :" Tôi sẽ trả lời cho chị, tôi mong chị sẽ hiểu rõ và tiếp tục ở lại công ty này"
Hương :" . . . "
Hân bình tĩnh, đôi mắt có vẽ kiên định :" chị nói chị bên anh ấy, nếu không có chị giúp sức thì công ty này không có ngày hôm nay thì tôi đồng ý, vậy chị thử nghĩ coi nếu anh ấy không đậu Đại Học thì tiền đâu ra và bằng cấp đâu ra để có thể mở được công ty nhà nước chứng nhận và chứng minh thực lực thuyết phục các nhà đầu tư"
Hân lấy trong túi ra một chiếc hộp :" chị biết cây bút này phải không, cô làm lâu như vậy càng biết lịch sử cây bút này... Nó... Nó chính là của tôi "- Nhắc đến cây bút này Hân ngọng ngây
Hân :" Hôm đó bố làm cực khổ kiếm tiền mua cây bút này cho tôi, vì tôi sống chết đòi có nó cho được... rồi cuối cùng ông ấy cũng mua được cây bút xa xĩ này !!! cũng hôm đó sau khi tặng tôi cây bút, Bố tôi chở mẹ đi chợ và mua thêm món quà gì đó cho anh 2!!! vì mệt mõi quá nên trên đường đi ngủ gục xảy ra tai nạn.!!! là tôi là kẻ gián tiếp hại chết ba mẹ tôi, cây bút này nó vừa là ký ức, vừa là ám ảnh của tôi "
Hân hít một hơi :" Cũng ngay tại hôm đó, tôi đã lấy thứ duy nhất bố mẹ để lại cho một người đàn ông vừa bị cướp.... Tôi đã đứng chờ hắn rất lâu sau khi hắn vào trường thi, tôi đợi rất lâu để gã trả lại . . . Nhưng sau đó tôi theo anh trai mình về nhà vì chuyện bố mẹ xảy ra"
Hân tiếp tục nhấn mạnh :" cô cũng biết nhà anh ta sẽ thế nào nếu cuộc thi Đại Học đó không diễn ra, không có được học bổng nhà anh ta bây giờ có công ty gì chứ, bằng Đại học gì nữa chứ!!! bây giờ còn sống trong nợ nầng ấy"
Hân tự dưng cười đầy mỉa mai :'' Chị nói chị bên cạnh chăm sóc cho anh ta khi đang công tác, vậy mà tôi lại nghe bảo rằng mỗi lần công tác mệt anh ấy chơi game với tôi rất vui dù 3 ngày không có ngủ, ngủ dậy là ghé vào game ngay, nhưng anh ta làm gì biết tôi cũng thức 3 ngày đó quên cả ăn luôn đấy, chị nói ở thời điểm công ty thành lập rất khó khăn và nó nhỏ như cái lỗ mũi thì chị ở bên mà không bỏ đi... Xin lỗi tôi không làm được như chị, nhưng chị nghĩ công ty nhỏ như vậy mà có được nhà đầu tư sao, làm sao để thuyết phục bọn họ !!! các sản phẩm liên tiếp từ chất liệu đến mẫu mã hình dáng ai cho..."
" Tôi ngày đêm làm việc quên ăn quên ngủ, khi tâm huyết gởi đi vì không đạt phải làm lại, ngày ngủ 3-5 tiếng đồng hồ. Đến một tháng sau cuối cùng mới thành công, gởi cho các người ăn chùa sung sướng còn muốn cái gì ????"
" Các người biết rõ công ty các người lúc đấy khó khăn thế nào mà, là chó gáp phải ruồi có được dự án đi thuyết phục nhà đầu tư sao, đúng là các người thật sự tài giỏi, nếu các người thuyết phục được nhà đầu tư sẽ không cần lo lắng về bất kỳ tiền nông gì nữa, chỉ cần tập chung làm nó ra thôi... Đúng là như thế nhưng bước đầu tiên để thuyết phục người ta công đoạn nó con khó hơn cả ngàn lần, các bản thiết kế các người không chuyên thì lượm đâu ra, cô đừng nói với tôi rằng dùng cổ phần công ty đổi lấy, công ty nói thì cho oi chứ thua cái nhà ở nữa ai mà thèm lấy cổ phần chứ. Bộ tất cả trên trời rớt xuống cho các người hết à"
Hương nhíu mày :" ý cô ruốc cuộc là gì"
Hân cười :" thì cô nghĩ đơn giản thôi, mọi thứ không phải đồ chùa! nó có lí do của nó mới đến được tay các người"
Bỗng ở đâu có giọng nói :" Nếu em không giải thích rõ ràng chuyện này nữa thì đừng mơ được sống thêm ngày nào"
Hân quay lại há hốc mồm, mấy tên khốn nạn sao giám nghe lén cơ chứ...
lại là Anh trai cô, chồng cô, bạn thân của cô nữa !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top