Chap 2 : Bảo vệ
Vừa xuống máy bay, nhiệt độ thay đổi cô chóng mặt khó chịu ngay, cảm giác bức người dễ sợ, leo lên taxi đọc địa chỉ, người ta chở cô về con phố phải nói là quá chi lạ quét . Con phố cô sinh sống từ nhỏ đến lớn đã không còn như trước kia, sau khi được nhà nước giải toã đền bù và cho xây dựng lại tất cả, vì thế không còn quen thuộc nữa, bằng cảm nhận trong trí nhớ cô biết ngay góc phố này từng có rất nhiều quán ăn, nhưng nay không còn gì, thay vào đó là rất nhiều ngôi nhà đẹp đẹp cao tầng, còn phố này vào đường nhà cô, xưa rất nhỏ, vậy mà bây giờ to ơi là lo, ngày xưa là con hẻm nhỏ, vậy mà bây giờ thành ngã tư mới ghê cơ >,< đã vậy rồi bây giờ nhà cô đã thành mặt tiền tỉ cũng nên
Cô tới cổng nhà, nhìn số nhà rồi nhìn lên . May quá, ba mẹ mất sớm để lại cô và anh chính là căn nhà ngay trước mắt này, anh cô nhận được tiền đền bù đất nhưng cũng không thay đổi đi căn nhà này
Ngày trước nhà cô ở giữa một khu vườn rất rộng lớn, ở giữa cái thành phố này nhà không có mà ở, vậy mà nhà cô có vườn mới ghê.... xây tường vây lại người ngoài nhìn vào cũng không biết được, còn giờ đây mất hết, thay vào đó chính là những ngôi nhà của hàng xóm rồi, sân hay vườn gì cũng không còn, chỉ con ngôi nhà nhỏ là nguyên vẹn như thế...
Cô và anh được bà nội nuôi ăn học , không may bà nội cũng giống như ba mẹ bỏ hai chúng tôi lại và ra đi, trước lúc mất bà có nói với anh rằng, ước mơ ba mẹ là sẽ cho con mình được đi du học, đó là di nguyện của ba mẹ để lại duy nhất cũng là nỗi lòng bật phụ huynh
Chẳng biết có phải ước mơ hay không , nhưng chỉ biết ba mẹ ra đi bất ngờ vì tai nạn giao thông, thì đó chính là di nguyện ba mẹ để lại cho chúng tôi . Nhưng anh Lâm lúc ấy đã có ước mơ riêng của mình theo đuổi, thành lập công ty chung vốn với bạn gì gì đấy, anh bảo anh bất hiếu, anh không dám bỏ đi ước mơ của mình, nhìn anh xây dựng ước mơ của mình như vậy cô lại không nỡ, và rồi đứa ghét cay ghét đắng sống ở nơi đất khách quê người như cô đã anh dũng hy sinh đi du học để bảo vệ ước mơ của anh trai mình, cô lựa chọn khoá học ngắn nhất có thể là 2 năm, ba mẹ để lại sẽ cho con mình đi du học, chứ có nói là anh trai tôi hay tôi phải đi đâu, đứa nào chả là con.....
Nhưng tôi biết đó chỉ là . . . đi cho thoã cái gọi là chữ Hiếu thôi
Ý nội rất rõ ràng, muốn anh trai tôi đi du học, hắn là người thừa kế dòng họ này mà. Còn tôi là cô con gái tuổi cũng còn quá nhỏ, đi du học với tôi là quá khó khăn vì tôi không có điểm tựa, đàn ông đi sẽ tốt hơn
Biết rằng ba mẹ sẽ phản đối đấy, nhưng tôi tin ba mẹ đã chứng kiến những gì tôi chãi qua, họ sẽ không có quan niệm bảo vệ tôi tới cùng như vậy nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top