Chap 15 :về nhà


Nén lại đau thương, ngày cuối rời đi như vậy đã không để lại ấn tượng tốt gì, còn khóc nữa thì nhục biết bao, phải mau chóng thu dọn rời khỏi đây, Joy nhanh nhẹn nhặt đồ giúp cô, còn mọi người khác đứng bất động không biết phải làm gì

Một giọng nói vang lên mỉa mai, chính là của Hương, vừa rồi anh bỏ đi luôn và Hương vẫn đứng đó

Hương :" trèo càng cao té càng đau, cô nghỉ cô đấu lại với tôi sao"

Hân im lặng, giả vờ như không nghe thấy . Còn Joy dù gì cũng là đàn ông, mỉa mai này chen vào cũng không phải lắm nên cũng im lặng

Hương không chịu buông tha :"Tôi đã chướng mắt cô từ lâu, anh ấy là của tôi hiểu chưa đồ ngu"

Joy lúc này đàn ông cái gì, bực sôi máu, anh định lên tiếng thì cánh cửa phòng bất ngờ mở toang ra. Hân quay đầu nhìn lên ngạc nhiên, chính là anh . Trên tay anh cầm một thùng giấy . Anh chỉ im lặng bước đến bên cô trong sự kinh ngạc, rồi anh cuối xuống nhặt hết tất cả đồ rơi dưới đất lên bỏ vào thùng.... cô chỉ im lặng bất động, Joy cũng cứng cả người trợn cả mắt nhìn đến khi anh làm xong

rồi Kiệt trao thùng giấy vào tay Joy :" tôi giao cô ấy cho anh, phải chăm sóc tốt cho cô ấy ở công việc mới"

rồi anh quay sang nhìn Hân, Hân chua xót trong lòng nước mắt còn đua nhau rớt, cô biết anh hiểu lầm cô, anh không cho cô lời giải thích, hiểu lầm này chồng chất lên hiểu lầm kia... Mặc dù cô tức điên, vừa rồi cô hận anh đến mức muốn tuyệt giao, cô cũng muốn tin tưởng anh và Hương không có chuyện gì, vì cô yêu anh nên cô nguyện tin tưởng... Vừa có ý định chia tay, vậy mà giờ đây anh quay lại cô thấy chua xót, cô biết anh hiểu lầm, cô biết anh đang tức giận, chính vì thế cô đợi anh bình tĩnh rồi nói chuyện, vậy mà bây giờ đang tức giận anh cũng quay lại tiễn cô đi, người đàn ông này biết kiếm đâu ra khi đánh mất đây... không những nguôi cơn giận, cô còn yêu hắn mãnh liệt hơn....

Cô bước đến bên anh nói nhỏ một câu, chỉ hai người nghe thấy, rồi cô quay người bước đi không quên lôi theo Joy ...

Mãi đến khi anh vào lại phòng làm việc, vẫn còn ngẩn ngơ

Câu cô nói chính là :" Em yêu anh, mãi mãi là như vậy!!! 13 năm trước đã vậy, bây giờ vẫn vậy... Em yêu anh Kiệt "

Joy lái xe, vừa lái xe vừa quan sát kẻ ngồi phía sau, anh biết có hỏi cô chuyện gì cô cũng không nói, chừ khi cô tự động khai ra, và bây giờ cô đang rối, cô là vậy càng rối càng muốn yên tĩnh, nên anh chở cô về nhà...

vừa về nhà bố mẹ thấy mắt cô, cũmg cuống cuồng lo lắng.... biết chuyện không tốt lập tức gọi điện cho con trai mình

Cô cũng ngồi sắp xếp lại mọi thứ, sau đó vào phòng tắm rửa

Cô ngâm mình trong bồn tắm rất lâu, cũng mất một tiếng đó.... cô còn ở trong đó làm khô tóc luôn mới ra ngoài

đến khi cô bước ra khỏi phòng tắm , cửa chưa kịp đóng cô đã giật bắn cả mình.... cô nặn ra nụ cười , dù hơn khó khăn và mất tự nhiên

Hân :" Hôm nay anh về sớm vậy, không ở lại làm sao"

Kiệt nhìn cô đa số ánh mắt và trả lời vô cùng lạnh lùng :" Nuôi nhiều người như vậy, thiếu anh không một bửa không chết"

Hân cười tít mắt, anh kìm chế như vậy, có phải cô nên biết điều một chút không... Hạnh phúc của mình nếu không giữ mất rồi biết làm sao đây !!!

Hân :" em có hẹn với bạn, anh muốn đi cùng không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: