năm

Tôi không rõ ngày đó kết thúc như thế nào hay cả hai đã nói gì ngay sau đấy. Giống như bị ai đánh cắp hồi hải mã vậy. Quanh quẩn bên tai tôi vẫn vương hơi thở của thiếu niên, cảm giác tê tái ở thắt lưng và nụ hôn vụng về của trẻ dại. Tôi chìm đắm trong vô vàn mơ mộng suốt một tuần, không ngừng nhớ đến môi mỏng bạc màu và ánh mắt bỏng như dung nham cậu trao tôi.

Tôi đứng trên bậc thang cuối cùng dẫn đến cánh cửa ở phía bên kia con tim, không biết những giây tiếp theo bước qua thì cuộc sống sẽ ra sao về đâu. Tôi hoàn toàn mắc kẹt trong rối ren tình ái, dưới chân dẫm phải bùn lầy. Dần dà chết chìm trong bể mật không tên.

Taehyung trái lại vẫn bình thường, cậu không biểu hiện gì khác lạ hay xa lánh tôi. Cậu vẫn đến nhà tôi hai ngày cuối tuần, chơi game cùng nhau, giảng giải bài tập vật lý khó nhằng và sau cùng là những chiếc hôn. Như tôi đã nói trước đây, Taehyung không phải quyển sách tôi có thể lật tìm từng trang để moi móc những bí mật. Cậu nghĩ gì trong đầu, hành động tiếp theo là gì và khát khao to lớn thể nào tôi đều chẳng thể nắm bắt. Đến nỗi, tôi rơi vào khoảng vô định của mối quan hệ đang ngày trở nên kỳ lạ. Liên tục nghĩ về cách chúng tôi đối đãi với nhau đã không còn đơn thuần là hai cậu bạn tốt.

Taehyung thi thoảng sẽ ôm lấy tôi từ phía sau, cậu đặt môi lên gáy tôi khi chúng tôi đứng xếp hàng dưới cái nắng gay gắt của mùa hè. Tôi giật thót, quay ra sau nhắc nhở: "Tụi mình đang ở sân trường đấy, xung quanh nhiều người lắm."

"Cậu không thoải mái à?" Taehyung nói khẽ vào tai tôi, hơi thở cậu quanh quẩn càng khiến mùa hè trong mắt tôi nóng hơn trước đây. Đến mức có thể thiêu trụi hồn tôi chỉ bằng một câu thì thầm.

"Không hẳn. Chỉ là tôi ngại ở chỗ đông người thôi, sợ nữa." Tôi thì thầm giữa dòng người đông đúc, càng nói giọng càng nhỏ đi.

Tôi không phải tuýp người sẽ chủ động bước đến và nói rằng tôi mong bạn cho tôi một viên kẹo thỏ trắng, hoặc là ôm ấp ai đó giữa phố đông. Tôi sợ người khác không chịu hiểu cho tôi, sợ họ nghĩ rằng tôi là một đứa trẻ hư chỉ biết đòi hỏi hoặc tệ hơn là đồng tính luyến ái. Dù trong mắt tôi, việc tôi yêu thích Taehyung chẳng phải phạm pháp nhưng đối với vô số người đứng bên ngoài lựa chọn câm điếc khi nhìn thấy chúng tôi đối đãi với nhau như những cặp đôi, thì lại là gai ung đáng chết.

Tôi luôn mang cho mình nhiều mối lo về một tương lai phủ đầy sương mờ, rồi tự đày đoạ trong cơn đau xót của đôi mắt. Thuở nhỏ các cô các dì luôn khuyên nhủ tôi, nói rằng tôi là bờ vai cho mẹ dựa dẫm nếu không biết cầu tiến và chăm chỉ thì sau này rất có lỗi với mẹ tôi. Mẹ vì tôi cả đời ngậm đắng nuốt cay, tần tảo ngày đêm kiếm tiền. Thân đàn bà con gái bươn chải nơi đất khách thì có dễ dàng gì đâu, hiểu chuyện sớm một chút cũng chẳng thiệt thòi gì cả. Ngược lại còn giúp mẹ bao việc. Tôi làm sao có thể không biết, không nghĩ được đến đấy chứ? Bà là mẹ tôi, người nuôi tôi lớn. Dù ai khuyên ngăn đi nữa, bà cũng một mực giữ tôi lại và để tôi chào đời kia mà.

Các dì khuyên không sai, chưa bao giờ sai. Khi tôi từng bước lớn lên trong bảo bọc của mẹ và những nhắc nhở đặt trên vai kéo dài mười mấy năm, mẹ tôi trầm đi trông thấy. Bà luôn nép mình giữa dòng người cười nói, không bao giờ đóng góp vào cuộc vui của họ hàng khi chúng tôi về quê vào tết nhất. Cảm giác như mẹ tôi mang nhiều nỗi lo hơn, e dè hơn và bỗng dưng tôi nhận ra bàn tay bà vốn rất nhỏ. Không to lớn như thuở xưa bà vuốt ve tóc tôi ru tôi ngủ. Tay bà không lớn để che chở tôi một tuổi thơ đủ đầy, dẫu cho khuyết thiếu một người ba. Bà chưa từng để tôi cảm thấy thiếu thốn, có lẽ vì vậy tôi mới cảm thấy mẹ khi hoà mình vào họ hàng thì bà nhỏ bé biết dường bao.

Tôi luôn nắm lấy tay mẹ khi chúng tôi buộc phải lên tiếng cười nói, thay bà nói đỡ mấy câu châm chọc từ nhỏ đã tôi thơ ngây cho rằng ấy là những ủi an thật tâm. Hoá ra từ lúc tôi còn là thai nhi trong bụng mẹ, vô số lời mỉa mai từ miệng lưỡi người nhà đã xé nát tâm hồn của người con gái chỉ vừa làm mẹ. Tháng ngày sau đấy, bà không thể quay về tuổi xuân vốn chỉ vừa bắt đầu.

Cho nên, từng câu từng từ các dì khuyên tôi ngoài mặt chỉ để hàng xóm gần kề trông thấy đây đích thực là một gia đình bao dung. Nhưng sau lưng chúng tôi, họ xỉa xói mẹ tôi là loại đàn bà lẳng lơ nên mới mang thai ngoài ý muốn và họ nói rằng, phụ nữ phải có gì đó nên đàn ông mới chán ghét đến mức đi yêu một gã cùng giới. Họ không ngừng nỗ lực cho tôi thấy, xã hội ngoài kia chính là bọn họ. Vậy nên tôi phải càng cẩn thận với tình yêu của chính tôi, tôi không hi vọng một ngày nào đó lời xỉa xói từ họ hàng trong nhà sẽ lần nữa nhằm vào mẹ tôi và làm tổn thương bà ấy.

Tôi nằm trong lòng Taehyung, khẽ nói về những mối lo mình ôm suốt mấy năm dài. Cậu kéo eo tôi từ phía sau, đặt lên gáy tôi nụ hôn an ủi: "May rằng, tôi đến kịp trước khi cậu hoàn toàn tan vỡ."

Tôi gối đầu lên tay Taehyung, ngón tay út móc vào ngón tay cậu không ngừng nghĩ ngợi về những điều chúng tôi bất đắc dĩ phải đối mặt sau này. Tôi không mong cậu vốn sống một đời mệt mỏi, nay vì dính dáng đến tôi lại nhận về những lời không hay thì người đau lòng hơn hết sẽ là tôi. Tôi không quan tâm bản thân bị bàn tán những gì, nhưng trong nhà vẫn còn mẹ. Tôi không thể để chuyện của quá khứ lặp lại và mẹ tôi lần nữa tổn thương vì đứa trai bà vẫn luôn tự hào.

"Tôi chẳng biết nữa. Taehyung à, tôi bây giờ không thể cho cậu một cái hôn công khai được. Cậu có buồn tôi không?" Tôi đưa lưng về phía Taehyung, giọng bình thản nhưng lòng sớm đã trào dâng sóng cuộn.

Tôi sợ cậu không chịu nổi, không tiếp nhận những lo toan của tôi mà rời đi bất chợt.

"Jungkook, cố gắng cùng nhau đi. Tôi không bỏ lại cậu một mình."

lời tác giả: Vì xuyên suốt cả fic đều khai thác dưới góc nhìn của Jungkook nên sẽ có những chap mang cho các bạn cảm giác nhẹ nhàng thoải mái, khi cậu ấy kể về chuyện tình yêu của mình. Có những chap, thì lại ngột ngạt bởi dòng suy nghĩ tiêu cực của cậu ấy khi đứng trước lo toan sợ sệt. Cho nên, nếu các bạn cảm thấy không thoải mái hay trải nghiệm không tốt thì tớ chân thành xin lỗi và mong các bạn cân nhắc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top