Chương 1 : hắn tên Lam Dương

23:50 tối tại một nhà kho gần cảng

Màn đêm tối bao trùm cả cảng xung quanh không khí im lặng chôn vùi trong sự tĩnh lặng của những ngôi nhà đã tắt đèn, chỉ xuất hiện một vài bóng người đang nhấp nhô đi lại. Nhìn từ xa có thế thấy vài chiếc xe hạng sang đang lộ vẻ quyền thế đứng trong đó. Bước chân vài người tới lui, trong kho nhỏ lấp lánh một vài ánh đèn mập mờ bên trong, nhìn từ cảng thấy rõ được bóng rất nhiều người bên trong đó.

Từ trong nhà kho có một người đàn ông bước ra, hắn ăn mặt vest rất lịch sự mang kính đen che gần một khuôn mặt, hắn bước tới ngọn núi gần đó gõ cửa xe:

"A tứ, bên trong đang sắp tiến hành giao dịch tầm 5p nữa"

Chiếc kính xe từ từ hạ xuống từ bên trong xuất hiện một gương mặt lạnh lùng liếc nhìn hắn rồi lại quay đầu dơ tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ đang chỉ 23:55, hắn lấy tay móc trong túi một chiếc điện thoại vừa bấm số vừa liếc nhìn xuống kho:

"Còn 5p tiến hành giao dịch đúng giờ hãy xử hết đi"

Bên phía kia phát ra giọng nói trong trẻo đáng yêu nhưng câu nói thì không được như giọng:

"Có thể hành hạ bọn chúng không?"

Người đàn ông trầm ngâm một lát rồi trả lời:

"Nhiệm vụ chỉ trong vòng 10p thôi nếu kịp thì có thể không thì thôi đừng nán lại lâu quá"

Cái giọng trong trẻo ấy lại cất lên:

"Biết rồi"

Chiếc điện thoại vừa cúp xuống thì một tiếng nổ lớn vang lên phía ngôi nhà kho, sự tĩnh lặng lúc nãy bây giờ thành những tiếng hét chói tai, vài tiếng người kêu la thảm thiết, những tiếng kêu to rồi lại từ từ nhỏ dần, còn lại chỉ những tiếng súng qua lại.

"Đã dặn phải im lặng một chút rồi mà" người đàn ông trong xe cất tiếng khó chịu.

Những người bên ngoài xe đang canh gác khuôn mặt bình tĩnh, họ đã quá quen với những cảnh như này.

10p trôi qua bây giờ không khí lại im lặng như lúc đầu trầm lắng đến rợn người. Những tiếng hét, tiếng súng như chưa từng có qua.

Một bãi cỏ gần đó bỗng phát ra tiếng động sột soạt. Một cậu trai trẻ xuất hiện với thân đầy máu, khuôn mặt đáng yêu nhưng dính đầy chất màu đỏ tươi, mỉm cười.

"Đúng giờ luôn đấy thấy chưa"

Cậu ta mỉm cười bước tới trên tay cầm theo một vali đen nhánh.

"Cái đó là thứ họ giao dịch sao?" người đàn ông trong xe cất tiếng hỏi.

"Chắc vậy" cậu ta trả lời xong quăng chiếc vali qua cho đám thuộc hạ đứng bên ngoài còn bản thân thì mở cửa trước xe rồi lên.

"Xong hết chưa?"

"Để vài con chuột chạy thoát rồi"

"Đã dặn đừng làm lớn rồi mà, để bọn chuột đó tìm ra là mệt đó" người đó lên tiếng cằn nhằn.

"Tôi lau chùi sạch sẽ rồi yên tâm đi, A Vũ chúng ta cứ nghiêm khắc vậy sẽ không có người yêu đâu"

"Tôi không cần thứ đó, việc chúng ta quan tâm là những nhiệm vụ mà thôi. Với đã nói đừng gọi tôi là A Vũ nữa rồi mà"

"Sao vậy lúc nhỏ tôi gọi vậy có sao đâu. A Vũ, A Vũ, A Vũ hay thế mà" cậu ta vừa nói vừa mỉm cười.

"Cậu nói câu nữa tôi đá xuống xe đấy Dương Dương"

"Xì"

Không khí trong xe trầm lặng chỉ còn tiếng nhạc hát trên xe. Chiếc xe màu đen chạy qua những con đường trên phố tấp nập người qua lại. Rồi nó cua sang một con hẻm tối, nơi đó đầy rẫy cây cối như một khu rừng rậm âm u. Chiếc xe chạy tới một ngôi biệt thự màu trắng nằm giữa một màu đen huyền bí lạ lùng đến đáng sợ.

Chiếc xe dừng lại ở cổng, hai người thuộc hạ chạy xuống trước mở cửa xe cho Lam Dương với Lam Vũ bước xuống, thấy cả hai bước ra vài người đứng trong chạy ra.

Họ đứng thành hai bên nghiêm mặt cúi xuống hai tay vòng trước bụng xếp thành hàng ngang hô to "Chào mừng đội trưởng A Tứ với A Cửu trở về".

Lam Dương với Lam Vũ bước vào thư phòng của Lam Lão đại:

Bên trong có một bộ bàn ghế lớn trên chiếc ghế đang có một người ngồi quay lưng lại với họ, người đàn ông quay mặt về phía tấm kính nhìn ra ngoài khu rừng rậm đó.

"Sao rồi" Lam lão đại lên tiếng:

"Tất nhiên là hoàn thành rồi hơi bị tốt đấy"

"Vậy à! Lam Vũ mọi chuyện sao rồi"

Lúc này Lam Vũ mới lên tiếng cầm chiếc máy tính vừa bấm vừa nói:

"Những gì thống kê con đã viết sẵn rồi ạ, Lão đại có thể xem"

"Để đó đi hai đứa cũng mệt rồi về nghỉ ngơi đi"

Cả hai gật đầu rồi bước ra trong lúc đi ra do phòng của hai người đều sát nhau nên họ đi chung hướng về"Này có chuyện gì vậy nhỉ lão đại đang có vẻ tâm sự"

"Ông già đó thì có chuyện gì chứ?"

"Từ lúc bước vào hay lúc tôi đưa máy tính, lão đại không hề nhìn lấy một cái"

Ngay lúc này Lam Dương như phát hiện được mà dừng lại "đúng nhỉ? Tại sao vậy?" cậu dừng lại bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ. Lam Vũ nhìn qua phía cậu một chút rồi thu lại tầm nhìn.

"Giờ mới thấy nghiêm túc được chút đó tên ngốc" nói xong Lam Vũ bỏ đi trước.

"Này đừng gọi tôi vậy chứ A Vũ" cậu cũng nhanh chân chạy theo, những gì nãy giờ cậu suy nghĩ cũng theo đó mà biến mất.

_Vân Gia________

"Chết tiệt bọn ngu làm cái đéo gì để bọn nó phá thế" một người đàn ông mập mạp đập chiếc ly xuống bàn.

Những tên thuộc hạ sợ hãi run rẩy co rúm lại, trong đó một tên bị thương tích đầy mình run rẩy nói.

"Tại...tại bọn họ tấn công bất ngờ thôi ạ"

"Thế bọn mày không biết tấn công lại à biết tao tốn bao nhiêu tiền vào phi vụ lần này không?"

"Ai phá?" một giọng lạnh lùng vang lên sâu trong góc tối của bên trong có một chiếc ghế có người đang ông đang ngồi hắn ta chính là kẻ hỏi.

"Hắn nói hắn tên là Lam Dương" tên thuộc hạ trả lời.

Hắn ta lập tức nhíu mày "Lam Gia ư"?!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top