9. Lo lắng
Quốc giáo học viện
- đứng yên đừng động nhẹ nhàng lui về phía sau đừng tiến về phía trước
- trận pháp này thật quá huyền diệu
- ai da Trường Sinh huynh mau quay lại cho ta trận pháp đó rất nguy hiểm
- được rồi
Y quay một vòng nhảy lên bực thềm cạnh hắn, hắn vội ôm lấy y thật chặt
- Tam Thập Lục huynh
- lần sau không cho huynh đlàm vậy nữa nhìn huynh dấn thân vào nơi nguy hiểm huynh có biết ta lo thế nào không ta rất sợ mất huynh
- ta xin lỗi
Kéo tay y lôi ra ngoài
- Tam Thập Lục huynh có biết quốc giáo học viện thi vào kiểu gì không?
- chỉ có mình quốc giáo học viện không cần thi huynh chỉ cần qua trận pháp của giáo tông là được
- quả nhiên là giáo tâm trận pháp thật tuyệt ẩn chứa lẽ phải của cuộc đời
- lẽ phải?
- phải nó muốn nói cho chúng ta chỉ cần sai một bước sẽ thành đồ bỏ đi
- huynh còn đùa ta nói huynh sao bướng bỉnh vậy năm sau thi Đại Triếu Thí không được sao?
- không được
- huynh sao bướng vậy chứ ta khó khăn lắm mới vừa mắt một người ta không cho huynh đi tìm nguy hiểm
Trần Trường Sinh đỏ mặt bỏ đi
...
Tối hôm đó tại phòng Trần Trường Sinh
- ta đến đây canh huynh đi phá trận ta nói huynh đừng hòng đi
Nghe hắn nói không hiểu sao lòng y thật ấm áp hắn là lo lắng cho y
- cảm ơn huynh đã đến khiến ta bớt cô đơn
Hắn miệng cười vui vẻ hắn rất vui nha y nói vậy là sao có phải y cũng để ý hắn không ha ha
4 canh giờ sau trời hửng sáng Đường Tam Thập Lục ngủ từ lúc nào không hay, Trường Sinh cuối cùng cũng nghĩ ra cách phá trân
Nhìn hắn ngủ gà ngủ gật y bèn đi đến nhẹ vén tóc mai của hắn lên mỉm cười
Đột nhiên hắn nắm lấy tay y kéo y xuống môi hai người chạm nhau
Trường Sinh ngạc nhiên vội đẩn hắn ra đứng dậy
- huynh...
- ta thích huynh đó
- hả hả
Y ngây ngốc nhìn hắn nói không nên lời
- muốn đi phá trận bỏ lại ta chứ gì huynh đừng có mơ ta cùng huynh đi
hai người đến quốc giáo học viện Trần Trường Sinh quả nhiên thông minh y thật sự đã vượt qua trận pháp của giáo tông
- Tam Thập Lục ta làm được rồi
- không hổ danh là người ta vừa mắt huynh phá được trận pháp mà bao nhiêu năm qua không ai phá được ha ha
Hai người ôm nhau chao nụ hôn say đắm, bên ngoài Lạc Lạc đứng coi đến thích thú
- kim thúc thúc hai người bọn họ là̀m gì kìa há há
Kim tướng quân kéo Lạc Lạc đi
- chuyện người lớn con nít không được coi tiểu tổ tông của tôi ơi mau đi thôi
- ứ con muôn xem cơ ứ ứ
Lạc Lạc bị lôi đi mắt vẫn long lanh nhìn hai người bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top