24. Không Phải
Không ngờ kẻ đứng sau thao túng tất cả lại là giáo tông, thánh hậu biết Trần Trường Sinh không phải con trai bà mà chỉ là đúa trẻ được tạo ra từ huyết mạch dư thừa của Thái tông hoàng đế thế nhưng bà không hối hận vì đã dùng sức mạnh tinh thần gíup y cải mệnh
Thánh hậu trước khi mất còn truyền sức mạnh cho y giúp y tăng sức mạnh và ủy thác y bảo vệ giang sơn
Đúng lúc đó sư phụ y dẫn theo sư huynh y đến
- bệ hạ chúng ta lại gặp nhau
Rồi ông quay sang phía sư huynh y nói
- Quỳ xuống, đây là Dự Nhân con trai người
Trường Sinh kinh ngạc nhìn thánh hậu còn bà không chút ngạc nhiên mỉm cười
- con không phải con người vậy con là ai?
- con là con trai ta
Thánh hậu dịu hiền vuốt tóc y nắm lấy bàn tay y
- con đã cho ta biết cảm giác của một người mẹ
Bà vẫy tay gọi Dự Dân đến bên cạnh nắm tay cả hai người rồi nhìn sư phụ y
- cảm ơn ông đã dạy dỗ cho ta hai đứa con ngoan
Thánh hậu nhắm mắt lại cơ thể bà phát sáng trên bầu trời một ngôi sao băng rơi xuống thần đo
...
Trần Trường Sinh chạy nhanh vào quốc giáo học viện y hoang mang bàng hoàng, đúng lúc đó sư phụ y bước vào
- hóa ra con là người thừa thãi nhất, con không phải thái tử thánh hậu cũng không phải mẫu thân con còn người?
- ta chính là sư phụ của con
- giốt cuộc con là ai?
- là ta có lỗi với con ngày đó Dự Dân bị tinh trận làm bị thương ta không thể nhìn huyết mạch cuối cùng của thái tông hoàng đế chết nên đã chuyền hết phản vệ tinh trận vào con khiến con bị đứt gân mạch sống không quá 29 tuổi
- hóa ra nguồn gốc máu của con là như vậy chẳng trách máu của con có thể cứu người
- con là một con dối không cha không mẹ chứa sức mạnh của tinh trận
Y mỉm cười thê lương lệ theo khóe mi tuôn rơi
- hóa ra con chỉ là bình chứa một thứ công cụ để chữa thương cho sư huynh
- là ta có lỗi con đừng hận Dự Dân, con hãy trả thù cho chính mình đi
Ông đưa kiếm cho y thế nhưng Trần Trường Sinh không nhận y chỉ cười
- giúp được sư huynh con rất vui
Nói song y lảo đảo bước đi ông còn đđiịnh đỡ y thế nhưng có người đã nhanh tay hơn
Đường Tam Thập Lục ôm lấy y vào lòng dìu y đi
...
Ly cung
Lệ vẫn vương trên khóe mi của y, Trần Trường Sinh đau buồn nhìn về phía xa, hắn thấy mà lòng nhói đau ôm lấy y
- ta không phải thái tử
- không phải thế nhưng huynh phải gánh chịu bao đau khổ bất công ông trời thật không có mắt
- Tam Thập Lục
- sao?
- ta không sứng với huynh
Hắn quay mặt y lại nắm lấy cằm y hôn xuống
- ư...ưm
- Trường Sinh nói cho huynh biết ta yêu huynh dù huynh là tiểu đạo sĩ ngốc nghếch hay thái tử đi nữa cũng không khác gì ta cấm huynh nói những lời ngôsc nghếch này nữa
- Tam Thập Lục
Y ôm chặt lấy hắn, hắn cũng vòng tay ôm lấy y.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top