2. Kỳ lạ
Kể ra cũng quá lạ đi từ cái ngày vô tình gặp Trường Sinh hắn cứ như bị mê hoặc vô thức để ý y
Ở đâu lại có một tên nam nhân da dẻ trắng nõn khuông mặt ưu tú mỹ lệ thế kia lại còn rất thông minh ngày đầu gặp hắn cứ nghĩ y ngốc ai ngờ giờ y như cái kho tàng kiến thức vậy cái gì cũng biết thật đặc biệt
- Trường Sinh huynh có mệt không vậy suốt ngày đọc sách không thấy chán sao?
- không có sách rất thú vị
Đôi mắt to tròn đen láy hàng mi cong vút xinh đẹp ngước lên nhìn hắn rồi lại cúi xuống đọc sách làm hắn chỉ hận mình không phải quyển sách để được y nhìn
- Trần Trường Sinh
- ...
- huynh dám bơ ta
Nắm lấy cằm ngửng mặt y lên hắn nhìn xâu vào mắt y
- a hả huynh làm gì vậy?
Y đẩn hắn ra ngơ ngác nhìn hắn làm tìm hắn đập mạnh
- không có gì
Hắn đứng dậy bỏ đi, trong phút chốc kia hắn dường như không kiềm chế được bản thân không ổn hắn chúng tà rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top