Chap 1 : LẦN ĐẦU GẶP MẶT !
Ái chà chà....
Sáng mát mẻ...
Mạn Lĩnh đã ra khỏi nhà sớm rồi...
Gọi điện thoại cho 🤙ai đó
- Alo.....(Mạn Lĩnh)
- Ai vậy? (Đinh Phi)
- Mạn Lĩnh......(Mạn Lĩnh)
- Có chuyện gì không? (Đinh Phi)
- Hôm nay cùng nhau đi đón Yuki từ Ý về mà không nhớ sao?(Mạn Lĩnh)
- Cậu đi đi....(Đinh Phi)
Tắt máy lun rồi....
Mạn Lĩnh bắt taxi đến sân bay...
Vừa tới sân bay....Yuki bước ra và gặp Mạn Lĩnh
Ôi không Mạn Lĩnh chạy lại ôm con người ta...
- Ôi nhớ bạn tôi quá...(ôm)
- Thả ra...khó chịu!)
- Quên mau ra xe đi....
- Ukm....
Bước ra xe lên xe về nhà...
...30p sau...
Về tới nhà Yuki...
Trong nhà bước ra Vĩnh Tịnh...
- Em về rồi....(vui mừng)
- Sao anh lại ở đây...?(không vui)
Mạn Lĩnh nói
- À là tớ...
- Cậu sao...sao cậu dám...(tức giận)
- Không phải cậu ấy là anh đã bảo cậu ấy...
- Vậy được rồi...Vào nhà thôi...
10p sau Đinh Phi,Tố Chi đến
Yuki vui mừng chạy tới ôm chầm lấy Tố Chi...
- Tố Chi,nhớ cậu quá...(ôm)
- Tớ cũng vại..
Đinh Phi nói....
- Này này dừng lại được rồi...(kéo Tố Chi lại)
- Gì vậy...Không lẽ 2 người...(Cười thầm)
Đinh Phi nói
- Phải chúng tôi đang hẹn hò với nhau...
- Tốt quá rồi...
Mạn Lĩnh nói...
- Hôm nay mừng Yuki trở về Trung Quốc hay chúng ta ra ngoài ăn đi...
- Được đó,nhưng mà cậu trả tiền....(Yuki nói)
- Gì chứ...
- Đùa thôi mà....(Yuki nói)
- Anh sẽ trả... (Vĩnh Tịnh nói)
- Được thôi...(Yuki nói)
Sau đó tất cả ra nhà hàng ăn....
Trong lúc mọi nơi đang ngồi đợi thức ăn thì Yuki bước đi WC....Đang sắp tới phòng WC thì va chạm với 1 thanh niên soái ca...
Yuki xém té...Người thanh niên kia giúp Yuki không bị ngã...
- Cảm ơn anh...
- Không gì...(nói rồi bước đi)
- À mà....
- Anh tên gì vậy? (E ngại)
- Hoàng Sinh...
- Tôi là Giang Thi...Mọi người hay gọi tôi là Yuki....
- À..Yuki...Tôi có việc cần phải đi trước rồi...Có duyên sẽ gặp lại....
- ukm....(nhìn theo bóng người ta hoài hà...mê troai kinh khủng)
Mấy phút sau Yuki bước ra...
Ngồi xuống....
- Wow...nhìn ngon quá đi...(mắt sáng rực rỡ)
Vĩnh Tịnh nói...
- Ngon thì ăn nhìu vào...
- Ukm....
TÁC GIẢ - Nhìn thấy Yuki ăn mà tôi mún bay vào ăn ngay...
Sau đó cũng tối...Mọi người ra về..chỉ còn Vĩnh Tịnh và Yuki....đi dạo nhà...
- Bên Ý em sống tốt không?
- Tốt,còn anh...
- Anh thì rất bận với công việc....
- Đã nói với anh là đừng lo công việc mãi mà...
- Công việc đó không ai có thể hiểu được cả....
- Chắc công việc đó quan trọng lắm...
- Ukm....Đó là bận nhớ em....(kkkk)
- Hả...???....
- Anh rất mong em về đây để anh có thể...
- Khoan đã...(cắt lời của người ta hà)
Chạy lại phía trước....có 1 con mèo bị bỏ rơi...
- Ôi mèo con....sao lại ở đây 1 mình vậy...
- Nó bị bỏ rơi đấy...
- Tội nghiệp nó quá đi hà...em mún đem nó về nui nhưng lại sợ chị em không cho phép....
- Anh sẽ nhận nui nó...
- Có thật không?
- Thật...
- Vậy giao cho anh...nhưng trước mắt phải đặt tên cho nó là gì ta?
- Nó mủm mỉm thế này hay gọi nó là Mập đi...
- Được đó...Mập Mập à...sao này tao và anh ấy sẽ là chủ mới của mày....
Sau đó cả về về nhà....
Máy bữa sau....Yuki chuẩn bị đến công ty của ba để nhận việc
Vừa bước vào công ty thì phía sau Yuki xuất hiện là anh soái ka....Hoàng Sinh nói...
- Chúng ta lại gặp nhau rồi...
- Phải...(ngạc nhiên, quá trời ngạc nhiên lun í)
Thế là họ quen biết nhau như thế rồi cũng dần hiểu biết về nhau hơn🤓...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top