Valentino tràn đầy Loewe...

Sau chuỗi 3 ngày cạch mặt, 4 ngày xa tổ ấm thì con bé xinh yêu báo tình của gã cũng chịu vác mặt xách vali về nhà. Tưởng là tạm êm rồi nhưng mới mở cửa thấy gã ngồi bất thần hồn ở bàn ăn, em thở dài rồi cau mày đảo mắt một vòng rồi đi một vòng vào phòng, chẳng buồn mở miệng giao tiếp với gã any single word.

Gã lúc thấy em về thì trong lòng mở cả trận địa pháo hoa tưng bừng nhưng em lướt qua như 1 con gió làm đám pháo hoa kia cũng phong phanh bay nhanh trong phút chốc, mừng hụt mà tim còn bị hẫng. Buồn đấy! Mà thôi, báo đã vào chuồng thì bây giờ gã không dám để nó xổng ra nữa đâu. Gã cũng hãi rồi!

Em đâu biết cả tuần nay em va vưởng làm gã ở nhà cũng vật vờ, chả làm gì nổi, chỉ nhớ đúng một nhiệm vụ là phải chăm cái lọ tuyết mai với mấy cây hoa em mua về chơi Tết vì gã biết em rất thích mấy cái hoa thú này, hơn nữa là một phần nhìn nhà cửa cũng đỡ quạnh hiu hơn trong mấy hôm em tung hỏa mù phù tiên mà chẳng mò tìm được tung tích gì.

Lúc gã đang trầm ngâm nhìn vô định xuống mặt bàn, đồ ăn thức uống nguội tanh hết cả mà không thấy người kia động đũa miếng nào, bé con mới đi lại gần

"Đang nhớ người yêu hay sao mà thần mặt ra thế bạn?"

...

"Này, anh bị sao đấy? Nhớ quá thì về với cô kia đi, ở đấy mỏi đèn phải nhìn anh đấy!"

Hết cái câu kia, gã chẳng nói chẳng rằng đứng ra trước mặt, nhìn thẳng bé con của mình nói

"Em đi đâu? Cả tuần nay em đi với ai? Em bỏ anh ở nhà lo muốn điên người rồi em đi với đứa nào?"

"Đi tu! Chả đi với ai hết! Tưởng anh thích nên đi hẳn cả tuần còn gì, về nhà lại kêu phiền!"

"Anh nói em phiền lúc nào? Đang dở dang vừa về nhà đã không thấy em đâu, quần áo vơi đi cả hơn nửa, anh căng muốn đứt dây quai hàm mà em nói sợ anh phiền. Là phiền ở đâu? Ai thỏ thẻ nhét chữ vào mồm anh nói là phiền em?

"Chả ai cả, em tự giác lắm, khỏi cần anh hỏi!"

"......"

"Chứ không phải anh thấy em phiền nên làm ngơ em lúc em hỏi anh mấy hôm đó đi làm thế nào à? Rồi xong cả việc mấy cái campaign của anh, anh biết thừa em hay nghĩ linh tinh vớ vẩn trẻ con nên kệ em luôn, đi làm các thứ xong hết cả rồi em còn chẳng biết gì đến thứ năm tuần vừa rồi em mới biết. Mà còn chưa kể, mấy hôm đấy em gọi, em nhắn anh còn không seen đến 1 cái tin nào. Thế em hỏi anh, không phải phiền nên bỏ đấy, không thèm đếm xỉa thì là gì? Anh không phiền phức thì anh phiền hà à? Chứ không phải anh đi với cô nào kia rồi vứt xó em ở nhà ngóng anh hơn cả thầy mò thấy gió heo may thế thì là gì?"
".. Đây nhé, anh không có hề có ý phớt lờ tin nhắn hay cuộc gọi của em nhưng lúc đấy đang quay làm các thứ, em biết là anh không cầm điện thoại được, đến lúc xong việc thì cũng quá cả rạng sáng, anh không gọi lại vì lúc đấy em đang say giấc rồi. Còn vụ mấy cái campaign,.. Là anh có lỗi thật. Vì anh đã nghĩ đơn giản, không biết là có đoạn quay cả cận với nguy hiểm như thế nên lúc đấy anh ngớ ra một hồi nhưng lúc đấy set up xong xuôi rồi nên không xoay chuyển khác được. Nhưng anh cam kết thề độc với chủ sở hữu tấm thân này với em yêu của anh là anh solo on set, không ai làm phiền anh cả!"

Con bé nhìn gã không chớp mắt, vẫn đang đợi nghe nốt cái phần làm em lồng lộn tức tung cửa gãy cột mà bỏ nhà đi cả tuần không liên lạc gì cho gã lấy một cái

"Còn về chuyện vịt ngáo đá lá cải kia thì nó hoàn toàn không có thật, anh không dính líu gian dối hay làm gù khuất tất cả. Anh đã mặc kệ mà không quan tâm đến nó rồi vì anh nghĩ nó chẳng ảnh hưởng hưởng gì đến anh cả. Nhưng nếu em vì việc đấy mà lo nghĩ rồi hoài nghi anh.. Anh xin lỗi, vì đã làm em suy nghĩ nhiều mà căng thẳng rồi lại trốn chạy khỏi anh."

Gọi em của gã là bé con cũng là bởi đối với gã, em mong manh nhưng đã phải gắng gượng với cái cuộc đời này quá nhiều rồi. Nhìn em thời mới đầu thì đúng là vô lo nhưng đa suy hại đầu lắm. Em nói em không sao nhưng đầu em chỉ toàn bay trên bầu trời đêm, phẳng lặng mà an yên nhưng lại như con sóng, âm thầm mà lại cuộn lên từng cơn lớn nhỏ. Em bảo với gã tiết thiên trước khi bão to, gió lớn là em yêu nhất. Nó nhìn thật ảm đạm nhưng lại ẩn trong đó là vô số hạt mưa sắp sửa vỗ xuống nền đất, thảm cỏ. Tất thảy chúng đều giống như tóm gọn lại thành nết na bé con mà gã thương yêu vậy. Em của gã cái cốt là cứ nhẹ tựa nước trong khe suối, chẳng bao giờ thấy em gây hấn trước với ai, luôn cứ chầm chậm mà làm mọi thứ vì có lần em bảo gã là em sống an yên em mới được bình yên. Nhưng chẳng khí gì ai, cái nết na của em được ưu ái va chạm với đủ thứ thuần gian trong cả gia đình và cuộc đời nên dằn lòng, bé con của gã sinh ra đỏng đảnh 10 thì cái chất của em cũng vươn lên cả vạn. Người ta không làm gì em, em cũng chẳng để ý đến dù cho là một cái nhìn cũng chả cần biết người khác có tồn tại. Nhưng em còn cái tính chiếm hữu còn độc tài tàn khốc mà nhiều khi chính đây là nguyên nhân là em dăm hôm lại đằm suy mấy buổi. Tất cả những yếu tố kia đã hình thành con người em là đứa con gái chỉ thanh nhàn khi có gã bên cạnh còn nếu xa gã quá nửa canh giờ là đã chán nản, nằm vạ vật ra nhà than trời thở đất. Gã đối với em là cả hệ tư tưởng lớn lao, là sao Hỏa của em, chỉ cần hở ra là em nghĩ về gã. Nói cho gọn là cả thế gian này có quay cuồng thế nào, bé con Beàum kia chỉ cần gã đứng đó, em xoay quanh gã là đủ tạo một hệ vũ trụ mới rồi. Còn với gã, em là chân lý phía cuối con đường, là sao Kim của gã, là người con gái gã nhìn thấy là bếch luôn vì sợ có người khác cướp mất, là Beàum xinh yêu của gã mà bất kỳ ai cũng đừng có động vào 1cm nào. Có hồi, khi em lịm đi vì ốm mà còn ganh với mình, gã tái cả mặt mày rồi vừa rơm rớm vừa đưa em vào viện. Hay cái lần em vì hoảng loạn mà cầm bát tự phang vào đầu, gã hốt hoảng đến muốn ngắt phổi mà giật tay con bé ra rồi từ đó chẳng dám để em quá lâu một mình, trừ khi cả hai đi làm hoặc có người xung quanh em thì gã sẽ ghì em trong lòng thiếu điều dính vào em hơn cả gạo nếp nấu xôi. Gã còn ám ảnh khoảng thời gian em đi trị bệnh tâm lí ở bên Âu, trong khoảng 3-4 năm đó, nửa bước gã cũng không rời em vì sợ em chạy đi đâu rồi làm dại mất khôn thì gã chắc cũng chỉ còn là cành củi khô bị ném vào chỗ tuyết đóng dày cả tấc đất.
Tình si là thế, nhưng không thoát được cái đầu hay lo, mà đã vậy còn được cả đôi.. Mây nghĩ gió suy cứ phải coi là ngút trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jjk