Valentino tràn đầy Loewe..

Ngày đẹp trời, nắng xuân sớm dù có ấm áp cũng không át nổi cái nỗi lòng đang lạnh lẽo đến khô queo của gã lúc này. Chuyện là chuyện hồi chiều tối ngày hôm đó, bé con nghe ngóng được ở cái phường nào xuyên tạc rồi nghĩ ngợi rằng gã đàn ông kia chán em rồi tưởng tượng ra đủ các thể loại plot twist hay easter egg có thể củng cố cho cái niềm tin bi quan có tổ chức nhưng nghe chẳng có cái khỉ gì là logic về việc hai đứa sẽ dứt áo, quấn khăn ra đi và không đi cùng nhau nữa.

"Chả có lẽ? Nhỡ thật thì sao? Nhưng mà sao cứ kiểu gì thế nhỉ?"

Trên đây là những câu hỏi tu từ mà nhỏ xinh yêu nhưng liêu xiêu vì nghĩ nhiều của gã đã replay không rõ đã bao nhiêu lần trong đầu mà theo đó còn là cả tạ muối được đong tràn từ hai khóe mắt của Beaum vì đống suy nghĩ không thể kinh khủng hơn mà con bé tự đè lên đầu mình.

Tuy là chuyện rõ rành rành là gã chẳng những không có suy nghĩ gì sẽ bẻ gánh đứt quai với em, kể cả việc thay đổi dù nhỏ nhất trong cử chỉ hay thái độ của gã đều theo chiều hướng simp càng thêm simp, không có chiều bé nhất chỉ có chiều bé hơn, thiếu điều muốn làm cái kiệu cho bé con ngồi chơi nhong nhong cả ngày thôi. Nhưng ấy vậy, tâm thần 2 con tình báo này thường đã không bình thường mà nó hay tương thông với nhau nên thành ra em thì overthinking n×10 thì gã đàn ông yêu em kia cũng không kém cạnh mà x10+n về độ tự mình làm mình trầm mặc vì cái suy nghĩ của bản thân. Gã thì lo vì em hay đi chơi dựt tung xích lô rồi kể cả suy nghĩ về tuổi tác, tuy là cách có 7 tuổi thôi nhưng cũng vẫn còn nhiều cái gã phải bận tâm về cả lối suy nghĩ hay hành động của bé con và bản thân sẽ có vài điều khác biệt. Gã luôn lo em đi đâu nhỡ gặp ai trẻ trung hơn gã, làm em vui hơn gã rồi nhỡ em chán em bỏ gã ở đấy,.. và vô vàn các ý nghĩ khác chen lấn trong đầu gã chẳng khác nào hội đầu năm; hội đi không để ý thì mất cả dép cả giỏ còn gã mà không cẩn thận thì mất luôn em, nên gã đã lo lại càng lo thêm. Đấy mới thấy sự tình báo này không những lai dai mà còn dính vào nhau chả khác nào cặp bánh dày của Nam Tào:

"Chỉ có bánh dày mãi mãi là bánh dày mà thôi!"

Mà đã bánh dày còn chơi cho cả cặp thì có đến tỷ niên vạn dặm xa cách cũng chia cắt không hồi kết chứ nói gì những thứ khác! Tư duy vật lý thì là dính quá, chẳng ai mà bóc nổi. Chưa kể, hai người chung bầu trăng thì cũng vui đấy nhưng mà suy cùng lúc thì hết vui, nó thành bếp nhà ta đen thui thùi lùi luôn rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jjk