Valentino tràn đầy Loewe.
Đã là ngày thứ 4 hay thứ 5 gì đó từ ngày cô cậu silent treatment với nhau rồi. Gã cũng đau đầu muốn thét ra bong bóng xà phòng cầu vồng bảy sắc màu luôn rồi chứ cũng có được thư thả, an yên đâu cơ chứ.. Mà ngặt nỗi mỗi khi có ý định dùng lời nói để giao tiếp thì con bé sẽ lấy cái ánh mắt sắc hơn dao cau kia ra mà nhìn gã rồi ngoảnh mặt tông thẳng vào phòng, để gã lại trên chiếc sofa cỡ chiến hạm lạnh mướt ở ngoài, ngồi đơ cả thần người ra không biết phải làm thế nào mới kết thúc được mấy cái bòng bong này đây?
Mọi năm mà đến Tết âm thì nhà cửa vui vẻ, mừng Đảng mừng xuân lắm nhưng chắc năm nay thần Bếp lên chầu sớm nên để lửa lim dim để giữ ấm mà quên không phủi tro mà thành ra cháy nhà, rơi cả mái, gãy cả cột.
"Hôm nay em đi đâu đấy?"
"Khuya rồi, về đi"
..
Đợi cả ngày, bây giờ 3h sáng rồi con bé vẫn chưa mò chân về nhà nên gã lùng sục thiếu điều muốn xúc cả thành phố này lên để tìm thấy bé xinh yêu của gã nhưng đâu biết là em bé báo ấy đang phượt trên giời, đi du hí với mấy ông bà Táo sang đất Âu luôn rồi. Gọi không nghe, nhắn chẳng được, tìm chả ra.. Gã bất lực rồi nằm la liệt ra sàn nhà mà nhẩm trong đầu:
"Biết thế đã lì lợm mà xông vào phòng nói hết đi cho rồi.."
Nghĩ có thế, gã ngao ngán cái tính ưa mạo hiểm của bản thân mà lại càng ghi đậm cái nết độc tôn của em, hối hận không biết sao bản thân lúc đấy bị cái giống ôn gì mà nói như thế, giờ muốn hạ phỏm còn không có cơ hội chứ nói gì kịp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top