Chương 9: Cá nhỏ
Khi Nhiêm Tích tỉnh lại mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Hắn ngáp một tiếng, ngủ nướng không có đệ đệ quấy rầy quả nhiên là nhất.
Ủa mà không có đệ đệ hả?
Nhiêm Tích đảo mắt quanh giường, rờ rờ màn nệm review: độ ấm chân thật, vải vóc ngon nghẻ, thằng bạn nói mình mông dày cũng đúng, ngủ sao lõm hết xuống rồi. Bên cạnh lại lạnh chứng tỏ người đã đi được ít nhất 5 tiếng.
Dù sao thì quan trọng nhất là...Nhiêm Tích duỗi người, đi tắm nào.
Sáng sớm không tắm đúng không chịu được mà, cho dù thân thể này được tổ thảo mộc độ đi thì cũng nên vệ sinh sạch sẽ.
Giấy rách phải giữ lấy lề, dù là bồn gỗ không vòi hoa sen thì cũng phải giữ thói quen trẻ ngoan cũ.
Nói mới nhớ đệ đệ mình cũng không phải trẻ ngoan gì cho cam. Boss phản diện nhà y cũng lười muốn chết, ỷ vào hào quang nhân vật Đại boss đây mà, bao giờ phải uốn nắn lại mới được.
Nhiêm Tích mở cửa đón gió trời, hôm qua tối quá hắn không để ý, giờ có nắng bầu bạn nhìn lại đúng là cảnh đẹp mê ly, so với mấy tựa game cung đấu y chơi còn lung linh hơn nhiều. Nhiêm Tích bắt lấy một cánh hoa hồng nhạt mềm mại uốn người bay trong gió. Y ngước mắt lên nhìn theo từng phiến hoa trôi đến giữa hồ rơi xuống tạo thành làn sóng nhẹ, gợn nước lăn tăn có bong bóng đâu đó nổi lên rồi vỡ, Nhiêm Tích đắm chìm vào thế giới này suy tư.
Sóng này là sóng dừng đúng không nhỉ? Mà giờ mới biết cá cũng có thể ăn hoa, không phải như vờn trăng trong nước nữa rồi. Trên thế giới có bao nhiêu người đẹp xuất sắc, họ lấy được người cũng như mình, coi như là hoa với hoa trăng với trăng, đẹp đôi được thế nhân chúc phúc. Mà y là một con cá, ở thế giới cũ cá chỉ biết nhìn trăng, cách biệt một nước một khí, hai tầng thế giới không thể chạm nhau.
Vì thế Nhiêm Tích quyết định - y sẽ làm con cá đầu tiên bước lên mặt trăng (gạch bỏ), là một con cá trí thức viết về mặt trăng.
Mặt trăng của mình... Nhiêm Tích thẫn thờ nhìn bóng trắng sáng loá trong nước, mắt bỏng rát cũng không để ý. Ai ngờ die rồi lại có thể từ cá học thức tiến hoá lên cá đi bộ. Gặp được không phải là mặt trăng mà là mặt trời. Mặt trời đỏ rát ngượng nghịu dấu mặt sau đám mây mau miệng khen hắn là con cá đẹp nhất thế gian này, luôn muốn đến gần làm bạn với hắn, ôm hắn.
Nhiêm Tích buồn cười, hắn muốn nói mặt trời huynh đài, ngươi đến càng gần vảy ta cứng đến mấy cũng bị ngươi thiêu chết, ta là cá mặt đất, ngươi muốn hủy cả hành tinh hay sao?
Boss phản diện...dám lắm chứ. Nhiêm Tích buồn cười.
Bóng của mình trong nước đứng cạnh mặt trời...sao càng ngày càng đen sì vậy? Trên đầu ảnh phản chiếu xuất hiện một phiến mỏng tròn. Nhiêm Tích bị choáng ôm mắt đau rát. Đằng sau người kia cũng vòng tay đỡ lấy thắt lưng hắn, đem Nhiêm Tích đang loạng choạng trái phải tìm chỗ dựa nhẹ nhàng ôm vào lòng, tay kia y cầm một cây dù giấy sơn dầu trắng tinh tuyền, dưới ánh mặt trời trông tựa thiên sứ.
- Sư huynh, sao ngươi lại đứng đây? Bị cảm thì làm sao.
Nhiêm Tích rùng mình hít khí lạnh, lùi lại thoát khỏi cái ôm kia, y run lên tát vào mặt hắn:
- Ngươi đừng có đụng ta!
Nhiêm Tích không quen bị người đụng chạm, tâm trạng y như bị trùng xuống bùn, thực chất nghĩ quá nhiều chẳng bao giờ tốt. Sau tiếng chát lanh lảnh bắt tai y, đầu óc mụ mị của Nhiêm Tích coi như hoàn lại hơn một nửa.
Mình...tát boss phản diện rồi.
"Ừ tát rồi."
Sao lại tát trẻ con...
"..."
Nhiêm Tích ngỡ ngàng không dám nhìn thẳng, cứng rắn quay lưng làm ra vẻ "do ngươi tự chuốc lấy". Nhiêm Tích ơi là Nhiêm Tích, mi làm gì vậy, nhìn xem boss phản diện đang bưng má dại ra nhìn mi kìa, quá tội nghiệt, tim của đại boss là một trái tim thủy tinh đó.
- Sư huynh...
Nham Thế Thần giọng lạc đi như muốn khóc. Hắn lần đầu trải nghiệm bị tát, tâm hồn mỏng manh tan vỡ trông sao cứ như bị chồng ghét bỏ. Nhiêm Tích giữa mi tâm giật giật giả lạnh lùng nhìn hắn, đâm lao đành phải theo lao chứ sao bây giờ, thật sự thì đầu óc y quay cuồng mệt muốn chết rồi.
- Ta muốn đi tắm.
- Sư...
Nhiêm Tích ngắt lời.
- Nắng vầy muốn ta ở ngoài dây dưa với ngươi à.
Nham Thế Thần chực khóc cũng phải ngậm ngùi thu lại, sư huynh trúng nắng nhất định là rất khó chịu, là hắn sai.
- Đệ đệ, dẫn ta đi, xong sẽ nói chuyện với ngươi.
...
Cái nắng của tháng 4 đúng là gắt không chịu được. Được ngâm trong nước lạnh đúng là cá sắp chết gặp nước, cả người thoải mái. Nhiêm Tích sờ sờ môi dưới, khô hết rồi. Ở thời đại này hẳn là không có son dưỡng đi.
- Sư huynh...
Tay xoa nắn môi của Nhiêm Tích cứng ngắc, may mắn là tiếng nói kia chỉ dám ở ngoài cửa rụt rè vọng vào trong.
- Ta xin lỗi.
- Ta xin lỗi.
- Thật đó, ta xin lỗi huynh.
Nhiêm Tích: "..." Lỗi của tui mà...
Từng nghe một đoạn kể rằng, Nham Thế Thần bị sư phụ hắn tạo tâm ma đối với sư huynh hắn từ năm 5 tuổi. Độ tuổi mà được hai kẻ kia người xướng kẻ hoạ nuôi dưỡng hắn đến ngây thơ không hiểu "chết" là gì. Nhận thức vĩnh viễn đóng băng ở dòng thời gian đó. Thế nên mặc kệ bên ngoài hắn có lớn bao nhiêu, tàn nhẫn bao nhiêu, trước mặt sư huynh hắn sẽ luôn dùng bộ dáng thiên thần nhỏ, đưa trái tim thủy tinh dâng lên mong chờ nhìn y.
Tức là Nhiêm Tích y vừa mới đem đứa trẻ 5 tuổi thanh thuần đi dày vò đó trời ơi.
- Biết sai chỗ nào không mà xin lỗi?
- .... Ta không nên nói nhiều, không nên ôm ngươi, không nên động vào ngươi...
Dừng đi huynh đài, nghe cứ thế nào ấy.
Nham Thế Thần sụt sùi:
- Ta không được động vào ngươi sao? Tại sao? Trước giờ ta vẫn ngủ với ngươi mà...
Nhiêm Tích: "..." khóc rồi, boss phản diện khóc rồi.
"Này, hắn so với nguyên tác sao còn yếu đuối hơn vậy?"
"Do cậu."
"Mắc gì do tui?"
"Có người cho cậu mặc sức làm nũng, mặc sức khóc cậu có làm không?"
Nhiêm Tích giả nai giả thỏ:
"Làm này hay làm kia?"
"Bị làm."
"..."
Nói chuyện không thể thông mà. Nhiêm Tích bĩu môi bịt tai coi như không nghe, tắm tắm tắm, từ giờ tuyên thệ bước xa trần thế một lòng tu tiên.
Tiếng tí tách ở ngoài im bặt, Nhiêm Tích hết áy náy lại tò mò, tò mò lại áy náy. Bạn nhỏ boss phản diện chắc không bỏ nhà đi bụi đâu nhỉ? Nhiêm Tích đứng ra khỏi bồn định bụng đi tìm mới chợt nhớ ra, đậu xanh, nắng chiếu hỏng đầu, quên lấy đồ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top