Chương 4: Ánh trăng trong lòng hắn

- Đệ đệ, đệ đệ vui không?

Nhiêm Tích nhìn kẻ coi mình như cái cây mà đu theo hắn từ ráng chiều đến tối, đu đến lên giường, cười hết sức hoà ái hỏi han. Kẻ nhuần nhuyễn đóng vai con lười cười còn muốn hoà ái hơn - "Vui, rất vui"

- Vậy vui đủ chưa?

Lười lớn lắc đầu chưa chưa mấy cái, bị Nhiêm Tích lườm đánh tới liền ngoan ngoãn chuyển thành gật gật lia lịa. Nhiêm Tích hài lòng, duỗi tay xoa xoa đầu hắn, không hổ là boss phản diện trong tay mình, dù có là vai ác nhưng cũng trên quy dưới có củ.

- Đi đi, ta mệt rồi, muốn ngủ.

- Ta cũng muốn ngủ, huynh, ngủ chung.

-... Không.

Nhiêm Tích không muốn nhiều lời, nhanh chóng cuộn người lại đắp chăn, ôm gối khép mi mắt ngủ. Một ngày này của hắn quá là mệt. Một lúc sau lại nghe trên giường tiếng sột soạt như chuột bò cộng tiếng lầm bầm trẻ con của boss phản diện nhà hắn: "Huynh lấy hết chăn của ta rồi."

Trong đêm tối lanh lảnh có tiếng âm hồn lành lạnh: ta hận ngươi, sư huynh.

Nhiêm Tích sởn da gà: "..." Ngươi màn trời chiếu đất khắp thiên hạ này đều là của ngươi, đừng có tranh chăn với ta. Nhiêm Tích nửa rét nửa bực bội kéo kéo thứ duy nhất giúp y giữ ấm này, chợt eo mẫn cảm của y bị một cánh tay dài lật lên ôm lấy, sau lưng đụng vào lồng ngực rắn chắc như phim porn.

Boss phản diện không đắp được chăn liền nhanh trí kiếm thứ khác ủ ấm. Cả mặt vùi vào sau gáy sư huynh nhà hắn thoả mãn - "Sư huynh, ngươi thơm a. Ấm quá, ngươi không phải là cái xác lạnh nữa rồi."

Hoá ra ngươi cũng nhận thức đó là cái xác cơ à? Thế động lực nào khiến ngươi đem theo một thứ lạnh lẽo như vậy suốt 15 năm vậy?

Không phục không được, Nhiêm Tích rùng mình dừng cuộc phỏng vấn, nửa là do không lường được độ biến thái của đệ đệ nhà mình, nửa là khắp cơ thể hắn chỗ nào cũng mẫn cảm.

Ở thế giới cũ của Nhiêm Tích, Nhiêm Tích cha không thương, mẹ không yêu lại thiên vị con của bố dượng. Nhiêm Tích không giận không hận, cũng coi như một nửa em trai hắn đi, nhưng thằng nhỏ ngỗ nghịch, lâu lâu mới đại phát từ bi ném hắn chút quả ngọt. Một cậu nhóc cứ thế từ lúc nhận thức được đã không thân cận với ai, cả người như màn hình Ipad khổ lớn, nhạy cảm đến mức chạm vào là da gà da vịt nổi cả lên.

Dù lúc giả làm cái xác vờ gì cũng không biết Nhiêm Tích cũng đã nếm qua không biết bao cái khổ. Nhưng lúc đấy đại boss cũng chỉ bày tỏ tính huynh khống đội trời đạp đất rồi yên ổn nằm cạnh hắn ngủ thôi chứ không quá phận đến mức này.

Nhiêm Tích hít sâu một hơi, duỗi chân đá xuống. Án giá sa băng, trong tình huống thân thể bị xâm phạm thì vua cũng bị khai đao như dân thường.

- Ai da, huynh làm gì vậy?

Trữ quân người ta trái ôm phải ấp là lần đầu tiên bị người khác đá xuống giường, bài học đầu đời a.

Bài học đầu đời rất quan trọng, đệ đệ lại chậm hiểu như vậy haizz, sư huynh Nhiêm Tích chậm rãi từ bi giảng giải.

- Đá ngươi xuống. Đêm nay ta ngủ một mình.

Trang giấy gấp gọn, bài học kết thúc.

- Huynh làm gì a, ta chỉ có mỗi chỗ này ngủ...

Còn cố chấp à?

Biệt viện của ngươi bỏ hoang cho sói dọn vào à?

- Về phủ của ngươi đi.

Boss phản diện lắc đầu: "Ta chỉ có chỗ này."

Chợt hắn trầm mặt nghi ngờ, mắt ánh lên sắc đỏ: "Ngươi biết?"

Nhiêm Tích tự đập đá vào chân vội gấp sách: "..." ta chỉ muốn yên ổn ngủ thôi mà, cho ta ngủ đi mà.

Nhiêm Tích giả bình tĩnh, ngoắc ngoắc tay gọi hắn lên, tay kia kéo kéo chăn chồng thành một đống. Boss phản diện không hiểu hắn làm gì, trong mắt vẫn đượm nghi ngờ đề phòng quan sát nhất cử nhất động ai kia.

Đoạt xá, còn có thể là gì.

Ai biết Nhiêm Tích mặt đầy ủy khuất bĩu bĩu môi dâng một cục bông đến trước mặt hắn: "Cho ngươi." Sau đó xoay người trốn vào một góc giường tiếp tục công cuộc ngủ vĩ đại, giả chết vĩ đại.

Boss phản diện theo sát từng biểu cảm của Nhiêm Tích một đường không bỏ, đột nhiên nhận được quà bất ngờ mà ngơ ngác.

- Sư huynh?

-....

Đừng gọi, ta chết rồi.

Boss phản diện nhìn sư huynh nằm co ro xoay mặt vào góc tường chừa một chỗ rộng cho hắn, lại nhìn cục chăn trên tay mình, nhìn sư huynh lại nhìn cục tròn tròn ấm ấm người kia đã nuốt nước mắt 'hy sinh'. Hắn mất mấy giây phản ứng lại, huyết sắc mất đi, khoé môi lại cong đến không dừng được.

Đêm nay gió thổi lạnh, cửa sổ mở, lá trúc bị gió lùa vào tận trong nhà, ấy vậy lòng người không lạnh lẽo.

Trữ quân bên ngoài huyết phong mưa gió, bên trong tâm hồn trẻ nhỏ dễ bị nát vụn, được bón cho ăn chút đường liền vui vẻ. Còn tự trách sao mình lại nghi ngờ sư huynh. Hắn cười ngọt ngào hối lỗi:

- Sư huynh, ta sai rồi.

Boss phản diện đừng vậy mà, mỗi lần ta viết cho ngươi ba chữ "ta sai rồi" chính ta cũng hãi lắm, ngươi trước mặt hiền lành xin lỗi sau lưng âm thầm đoạt mạng a.

- Ngủ đi.

Nhiêm Tích liên tục lấy đá đập chân mình khóc ròng cấp thiện bài cho hắn. Boss phản diện được cấp phép, một lần nữa như lang sói nhào lên người sư huynh.

Hắn lấy chăn vụng về đắp lên người cho y, dù sao hắn cũng không thực sự muốn đoạt chăn của sư huynh, chính mình chỉ cần ôm sư huynh là đủ.

"Sư huynh, ấm quá... Thực thích."

Nhiêm Tích tận lực ép da gà da vịt xuống nắm chặt góc chăn: "..." được rồi, miễn là ngươi vui vẻ.










- ° - ° - ° - -

Nửa đêm thấy boss phản diện ồn ào đã chịu nằm yên tĩnh, Nhiêm Tích thoát khỏi vòng tay đệ đệ, đem chăn trên người mình chia hai phần ba cho hắn. Nhiêm Tích biết đứa trẻ này thuộc tính thân thể băng hàn, người lúc nào cũng lạnh, mười lăm năm qua lại chịu đựng ủ ấm cho cái xác lạnh ngang hắn. Nhiêm Tích đau lòng, cũng không bắt nạt hắn nữa, dù sao thế giới bên kia mình đã là một người chết chôn dưới ba thước đất, đã đến nơi này, vậy để mình tận trách chăm sóc người đệ đệ ngốc nghếch này đi.

Nhiêm Tích mỉm cười, ánh trăng ngoài cửa sổ bám vào lưng y tạo thành vòng hào quang mềm mại hiền lành tựa bồ tát. Y đem ngón tay lướt lướt trên trán người nằm cạnh, hất hất tóc mái khỏi vương mắt hắn.

"Ngủ ngon"

Trong bóng tối tai boss phản diện khó phát hiện vậy mà đỏ thành tôm luộc.

Boss phản diện hiếm có đột nhiên nổi lên chút lòng tham.

Đáng tiếc ngón tay người kia như lướt nước, chẳng dừng lại bao lâu đã xoay người tiếp tục ngủ; y không biết, cảnh tượng này đã trở thành đoạn hồi ức quay chậm đẹp đẽ, lưu giữ mãi trong lòng Nham Thế Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top