Chương 3: Cuối cùng cũng tỉnh
Sáng ngày thứ tư, chờ boss phản diện hưng phấn cam đoan với một cái xác chết rằng hôm nay nhất định sẽ tận diệt đủ 100 người, làm công dân tốt không nhây deadline, còn có sẽ đi tìm loại mộc dược xông hơi , nói nếu sư huynh xông nhất định sẽ rất thơm rất dễ chịu, ta ngủ với huynh càng dễ chịu.
Đệch, lời này nói ra sao sai sai. Chờ người đi rồi Nhiêm Tích mới gắng gượng động tay chân thư giãn gân cốt. Hắn nhận ra không thể phí phạm năng lượng để cười một cái cho boss phản diện vui được, vẫn là hoạt động cơ thể dẻo dai cường tráng lên một chút...kiếm tiền mua kẹo cho boss phản diện.
Nhiêm Tích thê lương, chẳng lẽ đánh lại hắn.
Chiều tối mau chóng rũ màn chong che, Đông cung Thái tử đúng giờ lại mò về căn nhà cũ nát, đối với hắn kinh thành xa hoa nhà cao cửa rộng biệt viện đất đai vô lượng lại chẳng chỗ nào cho hắn cảm giác thuộc về, duy độc chỗ này, có sư huynh của hắn, có hắn bồi bên cạnh sư huynh.
Hắn vui vẻ đếm, chỉ còn tám ngày nữa thôi hắn sẽ có thể dốc lòng thực hiện di nguyện của lão sư phụ nhà hắn - chăm lo cho sư huynh hắn a.
Thái tử lắc đầu cười, lão đầu đó lúc nào cũng yêu thích sư huynh hơn hắn, sớm chiều ở bên cạnh hình như hắn cũng bị nhiễm rồi.
- Sư huynh.
Trước khi bước vào kết giới, hắn luôn không thể an tâm. Hôm nay đồng dạng bước vào nhà tâm trạng vui vẻ của hắn trực tiếp vỡ nát. Trên giường cái xác hắn tâm tâm niệm niệm giữ gìn luôn đợi hắn, ấy vậy mà giờ biến mất rồi.
- Sư huynh?
Nham Thế Thần không tin được mắt chớp chớp ngơ ngác, "a sư huynh ngươi..." chốc chốc hốc mắt đã cay, hắn đỏ mắt đảo quanh phòng đến choáng váng, sư huynh của hắn, đâu rồi?! Thứ chẳng ngờ đến sẽ mất đi lại mất đi vào lúc không ngờ đến nhất. Chỉ cần 8 ngày nữa. Hắn tông ra cửa, trước đình rừng trúc lá tung bay đầy trời, khung cảnh thanh tịnh đẹp khó tả, boss phản diện từ sau lưng kéo ra thanh kiếm lạnh lẽo cắm phập xuống đất. Lập tức sóng khí mạnh mẽ vang vọng khắp cả vạt rừng, phá hư cảnh thanh tịnh lúc này khiến hắn sợ hãi không thôi. Càng tĩnh càng đáng sợ, Nham Thế Thần run run niệm quyết.
Hắn cẩn thận từng chút phân tích sóng phản hồi lại không sao dò được hơi thở của người kia. Cố trấn tĩnh cũng không thể trấn tĩnh nổi nữa. Giọng nói nào như muỗi vo ve, càng vì hắn run sợ mà vang lên mạnh mẽ hơn khiến hắn cả người cứng còng, nhịn không nổi khụy xuống. Ta không nên làm mất sự huynh, mỗi lần như vầy ảo giác sư phụ cả người là máu thịt vụn vây khốn hắn, giọng nói khàn khàn như ma chướng thều thào bên cạnh tai: "Tiểu tử, chăm lo cho sư huynh con. Hắn là người thương ngươi nhất. Bảo vệ hắn."
Nham Thế Thần nhắm nghiền mắt lắc đầu, không muốn, ta không muốn. Tim hắn lạnh lẽo, cứ để sư huynh đi đi, ta đi cùng hai người không phải được rồi sao. Tại sao phải bỏ ta lại.
Đối với việc xác sư huynh biến mất, trong nhận thức của Nham Thế Thần chỉ có sư huynh chán ghét bỏ hắn, hai là có kẻ cắp mất, dù sao huynh hắn cũng là báu vật. Cũng cho thấy hắn kỳ thực tuyệt vọng với việc chờ người kia tự tỉnh thế nào.
Đời này Thế Thần hắn hối hận nhất là lúc đó sao không sớm chôn người kia đi. Hiện giờ không biết đến cùng là tư vị gì, vui sướng vì được giải thoát hay... Mắt hắn loé lên huyết sắc lạnh lẽo, lại cuống quýt che dấu tia sát khí vào kẽ tay.
Trữ quân ngày thường khí chất cao ngạo giờ phút này ngẩn ngơ, thét lên một tiếng tê dại. Mùa này lá trúc rụng nhiều, lại là lá khô quắt một chút màu xanh sư huynh hắn thích cũng không thấy, hắn ngồi dưới đất đối diện với lá là lá khô, vùi mặt trên hai chân ôm đầu thống khổ: "Ai lấy sư huynh đi rồi. Ta xin lỗi sư phụ, ta xin lỗi. Sư huynh, ngươi đừng đi mà, hai người đừng bỏ ta."
Một người nhẹ nhàng đặt nhành hoa hồng nhạt trên tóc hắn, âm thầm bồi câu "hợp với khí chất thiếu nữ nhà ngươi lắm". Bàn tay lành lạnh vươn ra vỗ vỗ đầu hắn, người này có chút khó chịu nhíu mày, tính khí ngươi như vậy hỏi ai dám đi cơ chứ.
- Không sao, ta không đi.
- Ngươi đừng khóc nữa, ta không đi.
- Ta ở đây.
Nhiêm Tích ra sức dỗ ngọt vị đệ đệ hở tí là khóc này. Rõ ràng là hắn không có viết cái thuộc tính dị vãi hồn này mà...Boss phản diện không có tí tiền đồ gì cả.
Lần đầu tiên hắn trực diện nhìn thẳng đại boss, hình ảnh hắn nhớ nhất vẫn là cặp mắt phượng hẹp dài âm ngoa nhưng lúc bên cạnh hắn lại biến thành khí chất thanh thuần như nai tơ kia, khoé mi ngập nước ngửng lên hoang mang nhìn hắn. Viên lệ đỏ như vết chu sa vẽ ở đuôi mắt lại càng làm hắn trông đáng thương vạn phần.
- Sư... huynh?
Hắn gạt nước mắt muốn nhìn rõ.
- Sư huynh?
- Ừ.
- Sư huynh?
- Ừm.
- Sư...
- Là ta, là ta, là sư huynh ngươi.
Khóc nhiều quá hồ đồ rồi hả. Tự nhiên gọi nhiều thế làm gì? Hắn vẫn chưa thể định thần:
- Ngươi tỉnh rồi?
- Ta không được phép tỉnh?
- Không, không có.
Khoé mắt Nham Thế Thần vẫn chưa ngừng chảy nước, sụt sùi nắm lấy ống tay Nhiêm Tích. Nhiêm Tích nghĩ hắn không có sức đứng lên nên vươn tay trái quàng qua cánh tay hắn ý muốn vực hắn dậy. Nhưng đại boss vẫn ngơ ngác như xem không hiểu, ngồi lỳ ở đó mãi không chịu phối hợp.
Ê ê vị huynh đài này, ta tả ngươi một thân cao 8 thước đó, một thước bằng 1/3m nha, biết tự giác tính chút đi.
- Đệ đệ. Đứng lên.
Boss phản diện không ngơ ngác nữa, trong mắt đều là kinh diễm không tin nổi, mơ hồ thuận theo lực đạo sư huynh hắn mà đứng lên. Nhiêm Tích chưa kịp khen thưởng bé khoẻ bé ngoan đã bị hắn suýt nữa kéo ngã xuống. Đệ đệ hắn nửa đường không phối hợp, ngước cặp mắt đẫm nước lên nhìn hắn: "sư huynh"
"..." Gì vậy cha? Nhiêm Tích tí té mất hình tượng khinh thường, giả làm búp bê bạc nhược là làm cái gì nha?
- Đệ đệ.
Nhiêm Tích giọng không vui bộ dạng muốn bùng nổ. Còn không đứng ta qua đập ngươi.
Boss phản diện khoé môi cong cong, ngoan ngoãn đáp hai tiếng "sư huynh" rồi lại mặc hắn lôi lôi kéo kéo. Cuối cùng sư huynh vẫn là không độ được tên đệ đệ quỷ quyệt, bị tên đệ đệ này giở quẻ tự-giác-nửa-đường, lực Newton quá thuận té nhào vào lòng hắn. Hắn nửa đỡ nửa ôm lấy sư huynh, hai người dây dưa dưới nền đất, khoé miệng giãn ra, vui sướng toả khắp người hắn cười to.
- Sư huynh, sư huynh. Ngươi tỉnh rồi sư huynh!
Đậu xanh, vị huynh đài ngươi bị đánh bao giờ chưa? Ta cho ngươi nếm thử này, lần đầu khuyến mãi 1 tặng 1, đảm bảo tiêu diêu thực cốt, không đau không lấy tiền.
Mịa nó, bỏ ông ra!
- - -
- Sư huynh, vì sao ta dùng kiếm khí lại không thể kiếm được ngươi?
- Thế lúc trước ngươi tìm ta thế nào?
- Ta? Ta chưa từng làm mất ngươi.
Nên không biết hả, haha. Nhiêm Tích cười cười, xạo quá cha, có lần ngươi cố ý vứt ta ở tận sâu trong rừng à nha.
- Ừ, có lẽ do gió to ấy mà.
Loại giải thích sơ đẳng này boss phản diện có chấp nhận không nhỉ?
Mà không chấp nhận thì thế nào. Chịu thì chịu không chịu thì thôi~
-... À là vậy sao. Ngươi nói đúng, là ta nghĩ nhiều.
- Tất nhiên nói đúng, bằng không làm sao ta làm huynh ngươi.
- Ừm.
Boss phản diện ngoan ngoãn gật gật thuận theo: "Chỉ cần là huynh nói thì gì cũng đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top