Chương 11: Một trong các vấn đề tìm lại tam quan - cảm xúc

Nhiêm Tích haha trong lòng mấy tiếng, hoá ra boss phản diện y luôn cho là cầu toàn lại là kẻ khiếm khuyết cảm xúc. Đến yêu-thích mà cũng phải học.

Y nhớ về những đêm đầu tiên xuyên qua, hắn nói: "ta giết abxyz ngươi có hài lòng không sư huynh?". Không chỉ khiếm khuyết cảm xúc mà tam quan cũng lệch lạc, đạo đức chưa lật được 1 trang.

Người làm sư huynh như hắn quá thất bại. Hahaha, Nhiêm Tích ôm mặt khóc ròng, đừng có vui nữa mà, người chịu trách nhiệm giáo huấn hắn là mình đó.

- Nham Thế Thần, ngươi có biết hận là gì không? Biết ghét là gì không?

- Làm sao không biết, ta mới nói lúc ngươi ép ta ăn ta rất hận ngươi.

Hận của boss phản diện thật đơn giản.

- Vậy yêu là gì? Thích là gì?

Boss phản diện khó hiểu:

- Là ngươi đối xử tốt với ta, đồng dạng ta cũng sẽ đối xử tốt với ngươi.

- Đúng rồi, nó cũng là một dạng thích. Nhưng ngươi biết không, yêu - thích - hận - ghét chúng gọi là cảm xúc.

- Ta hiểu sư huynh.

Không, ngươi hiểu chết liền á haha. Nhiêm Tích lắc đầu:

- Cảm xúc không chỉ quay quanh một người. Giống như chúng có rất nhiều đối tượng để bày tỏ.

Ngươi nhìn thấy mặt trời không? Ngươi là mặt trời Nham Thế Thần ạ. Cảm xúc của ngươi là tia nắng chiếu khắp mọi nơi. Có người sẽ cảm thấy ấm áp mà tận hưởng, cũng có người cảm thấy quá chói quá gắt mà trốn đi.

- Vậy ngươi cảm thấy...

Nhiêm Tích cười cười, y không nhận ra trong mắt boss phản diện nụ cười này vừa đẹp vừa đau, vô tâm cực kỳ.

- Ta thích ánh trăng dịu dàng mềm mại nhưng cao lãnh. Ta thích cảm giác nhìn ánh trăng hoài niệm.

Hoài niệm những ngày xưa kia ngươi dưới màn đêm đến thăm ta, trở thành bạch nguyệt quang trong lòng ta.

Nham Thế Thần thấy sư huynh hắn cười cũng muốn cười theo nhưng không còn sức nữa, tiếng cũng nghẹn ở cổ họng phát ra không nổi. Sư huynh không đập tim của hắn thành mảnh vụn nữa, y đem đi chôn rồi, nguyện không nhìn thấy hắn.

Sư huynh, ta không phải thiểu năng nghe gì cũng không hiểu, sao ngươi có thể thẳng thừng nói thế với ta.

- Đệ đệ, nhưng mà ta vẫn cần mặt trời để sống, ngươi hiểu không?

Tà áo của y bị Nham Thế Thần siết chặt đến nhăn nheo, đầu hắn cúi xuống che đi khuôn mặt tăm tối.

- Ta hiểu. Chỉ cần có ích cho ngươi ta nguyện ý.

Nhiêm Tích gật gật.

- Có một vài cảm xúc của ngươi rất độc hại giống như tia UVA, nó khống chế ngươi giết người, ngươi khống chế ngược lại nó, có được không?

Tuy không hiểu UVA là gì nhưng Nham Thế Thần vẫn có thể nắm đại khái ý y nói gì, ngoan ngoãn gật nhẹ.

- Ừ tốt. Hạn chế giết người.

- Là ta giết người nên sư huynh thấy không vui?

- Cũng không hoàn toàn là lỗi của ngươi, ta không trách.

Là do ta trước giờ giáo dục không tốt đi, tội lỗi quá. Nhiêm Tích cun cút đứng dưới bàn thờ tưởng tượng thắp nhang vái ba lần: "xin lỗi các vị huynh đài chết oan, ta hằng năm sẽ đến viếng các ngươi, đừng đến hù ma ta à nha."

Chợt bên tai có tiếng cười khe khẽ.

- Mặt trời không thể biến thành mặt trăng...sư huynh, ta phải làm sao?

- Làm sao là làm sao?

Nhiêm Tích chớp mắt không rõ.

- Hiển nhiên là không thể.

Nham Thế Thần biết ý nghĩ trong lòng mình không cách nào biểu đạt được liền im lặng, triệt để im lặng. Nhiêm Tích, kiếp sau ta sẽ làm mặt trăng của ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top