Chương 10: Muốn học theo bọn họ nói yêu ngươi
Nhiêm Tích mặt không đổi sắc nghĩ 3377 cách dành cho mẹ trẻ để dỗ boss phản diện.
- Nham Thế Thần?
Có ở đó không? Nói có đi huynh đài, ta ghét nhất là tắm sạch sẽ rồi phải mặc lại quần áo bẩn.
"..."
Nam nhi đại trượng phu, ra đường không trần phần dưới là được, Nhiêm Tích ôm mặt muốn khóc. Đương lúc hắn ra quyết định lớn nhất cuộc đời mình thì cửa phòng tắm mở ra, boss phản diện cứu tinh hoa lệ mang lễ vật tới 'thông hôn'.
- Sư huynh, của ngươi.
Nham Thế Thần suy nghĩ kỹ mới quyết định vào, suốt đường đi hắn chỉ thành thật đưa đồ luôn cúi mặt xuống không nhìn y.
- Ta xin lỗi, là ta quên lấy đồ cho ngươi thay.
Nhiêm Tích: "..." ngươi nên xin lỗi cái cửa, có biết gõ không?
Nhiêm Tích vọt vô bồn gỗ, chỉ để lộ hai mắt trừng lên nhìn kẻ biến thái vô tư đột nhập vào phòng tắm người khác.
Boss phản diện len lén ngẩng đầu, xem rồi lại không hiểu chớp mắt nhìn người ngâm trong nước như thể vật lạ, lỡ miệng nói:
- Sư huynh, ngươi thật giống con cua...
Con cua??
"Tui có giống con cua hông?"
"Sư huynh, giống lắm."
Nhiêm Tích cốp đốm đốm nào đó một cốp. Giống vậy sao, haha, Nhiêm Tích trong nước thổi bọt, ngoắc ngoắc tay gọi hắn:
-... Đệ đệ, qua đây.
Boss phản diện nghi hoặc phân tích giọng điệu y, cảm thấy giọng tương đối tươi vui nên an tâm thở phào - có lẽ y hết giận rồi. Hắn ngoan ngoãn vâng một tiếng, tò mò quan sát sư huynh. Ngày xưa bọn họ đi phiêu du khắp nơi, dừng chân dựng màn trời chiếu đất, thiên nhiên là nhà là tổ. Hắn vẫn nhớ rõ lúc đó nơi họ đi là yêu giới, sư phụ nói muốn tìm Phản Linh Thạch nên một mình thăm thú dò tìm, để lại hai huynh đệ bọn họ nghỉ chân trên hốc đá cạnh một con suối nhỏ. Thế Thần tưng ta tưng tưng hết bắt bướm cho vào tổ kiến lại đem tổ kiến hất xuống nước, nhìn bọn chúng láo nháo một đoàn con này đè lên con kia giành dựt mạng sống, boss phản diện nhỏ haha chơi đến vui vẻ. Có câu trời đánh tránh bữa ăn, hắn lại tùy tiện ban phát bữa ăn thịnh soạn lúc bướm lúc ốc sên béo mập rồi diễu võ dương oai: "ta là thiên đạo, muốn đánh lúc nào đánh lúc đó!" vô cùng nghênh ngang. Chợt một sinh vật lạ đi ngang qua, giương hai cục tròn tròn trên đỉnh đầu nhìn hắn. Con cua xám cao khoảng độ một gang tay, hắn nghĩ thú vị ghê liền bỏ phắt thú vui hạ sát căn cứ kiến qua một bên hớn ha hớn hở trêu đùa nó.
Thế Thần nhỏ nhắn như cục bông chỉ biết lẽo đẽo đi theo ăn no bụng, việc sinh tồn đều để sư đồ hai người kia lo. Sư huynh Nhiêm Tích hay véo cái má bánh bao của hắn mà trêu.
"Chỉ biết ăn."
Thế Thần nhỏ phồng má tổn thương.
"Ta không chỉ biết ăn mà... Huynh nựng ta vui như vậy, ta còn là niềm vui của ngươi."
Nhiêm Tích cười khanh khách:
"Tiểu quỷ. Vậy mà rất tự tin nha."
Thế Thần 5 tuổi chọt chọt sinh vật lạ chỉ biết đi ngang rồi đi dọc, nó nhìn lại sùi bọt mép.
"Ngươi ăn ngon không?"
"..."
"Hẳn là rất ngon, sư huynh ta nấu gì cũng ngon, ngươi đừng lo. Nếu không ta có thể lén cho thêm chút muối."
Sùi bọt, sùi bọt...
...
Kết quả bạn cua bị nhóc boss phản diện đánh lên bờ xuống ruộng không xuống nổi nước, mang về làm chiến lợi phẩm kiêu ngạo hất mặt với sư huynh hắn, ta không chỉ biết ăn à nha.
Boss phản diện lớn hoài niệm lại hương vị năm nào, con cua đó ngọt và ngon hơn mấy món thịt rừng nhiều lắm. Lại nhìn "cua sư huynh" đang hăng say thổi bong bóng.
Sao lúc đó hắn không thấy sư huynh rất giống một con cua ngạo kiều?
Có thể ăn giống cua kia không?
Nham Thế Thần xâu chuỗi logic lại - sư huynh nấu ăn ngon vậy chính hắn là nguyên liệu ngon nhất.
Mùi thơm của thảo mộc ngâm trong nước lan ra vẩn vương trong không khí, Nhiêm Tích dường như không phải dùng nước để tắm mà là dùng chính thân y tắm nước trong. Y như một cục xà phòng gặp nước liền hoà tan thành hương vị ngọt ngào; khiến lòng Nham Thế Thần ngất ngây.
- Đệ đệ...
Nham Thế Thần bừng tỉnh, chớp chớp mắt, chưa kịp định hình đã bị Nhiêm Tích cười gian xảo hai tay bưng hai khối hất nước vào mặt.
- Hahaha.
- ....
Y không để ý vẻ mặt của hắn cứ tiếp tục hất hất trả thù vặt.
- Vui không đệ đệ, chắc ngươi chưa biết trò này. Để ta dạy ngươi cách chơi nước.
Giọt nước tí tách từng giọt rơi trên khuôn mặt tinh xảo của boss phản diện, giọt đọng trên mi, giọt lăn xuống cổ, nhất là giọt lệ chí đỏ nơi đuôi mắt khiến hắn trông cực kỳ kiều diễm, yêu mị. Nham Thế Thần cười bất đắc dĩ.
- Sư huynh, ngươi cho là ta bao nhiêu tuổi hả?
Nhiêm Tích vui vẻ cười haha, ăn ngay nói thật:
- 5 chuổi.
-....
Huynh mới 5 tuổi! Nham Thế Thần nhịn thở một hơi trong lòng, nói "Mạo phạm" rồi nhấc sư huynh hắn ra khỏi bồn, một tay vòng qua chân, một tay đỡ lưng y, không để Nhiêm Tích kịp phản kháng đã bế y kiểu công chúa ra ngoài phòng ngủ. Hắn cẩn thận đặt Nhiêm Tích trần truồng ngồi trên giường, lấy khăn bông ôn nhu lau người cho y. Lau mặt, lau cổ rồi xuống vai xuống dưới tay, ngực. Hàng loạt động tác nhuần nhuyễn không khác gì việc ăn cơm một ngày năm chén mà Nhiêm Tích tham ăn vẫn làm.
Nhiêm Tích: "..."
Nhiêm Tích: "...??!!" ê ê đừng, làm gì vậy??
Không phải bảo hắn 5 tuổi hả?
"Mặt tinh thần đương nhiên khác."
"Vậy sao..."
"Nếu ngươi cho rằng hắn luôn 5 tuổi thì làm sao từ trước giờ bảo vệ ngươi?"
"Đừng nói cái tốt đẹp của hắn nữa, tốt bù nổi xấu làm sao ta nỡ đấm hắn?"
Nhiêm Tích khó xử, giờ ra tay đánh hắn sẽ tạo thành bóng ma mất.
- Nham Thế Thần, ngươi lúc nào cũng làm như vầy sao?
Nham Thế Thần chuyển từ lau, tay không ngừng bận rộn vòng vài vòng qua người Nhiêm Tích mặc xiêm y cho y, hiển nhiên không thấy việc này có gì không thích hợp.
- Việc này? Ngươi trước kia không thể sinh hoạt được, đương nhiên ta phải giúp ngươi rồi sư huynh.
- Một mình ngươi thôi...đúng không?
Nhiêm Tích líu lưỡi, lúc boss phản diện độc hành vô cô thì một mình hắn có thấy cũng coi như an ủi đi, lỡ lúc làm Đông cung Thái tử bận như vậy còn không ném một cái xác cho người hầu chăm sóc sao?
- Ta làm sao có thể cho người khác thấy ngươi sư huynh? Ngươi là bảo vật của ta.
-....
Nhiêm Tích cảm thấy nếu còn so đo hắn sẽ trưc tiếp thành nữ chính ngôn tình. Mịa nó, đồng ngôn vô kỵ đồng ngôn vô kỵ.
Tay Nham Thế Thần đặt trên eo Nhiêm Tích vô tình bấu chặt hơn.
- Hay là...một mình ta không đủ, sư huynh muốn thêm người khác?
Nghĩ gì vậy huynh đài? Nhiêm Tích eo mẫn cảm bị nhột, từ khi đến nơi này đã có chút shock văn hoá mà việc bị một tên đàn ông hầu hạ từ đầu đến chân thân thể trần truồng còn bị nhìn thấy hắn có chút...có chút...
Mà bình thường rõ ràng ngươi toàn mặt đỏ tai hồng, bỗng nhìn thấy chân thân của ta lại phản ứng hết sức tầm thường vậy hả?
"Nhìn suốt 15 năm rồi còn cảm thấy gì?"
Nhiêm Tích không nghĩ bị đốp lại hợp lý như thế liền buồn rầu: "Vậy có phải sau này cùng chung sống crush nhìn tui nhiều sẽ thấy phát ngán hay không..."
"..."
"Tui không có nhà ngoại để về, thê thảm quá."
"..."
Nhiêm Tích bên ngoài bị véo cái nữa, boss phản diện cố chấp "sao ngươi lại ngẩn người, ngươi không nhìn ta" khiến y đang buồn chuyện crush liền phiền phát điên.
- Nham. Thế. Thần!!
- Vâng...sư huynh...
Nhiêm Tích lạnh giọng gằn từng chữ lườm hắn, boss phản diện yếu ớt đáp, trong lòng rơi lộp bộp, ta nói sai rồi, sư huynh lườm ta.
Chữ "Ngươi" giận dữ vừa ra khỏi miệng, Nhiêm Tích lại lấn cấn, boss phản diện tổn thương quá sâu có khi nào hận đời đồ sát thế giới không? Mình vừa nói sẽ dỗ hắn mà, bình tĩnh đi Nhiêm Tích, cười đi Nhiêm Tích. Nhiêm Tích cười như hoa nở mùa xuân xoa đầu hắn:
- Ngươi...đúng là đệ đệ tốt nhất. Không uổng công ta luôn dành phần ngon cho ngươi nha.
Nham Thế Thần bỗng dưng được đối xử dịu dàng: "..." hắn nhếch môi buồn cười sư huynh đổi thái độ quá nhanh, hơn nữa còn... Nham Thế Thần bị gãi chỗ ngứa, sư huynh ngươi đáng yêu~
- Kỳ thực ngươi toàn giành ăn với ta.
- Ủa có hả? Haha...
Nham Thế Thần cong khoé môi hoài niệm:
- Nhưng mà ngươi đi đường thấy ta nhìn gì đều lén sư phụ mua cho ta. Cắn một miếng nói ngọt quá, rồi ném nó cho ta. Đầu tiên ta hận lắm, ngươi coi ta là chó sao?
"Hừ, ngọt muốn chết. Tiểu đệ ~ cầm đi, ăn giúp ta."
"Ngươi cho ta?"
"Nhanh nhanh, ngoạm lẹ đi. Lão đầu đó nhìn thấy ta phí tiền mua chắc chắn sẽ đem ta trảm mất."
"Nghẹn...sư huynh"
"Má bánh bao của ngươi mỗi bên chứa một viên, giúp ta thủ tiêu nhanh đi."
- Lúc đó ta chỉ nhìn một cặp vợ chồng dẫn theo một đứa trẻ, nhưng mà ta cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy kẹo trên tay nhóc đó thật là ngon. Ngược lại người nghĩ nhiều là ngươi, lo lắng cho ta...
Nhiêm Tích: "..." ủa tui ngạo kiều thế luôn đó hả?
Y không muốn thừa nhận lắm nhưng đúng thật hàng nguyên bản dựa hoàn toàn trên tính cách Nhiêm Tích chân chính đây.
Nhiêm Tích muốn tìm chỗ rúc trồng nấm, Nham Thế Thần lại tự nhiên muốn tìm chỗ ấm, mặc xong trang phục cho sư huynh hắn liền ôm eo y vùi đầu vào cổ cọ cọ y.
- Lúc nhỏ là ta vô tri, sau này lớn lên mới biết sư huynh thương ta nhất.
- Bọn họ đều nói "yêu", "thích"... làm ta chẳng hiểu gì mô tê gì cả. Nhưng mà nhớ về ngày ngươi mua kẹo cho ta ta nghĩ có thể cảm nhận được một chút.
- Ta cũng muốn học bọn họ nói thích ngươi, yêu ngươi sư huynh.
Nhiêm Tích bị cọ đến dựng lông, giơ nắm đấm chưa kịp đáp vào mặt boss phản diện: "..."
Có thể thôi đi không, ta không muốn đoạt đất của nữ chính đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top