Chương 1 - Xác không thể nói biết hông?

"Sư huynh."

Rừng trúc đón gió đêm khẽ rung lên, lá trúc dài mảnh từng cái không biết là từ cây nào thi nhau rớt xuống. Giữa rừng xanh mát xuất hiện một người toàn thân trên dưới đều bọc bởi hai màu đen ánh đỏ, chỉ những chỗ da mặt lại lộ ra trắng sáng tương phản. Hắn mỉm cười vui vẻ không thôi, chộp tay bắt lấy lá trúc nâu nhạt hình thuyền độc mộc nhẹ nhàng phủ trước mắt hắn. Lá trúc trong tay bị hắn ôn nhu miết xuống, lại lần nữa hiu hiu phiêu diêu trong đêm đen. Mỗi lần từ cái chớp mắt nhìn thấy nhà tranh vách đất này đều có thể cân bằng lại tâm tình của hắn, nhiều khi còn thực vui vẻ.

- Sư huynh.

Trong ngoài đồng nhất, đơn sơ chỉ một giường một người. Đèn dầu, tủ gỗ nho nhỏ, mấy cái gối trắng bao quanh thân người trên giường đặc biệt sạch sẽ. Người nằm an yên ở kia một tia hơi thở nhẹ cũng không có, nhìn thoáng cũng chỉ nghĩ là một thanh niên trên 20 tuổi đang ngủ ngon lành, quan sát kỹ lại mới thấy rõ ràng là một cái xác không hồn.

- Sư huynh, hôm nay ta giết được 7 người rồi.

Hắn thông báo rất ngắn gọn, trực tiếp đến mức tự thân hắn thấy không ổn, hắn không giỏi nói văn vẻ, có khi nào sư huynh không ưa...Nham Thế Thần nước bọt nuốt lên nuốt xuống chờ mong, tiếc là xác trên giường kia vẫn phụ lòng hắn.

- Huynh có hài lòng không?

Lời của hắn hoà làm một với không khí, không tạo ra bất cứ thay đổi gì. Âm cuối cùng nhẹ đến mức bị tiếng lá trúc rung lắc ngoài thềm che khuất đi.

Hai ngày trôi qua.

Leng keng~

Hôm nay hắn mang về một chiếc chuông gió bằng gỗ đơn giản, trên mặt gỗ cao nhất đính một viên ngọc hồng lựu nằm cạnh một viên ngọc xanh biếc đều mang về làm quà cho người nào đó vui vẻ.

- Sư huynh. Tặng huynh.

Hắn ngồi mép giường, trầm mê vuốt ve hai viên ngọc.

- Ngươi thấy có đẹp không?

Người kia vẫn như thường không đáp lại hắn, Nham Thế Thần cũng đã sớm quen rồi liền tự khơi chủ đề nói.

- Sư huynh còn nhớ ngày đó huynh nói với ta rất thích màu xanh của thân trúc hay không? Huynh hỏi ta thích màu gì, ta nhất thời không thể đáp lại huynh.

Hắn trong mắt một mảnh hoài niệm, lại hít hít khí, muốn bắt lấy cảm xúc trong quá khứ kia.

- Ta... Ta nói ta thích đứng trên vạn người, đỉnh thiên lập địa. Huynh vậy mà liền cười không dứt.

Thế Thần vừa oán hận lại vừa ngượng nhìn đến khuôn mặt vẫn đang an tĩnh say ngủ kia mà bóp bóp.

- Huynh... Có gì đáng cười cơ chứ! Ta lúc đó không hiểu, lớn lên mới biết huynh chê cười ta. Ta... không biết nên bỏ qua hay oán hận huynh; bỏ qua ta sợ mình quên hết, oán hận huynh lại gọi ta là đồ thù dai, nếu không chịu đến nữa thì sao đây? Dù sao đến giờ...cũng đã một nửa đạt thành.

Ừm, cảm xúc không tệ. Hắn cong môi, đem da mặt nõn nà trong tay miết miết riết.

- Nhớ không, huynh cười vô cũng thất đức, đến sư phụ đi ở phía trên cũng lắc đầu. Huynh tội nghiệt bao nhiêu. Vậy mà...

Hắn nhớ đến lúc đó trời quang mây trắng, hai người thân cận nhất của hắn nhịp bước đi trên bãi cỏ xanh mướt; tối qua một trận mưa vương lại không biết bao nhiêu là nước đọng trên những phiến lá, phiến cỏ, hoa cũng góp vui. Chúng nó nhảy nhót tắm mình dưới ánh nắng buổi sáng nhu hoà, trắng trắng vàng vàng xanh xanh, cảm thụ của Nham Thế Thần lúc đó chính là như thế, hắn đi sau thấy bóng lưng gầy yếu của sư phụ, còn có khuôn mặt cười tươi tựa hoa nở quay về phía hắn.

Phút chốc khiến hắn không biết đâu là thẹn quá nên ngẩn ngơ, trong nhận thức của đứa trẻ 5 tuổi giây phút đó dường như nó cảm thấy thế giới này bùng lên bừng sáng, tốt đẹp đến nhường nào.

Người kia hỏi hắn: " Ấy, đệ mong ước cao như vậy, có phải muốn lên làm mặt trời hay không?"

Tiểu sư đệ nhỏ nhắn thoát khỏi ngẩn người, hơi dỗi, khuôn mặt phồng phồng giương ánh mắt nai tơ không hiểu: "Mặt trời?"

Người kia cười càng rạng rỡ, giống như nhảy nhót giữa cánh đồng hoa hưởng thụ gió và nắng trời, tắm đến mát mắt: "Đúng vậy, đứng trên vạn người không phải mặt trời còn gì."

Sư đệ nhỏ không thôi tự hỏi: "Như vậy..."

Người kia mắt cong cong, phất phất tay nói: "Đệ thích màu đỏ, đúng hay không?"

"Ta thích...màu đỏ?"

Nham Thế Thần mắt nhắm nghiền, mơ hồ cười nghĩ: "Ta quả nhiên ưa nhất màu máu, vậy sư huynh nói không sai."

Ở bên ngoài hắn miết thân thể kia càng hăng say, khẽ tán dương "sư huynh đoán thật giỏi."

Tay kia hai nạm ngọc theo ánh trăng dưới cửa sổ loé lên. Hắn lại không chút để ý, chỉ chăm chăm nhìn vào đôi mắt trong suốt hơn mọi thứ dừng mãi nơi quá khứ kia.

"Sư huynh thích màu xanh, đệ đệ thích màu đỏ như vậy rất hoà hợp nha."

Còn gật đầu tự đắc bổ sung thêm câu: "huynh hữu đệ cung"

Hương cỏ ẩm ướt ở thời gian đó lần nữa bốc lên mũi hắn, nồng đậm có chút cay cay khó nhịn. Ấy vậy mà đến khi những mảng ký ức kia tan thành từng mảnh bay về đúng vị trí của nó, hốc mắt hắn đã mang theo lệ nhoà, hương trúc ngoài đình nhàn nhạt phảng phất kéo toàn bộ xúc cảm của hắn về đúng hiện thực. Hắn khẽ thì thầm, buồn bực lại bất lực đến khó chịu.

- Đã nói như thế... vì sao huynh vẫn bỏ ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top