Chap 4 Sóng ngầm

Vừa bước vào nhà, cậu đã gặp ngay ánh mắt khó chịu của bạn gái. Thật ra cậu qua nhà anh cũng vì vừa cãi nhau với cô. Trong lòng cậu từ khi cãi nhau đến giờ cậu cảm thấy tình cảm của cậu không còn tha thiết như lúc đầu nữa. Vừa định đi lên để tránh xung đột với cô thì cô đã bước đến ngăn cậu lại. Cậu chán nản nhìn cô

" Có chuyện gì? "

" Em có chuyện muốn nói với anh "

" Chuyện gì? "

" Anh đi đâu qua nay, em gọi không bắt máy đến nhà tìm thì mẹ anh bảo là anh không có nhà "

" Tôi đi đâu là chuyện của tôi, giờ thấy rồi cho tôi đi ngủ, tôi mệt"

Nói rồi anh quay đi để lại cô với gương mặt hậm hực , đầy tức giận.

_________

Chiều cậu thức dậy, bắt taxi đến buổi diễn tập trước khi lên sân khấu của MCK. Hiện tại cậu không có thời gian suy nghĩ chuyện của mình và Bella nữa và cũng để cho hai người có thời gian suy nghĩ.

Cậu cố gắng dồn sức mình vào công trình mà mình đã cố gắng tạo ra đến khi xong thì trời đã muộn. Cậu cảm thấy mệt rã rời với chiếc bụng đói meo. Có một cuộc gọi của anh gọi đến trong lúc diễn tập nên giờ cậu phải gọi lại sợ anh giận. Giọng nói trầm thấp phát ra như một dòng suối ấm chảy trong lòng cậu.

" Chưa ăn đúng không? Ra cổng đi, đi ăn nè. Mới tìm được quán này ngon lắm."

" Ừ ra liền "

" Phải biết giữ sức khỏe chứ, nhìn mặt trắng bệch rồi kìa. Nay đi ăn cháo ha "

"Ừ"

Tới nơi hai người kêu hai tô, anh ân cần sắp xếp mỗng đũa cho cậu rồi hỏi

" Sao mặt buồn vậy "

" Mới cãi nhau với Bella, giờ tao mệt mỏi quá mà cô ấy luôn nói tao không dành thời gian cho cô ấy, cô ấy nói tao có người bên ngoài nên không yêu cô ấy nữa, trong khi tao còn chưa có thời gian cho mình nữa là, tao bận như thế mà cô ấy không thông cảm chút nào, tao thật sự chán nản, chắc sắp tới tao phải im lặng và giữ khoảng cách để cả hai suy nghĩ khấu đáo xem có thể tiếp tục không "

Anh nhìn cậu như vậy, anh rất đau lòng tự nhủ với mình ' chắc vì chuyện của mình nên Bella mới gây chuyện với cậu, có lẽ sau khi kết thúc Rap Việt mình phải rời đi một thời gian tránh mặt cậu để cuộc sống cả hai tốt hơn ' . Tự nhủ với mình là thế nhưng sao anh vẫn thấy như có một bàn tay vô hình nào đó đang bóp chặt trái tim mình.
Sau khi ăn xong, hai người lên xe chạy về. Trên đường đi anh hỏi

" Giờ về nhà hay sao ? "

" Ừ, mà chuyện của mày với Trang sao rồi quen nhau 7 năm rồi chừng nào cưới "

Anh mỉm cười thật nhẹ, khoé môi còn mang theo chua sót, mọi người đều hỏi như vậy nhưng có ai biết đâu sự thật là anh và Trang đã chia tay từ những tháng đầu quen nhau và lí do chia tay cũng khiến anh đau lòng, cô ta phản bội anh ngoại tình với người khác. Sở dĩ chuyện này sẽ kết thúc và không xảy ra như hôm nay nhưng vì mẹ Trang đã đến tìm anh và mong anh đừng nói chuyện này bà sẽ giải quyết vì bà sợ nói ra sẽ mất danh dự của con gái bà, mẹ Trang là ân nhân của anh, anh không thể từ chối được. Và cũng vì vậy, khi có tình cảm Karik anh không thể nói lời thật lòng vì vướn bận việc của Trang và sự nghiệp của cậu. Anh cũng không biết tại sao mình có thể chịu đựng đến bây giờ, nhưng có khi đó cũng là một cơ hội tốt để rời xa cậu.

" Chắc năm sau "

" Thế à, chúc mừng nhé "

Đến nhà cậu như thói quen anh vẫn tháo nón cho cậu thì Bella bước ra từ trong nhà, liết nhìn anh rồi bắt ngay đến cánh tay cậu, dùng giọng nhỏ nhẹ bảo

" Sao giờ mới về người ta lo lắm đã ăn gì chưa "

" Em làm gì kì vậy trước mặt bạn anh mà "

" Có gì đâu mà ngại, mẹ anh bảo sẽ cho chúng ta lấy nhau vào tháng 1 năm sau đó anh thấy có vui không. Chúng ta sắp làm vợ chồng rồi có gì kì đâu. Đúng không anh Wowy? "

Giọng nhẹ nhàng nhưng anh mắt lại sắc bén nhìn anh, khoé môi cô cong lên một cách đắt thắng. Anh biết cô nói câu đó là cho anh nghe nhưng sao anh có thể nói rằng là không đúng mà giờ anh đồng ý với điều cô nói thì đó thật bất công với anh. Giọng anh run run mà trả lời

" Ừ chẳng sao cả, tao về trước "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top