chương 5 ( h+)
( con người ghiền h+ nên truyện viết phải có nhiều h+ mí chịu nổi ( ̄▽ ̄) )
Sau hồi lâu kì kèo ở chỗ Thái Thượng Lão Quân cuối cùng lão ấy vẫn không có cách nào để trút bỏ linh đan kia ra khỏi người Ngộ Không. Dương Tiễn sắc mặt có chút không vui trở về Quán Giang Khẩu. Khi ngài về đến nơi cũng là lúc trời sập tối, bên ngoài trời đã đổ mưa, cơn mưa lớn kèm theo sấp chớp miên man không dứt, Quán Giang đèn đuốc đã lên trong màng đêm lờ mờ tỏa sáng. Về đến nơi Nhị Lang Chân Quân đã không nhìn thấy khỉ nhỏ đâu, phải chăng hắn giận y rồi, không muốn thấy mặt y nên lại trốn vào phòng ngủ trước, mà hầu tử giận y cũng quả đúng không sai, y đem tu vi hắn phong tỏa mà còn không biết rõ thứ dùng để trấn áp hắn có an toàn hay không, cứ nghĩ là chỉ trấn áp một nửa sức mạnh lại không ngờ linh đan trong cơ thể hấp thụ gần cạn kiệt tu vi của hắn, hại hắn ra ngoài bị người khác khi dễ.
Dương Tiễn thầm mắng: hầu tử giận ta quả thật rất đúng, rất đúng.
Trầm ngâm ở thư phòng mãi một hồi lâu, cuối cùng Nhị Lang Chân Quân cũng đi về phòng. Khi cánh cửa mở ra Dương Tiễn bàng hoàng, mặt liên tục chuyển đổi sắc thái, trước mặt y là cảnh tượng gì, y không dám tin vào mắt mình, trước mắt ngay trên giường y là hầu tử đang ngồi cuối mặt, hắn đã trở lại nhân dạng, trên người choàng một chiếc áo mỏng nhìn thấu qua da, chiếc áo bị lệt xuống lộ rõ xương quai xanh và làn da trắng nõn, hai tai hầu tử đỏ bừng, Ngộ Không ngồi bệt trên giương hai chân co ra phía sau, một tay nắm giữ chiếc áo mỏng dính ấy để nó k tuộc ra khỏi người một tay còn lại đang dùng sức véo mạnh vào đùi non đến bầm đỏ như để trấn an bản thân. Dương Tiễn thật sự là vẫn chưa hoàng hồn, không hiểu hầu tử đây là làm sao, vừa định mở lời thì chợt âm thanh trong trẻo của tiểu mỹ nhân đang ngồi trên giường vang lên.
Tôn Ngộ Không giọng có chút run: "ta vô tình nhìn thấy thánh chỉ Ngọc Đế ban cho ngươi.....ta là kẻ có tội, ta cũng đã bị bắt ở đây rồi, ngươi có thể xin với Ngọc Đế đừng hại hầu tử hầu tôn của ta được không, ta nguyện ở lại trợ giúp cho thiên đình, sẽ không làm loạn nữa."
Tôn Ngộ Không im lặng một chốc lại nói tiếp: "ta trao đổi với ngươi được không" Ngộ Không mặt càng cuối sâu xuống hơn " ta ở đây chẳng có gì đáng giá để thương lượng...chỉ có cơ thể là tạm chấp nhận nếu ngươi không chê..."
Nói đến đây cả người Tôn Ngộ Không đã đỏ lên, thật sự hắn không thể nói tiếp được nữa khóe mắt hơi cay rồi, cổ họng cũng nghẹn ứ lại, sự xấu hổ, nhục nhã không thể che dấu được. Ai cũng biết Tôn Đại Thánh hiên ngang khí phách xem trọng mặt mũi, hôm nay thất thủ ở trước mặt đối thủ bày ra bộ dạng dâm dục như vậy hắn thật sự rất muốn đi chết đi cho rồi. Nếu không phải vì bản thân mất đi tu vi không thể bảo vệ được hầu tử hầu tôn hắn cũng không đi đến bước đường này.
Dương Tiễn im lặng nhìn hắn như đang suy tính gì đó. Ngộ Không đã bị nhìn đến lúng túng, muốn chạy cũng không chạy được, muốn trốn lại không biết úp mặt vào đâu mà trốn, đang lúc khó xử Dương Tiễn lại cất giọng.
Dương Tiễn: "Đại Thánh đây là muốn lấy thân để đổi lấy tất cả sinh mạng của tiểu hầu tử kia à,.....chuyện này ta không chắc có làm được không" Dương Tiễn đùa cợt bởi lẽ y đã sớm cho đám tiểu yêu hầu di tảng đi đến đến nơi an toàn từ sớm rồi
Dương Tiễn lại nói tiếp:" nhưng nếu Đại Thánh đã có thành ý như vậy chi bằng ta thử xem"
Nói rồi y tiến lại gần Ngộ Không đưa tay nâng cằm hắn lên, đuôi mắt dài lấp lánh ánh nhũ đã chuyển sang màu phiến hồng, trong mắt còn ứa đọng giọt châu lệ, gương mặt non mềm hồng hào tựa đào quả. Nhị Lang cuối người xuống hôn lên cánh môi mềm mại kia, nụ hôn thật sâu khiến hầu tử khó chịu mà đẩy nhẹ y ra, Dương Tiễn không hôn nữa lại dời tầm mắt lên cơ thể trắng mịn, y nhẹ nhàng kéo bỏ tấm vải cuối cùng bao bọc trên người Ngộ Không ra, y đè hắn xuống giường, còn Ngộ Không cơ thể hắn run rẩy không ngừng, môi mím chặt hai tay buông thõng mặt cho người kia muốn làm gì thì làm, do lần trước đã cùng Dương Tiễn hợp hoan nên Ngộ Không rất sợ, hắn sợ cái cảm giác đau đớn như lộn nhào ruột gan ấy, đó là lần đầu của hầu tử nhưng lại trải qua đau đớn nên khiến hắn sợ làm chuyện này khiến hắn cảm thấy ám ảnh. Dương Tiễn như cảm nhận được cơn run rẩy và sự sợ hãi của Ngộ Không nên nhẹ nhàng trấn an.
Dương Tiễn:" hầu tử đừng sợ, lần trước là do ta không tỉnh táo làm ngươi chịu khổ, yên tâm lần này sẽ không làm ngươi đau nữa"
Dương Tiễn kê đầu Ngộ Không lên gối để hầu tử ở một tư thế thoải mái nhất sau đó hôn lấy cổ rồi lần xuống gặm lấy bầu ngực căng cứng kia, một tay xoa nắn bầu ngực còn lại tay kia thì lần mò xuống hạ thân mà vuốt ve. Ngộ Không lần đầu được hưởng sự khoái lạc nên trong bất giác phát ra tiếng rên khẽ đủ để cả hai nghe thấy, sau khi hầu hạ phía trước của hầu tử xong Dương Tiễn lại dùng tay nâng một chân hắn vắt qua vai mình, rồi từ từ chạm đến hậu huyệt chật hẹp ấm nóng kia, lần lượt từng ngón tay đi vào nhẹ nhàng khuếch trương. Y dùng cách chậm rải nhất nhẹ nhàng nhất để hầu tử không phải chịu đau. Hầu tử cố kìm nén tiếng rên rỉ sắp phát ra bên ngoài, khỉ nhỏ chật vật cắn chặc răng, hai tay bấu chặt vào đệm trải giường, mồ hôi lã chã khóe mắt cay đỏ, giọt lệ vẫn đọng trong đôi mắt, hắn vất vả chịu đựng cho đến khi màng dạo đầu kết thúc. Dương Tiễn cũng đã trút bỏ xiêm y, đem thân thể đè áp Ngộ Không bên dưới. Nơi hạ thân thứ to lớn cứng cáp cọ vào cánh mông mềm mại hồng hào.
Dương Tiễn: " Ngộ Không đừng sợ, ban đầu hơi đau nhưng khi ngươi thích ứng sẽ không sao nữa"
Ngộ Không không nói được gì chỉ lí nhí ư lên
Dương Tiễn chậm rã đẩy thứ to lớn vào hậu huyệt nhỏ chật kia, tuy đã đc chuẩn bị kĩ nhưng do " trụ trời " quá lớn nên Ngộ Không phải chật vật một lúc mới nuốt trọn được nó. Dương Tiễn sao khi đâm vào vẫn từ từ nhẹ nhàng để Ngộ Không có thể thích ứng. Dị vật thô ráp khiến Ngộ Không không thể kiềm chế được nữa hai giọt lệ bắt đầu tuôn dài trên má, Dương Tiễn cuối xuống dùng hai tay mình đè lấy hai tay Ngộ Không an ủi.
Dương Tiễn: " ngoan, sẽ không sao"
Ngộ Không chỉ có thể rên lên " ư...a" vài câu chứ chẳng còn tâm trí để nói thêm gì nữa
Dương Tiễn làm đến mức Ngộ Không ngất liệm đi, khi hầu tử tỉnh dậy cơ thể đã được tắm rửa sạch sẽ, nhưng trên người thì chi chích nốt đỏ hồng, trong bụng cũng cảm nhận được thứ kì lạ. Không ngờ Nhị Lang Chân Quân lại là người như vậy, dục vọng không tầm thường.
Ngộ Không toàn thân đau nhức, hắn bần thần nằm trên giường, không biết Dương Tiễn đã đi đâu, chỉ mong rằng y xin được Ngọc Đế ân chuẩn tha cho những tiểu yêu hầu vô tội là được, còn đang suy nghĩ vu vơ thì Dương Tiễn từ ngoài đi vào, tay bưng một bát cháo nóng, y ngồi xuống cạnh hầu tử.
Dương Tiễn : "ngươi thân thể chưa khỏe nên ăn cháo là tốt nhất "
Nói rồi lại đút cháo cho Ngộ Không, hầu tử không phản kháng không cáo gắt chỉ yên lặng há miệng ăn, ăn được vài muỗng không nhịn được mà hỏi Dương Tiễn chuyện về Hoa Quả Sơn.
Ngộ Không: ngươi đã hỏi Ngọc Đế Lão Nhi chưa, ông ta có tha chết cho hầu tử hầu tôn của ta không
Dương Tiễn: ngươi đừng gấp, sẽ không sao đâu.
Ngộ Không trong lòng lo lắng nhưng nghe Dương Tiễn dám chắc như vậy nên cũng bớt căng thẳng đi vài phần. Sau cùng hầu tử chọn tin tưởng Nhị Lang Gia nên không hỏi nữa, chỉ cần Dương Tiễn giúp hắn bảo vệ được con cháu của hắn thì Ngộ Không sẽ ở lại Quán Giang Khẩu với y.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top