chương 3

Tôn Ngộ Không vết thương vẫn chưa lành hẳn bị Dương Tiễn giữ lại ở chỗ y. Thực chất một phần là vì ái ngại chuyện mình đã làm với hắn, song lại sợ thả hắn ra sẽ làm loạn, Ngọc Đế sẽ nhờ người mạnh hơn y đến bắt hắn, thì Ngộ Không sợ là lành ít dữ nhiều, phần còn lại là vì y muốn được ở gần hắn. Không hiểu từ lúc nào Dương Tiễn lại có cái suy nghĩ đó. Nhưng thật sự là y rất muốn được ở cạnh Ngộ Không.

Nhị Lang Chân Quân muốn thả hầu tử đi cũng không được vì lệnh Ngọc Đế ban xuống là bắt yêu hầu, nhưng nếu thật sự đem Tôn Ngộ Không này giao ra thì không biết Thiên Đình sẽ xử tội hắn thế nào, hơn nữa để ở chỗ y, con khỉ này chắc chắn không nghe lời, không chịu tu tâm dưỡng tánh.

Suy nghĩ hồi lâu Dương Tiễn bất đắc dĩ phải nhờ đến Thái Thượng Lão Quân dùng nguyên khí của chính y luyện ra 1 loại đan dược có thể kìm hãm sức mạnh của Tôn Ngộ Không , nhờ vậy y cũng tiện bề khống chế.

Dương Tiễn sau khi từ chỗ Lão Quân trở về Quán Giang Khẩu còn mang theo một lọ đan nhỏ. Ngộ Không nhìn thấy liền tò mò hỏi.

Ngộ Không: Nè nhóc con, thứ ngươi cầm trong tay đó là cái gì

Dương Tiễn: đây là tiên đan Ngọc Đế ban cho ta vì đã bắt được ngươi.

Ngộ Không: vậy nó có tác dụng gì?

Biết hầu tử rất thích đan thần dược tiên nên được đà Nhị Lang Thần tương kế tựu kế dụ cho Ngộ Không tự mình sa vào bẫy.

Dương Tiễn: giúp công lực tăng nhanh, đao thương bất nhập, hồi phục nhanh chống, thọ ngang với trời.

Ngộ Không: lợi hại như vậy sao

Ngộ Không: Vậy hay là nhóc con...ngươi cho Lão Tôn mượn xem thử một chút đi

Dương Tiễn: đừng tưởng ta không biết ngươi tính làm gì, cho ngươi mượn ngươi nuốt mất thì phải làm sao

Ngộ Không: được được không cho thì Lão Tôn đây cũng không cần mấy thứ vớ vẩn đó của ngươi đâu

Tôn Ngộ Không giả đò làm bộ không quan tâm nữa như trong lòng đang lên kế hoạch cho một cuộc trộm cắp

Dương Tiễn biết nếu uống viên đan đó thì sức mạnh của hắn sẽ giảm đi một nửa. Mặc dù không muốn lừa gạt hầu tử nhưng Nhị Lang Thần cũng hết cách, chỉ cần bảo vệ được hắn khỏi tay của Ngọc Đế chuyện gì Dương Tiễn cũng có thể làm.

[......]

Nửa đêm canh ba hầu tử vì muốn vết thương mau chống lành để sớm thoát khỏi tay tên ba mắt chết tiệt mà hắn ghét nhất nên đã lén vào phòng Dương Tiễn để trộm loại tiên đan thần dược mà tên đó nói lúc chiều.

Biết hầu tử sẽ đến để trộm dược Dương Tiễn cũng không giấu diếm gì vì đan này vốn là để cho Ngộ Không dùng mà. Y để nó ở nơi dễ tìm thấy nhất, ngay trên đầu giường của mình.

Ngộ Không vào phòng y chẳng mấy chốc đã nhìn thấy đan dược liền nhanh tay lấy đi một cách nhẹ nhành mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Khi vừa về lại phòng mình liền không chần chừ nuốt viên đan. Đã ăn xong tiên đan mà chẳng hề thấy dấu hiệu hồi phục hay tăng sức mạnh gì. Hầu tử tức tối chửi rủa.

Ngộ Không: Ngọc Đế Lão Nhi đúng là cái đồ keo kiệt đến tặng cho cháu trai mình cũng là đồ giả, hại Lão Tôn mất biết bao công sức đi trộm về

Ở phòng Dương Tiễn y ngồi trên giường suy nghĩ về chuyện nếu Ngộ Không biết y gạt hắn, để hắn dùng thuốc kiềm hãm lại sức mạnh sẽ tức đến mức nào. Nhưng thôi vậy, nếu con khỉ đó nổi đóa với y, y cũng đành chịu. Biết bản thân đã động tình với hầu tử rồi Dương Tiễn cũng chỉ đành phóng lao thì phải theo lao.

Dương Tiễn: tiểu hầu tử.....xin lỗi.

[ Thiên Cung ]

Sáng sớm hôm sau Dương Tiễn một mực dẫn Tôn Ngộ Không đến trước mặt Ngọc Đế dẫu cho hắn có phản kháng. Vì còn đang chịu thương nên Ngộ Không chẳng thể phản kháng nổi nên đành để hắn lôi lôi kéo kéo đến trước Lăng Tiêu Bảo Điện.

Đứng trước điện hàng trăm con mắt tán thưởng nhìn về phía Nhị Lang Chân Quân vì đã lập công, bắt sống yêu hầu. Nhưng Dương Tiễn chẳng mấy quan tâm đến bọn chúng, trong lòng chỉ lo về việc nếu Ngọc Đế không cho y giữ Tôn Ngộ Không bên mình thì y có nên ôm hầu tử của mình bỏ trốn luôn không.

Dương Tiễn: khởi bẩm Ngọc Đế thần đã bắt được yêu hầu.

Ngọc Đế: được tốt lắm, tốt lắm, người đâu mau đem con khỉ này trói chặt lại sau đó dùng lôi điện đánh nó.

Nghe đến đây lòng Dương Tiễn dâng lên nổi sót sa. Nên quyết tâm phải đem hầu tử về chỗ của mình

Dương Tiễn: bệ hạ thần có lời muốn nói. Yêu hầu này đúng là có tội, hơn nữa tội còn rất lớn, nhưng nhìn ở một góc độ khác nó lại rất có bản lĩnh, sở hữu 72 phép biến hóa trong tam giới không phải yêu quái nào cũng biết hơn nữa hắn là do trời sinh đất nở nên có linh tính.

Ngọc Đế: được rồi, vậy ý của ngươi là muốn nói cái gì đây.

Dương Tiễn: bẩm bệ hạ nếu ngài đưa yêu hầu này cho thần giáo huấn chắc chắn sau này sẽ có ích cho tam giới chúng sinh trong thiên hạ.

Ngọc Đế: chuyện này...

Thái Bạch Kim Tinh: bệ hạ thần thấy chủ ý này của Nhị Lang Chân Quân quả thật không tồi, hầu tử này là do bản tính ngông cuồng ngạo mạn nếu được chỉ dạy đàng hoàng ắt sẽ có ích cho người sau này.

Ngọc Đế: chuyện này, nếu hắn lên cơn muốn làm loạn thì phải làm sao đây

Dương Tiễn: Ngọc Đế yên tâm thần bắt hắn được đương nhiên có cách để áp chế hắn. Nếu để hắn náo loạn thì thần Dương Tiễn xin chịu mọi hình phạt.

Ngộ Không: muốn chém muốn giết tùy ý các ngươi đi, Lão Tôn không làm trâu làm ngựa cho Lão Ngọc Đế đó đâu

Tôn Ngộ Không trong tình cảnh hiện tại 2 tay bị Dương Tiễn dùng dây trói tiên mượn từ chỗ Thái Thượng Lão Quân trói lại nên không có sức đe dọa gì mấy, lũ thần tiên ban đầu bị hắn đánh đến khóc lóc thảm thương đều nhìn hắn với vẻ mặt khinh thường. Nên lời nói của hắn cũng bị phớt lờ đi, khiến hầu tử vô cùng nóng giận

Dương Tiễn nhờ có Thái Bạch kim Tinh hỗ trợ nên thành công thuyết phục được Ngọc Đế giữ Ngộ Không lại chỗ của mình.

[ Quán Giang Khẩu ]

Sau khi về hầu tử tức tối chỉ biết mắng chửi, dù gì đánh cũng không đánh lại chạy cũng không chạy được, vết thương cũng đã đỡ hơn chỉ có điều công lực là từ từ hao hụt.

Ngộ Không: tên ba mắt khốn khiếp nhà ngươi, Lão Tôn mà thoát được sẽ móc mắt nhà ngươi ra đem nướng lên ăn, sau đó sẽ san bằng thiên cung của lão già Ngọc Đế đó.

Dương Tiễn lờ đi không quan tâm đến những lời chửi bới từ cái miệng của con khỉ này, vì nếu cãi cũng không cãi lại

Dương Tiễn: từ nay ngươi sẽ ở đây với ta, ta sẽ không bắt ngươi phải làm gì cả chỉ là đừng cố gắn chạy đi làm loạn là được.

Ngộ Không tiếp theo đó cũng ngoài việc chửi Nhị Lang Chân Quân ra thì chỉ có ăn và ngủ.

Hầu tử ngông cuồng lại ngang ngược nào có chịu ngoan ngoãn ngồi yên, ở chỗ của Dương Tiễn được vài ngày lại bày trò phá phách, tuy không quá đáng nhưng những trò vặt vãnh con khỉ này bay ra lại làm Dương Tiễn vô cùng đau đầu.

Hầu tử không có việc gì làm vô cùng nhàn hạ nên rủ rê lôi kéo đám thủ hạ gia nhân trong nhà đi trộm gà chọc chó, báo hại việc nhà làm chưa xong mà còn tăng thêm. Có lần hắn biến thành Dương Tiễn đem Hao Thiên Khuyển đi hù dọa những tiểu thần tiên khiến bọn họ vừa chạy vừa khóc lóc cầu xin. Sợ chuyện truyền đến tai Ngọc Đế thế là Dương Tiễn phải tự mình đi giải quyết.

[.....]

Một ngày trời quang mây tạnh tiểu hầu tử hình như lại chạy đi đâu chơi rồi. Nghĩ đến hầu tử của mình đang vui vẻ như vậy thật không nỡ làm hắn phải buồn. Dương Tiễn nét mặt u sầu nhìn vào thánh chỉ trên tay mà y vừa nhận được.

( nội dung thánh chỉ )

Tuy yêu hầu đã bị bắt nhưng để đề phòng hắn âm thầm nổi dậy trở về Hoa Quả Sơn làm loạn, cấu kết yêu ma bên ngoài lật đổ thiên cung, náo loạn càn khôn. Trẫm hạ lệnh cho Nhị Lang Thần_Dương Tiễn mau chống dẫn quân đến san bằng Hoa Quả Sơn.

Dương Tiễn: hừ....

Đốt Hoa Quả Sơn đề phòng yêu hầu làm loạn chỉ là cái cớ, một cái Hoa Quả Sơn nhỏ bé thì làm được gì chứ. Nhị Lang Thần nhìn là biết Ngọc Đế là muốn trả thù riêng vì Ngộ Không dám thách thức ông ta, ông ta muốn làm cho hầu tử phải nếm mùi đau khổ.

•••••••••••••••••••

Mik k lên lịch viết truyện cụ thể được vì mik bận học, k biết trường sắp lịch kiểu gì nên mik rảnh mik sẽ viết có thể cách 1-2 ngày ra chương mới hoặc 1-2 tuần mới ra chương mới.

Cảm ơn m.n ủng hộ (◍•ᴗ•◍)❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top