9. Sau ngày đại náo Thiên Cung
Mộng Yêu đã bị tiêu diệt, cứ tưởng tam giới sẽ được yên bình một khoảng thời gian, mãi cho đến khi cả Tôn Ngộ Không và Nhị Lang Thần nhận tin triệu kiến đến Thiên Cung từ Ngọc Hoàng.
Giữa đại điện, vị tiên nhân khí chất phi phàm đang thao thao bất tuyệt:
- Hiện tại dưới nhân gian, Ma Tôn đang bắt đầu có dấu hiệu hồi sinh. Mà hắn lại liên quan tới Mộng Yêu. Trẫm lệnh cho hai khanh xuống nhân gian điều tra một chuyến.
Tôn Ngộ Không quỳ bên cạnh Nhị Lang Thần, hai người cúi đầu chắp tay phục mệnh. Việc cần giải quyết lần này còn có sự góp mặt của tam thái tử Na Tra và Thái Thượng Lão Quân, do mức độ hệ trọng không thể xem nhẹ.
Ba ngày sau, cả hai gấp rút đến nhân gian nôn nóng hoàn thành nhiệm vụ.
Thắng cảnh kinh thành sông nước hữu tình như dải lụa bạc óng ánh trải dài khắp mảnh đất quê hương. Người người tấp nập qua lại, kẻ rao người bán. Những tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau thành hàng. Giữa con phố đông đúc, Nhị Lang Thần khoác lên mình tấm bạch y trông bộ dáng thanh tao, thần khí ngút ngàn. Người chắp tay phía sau rảo bước chung quanh, mà bên cạnh lại là một nam nhân hiếu động múa may quay cuồng.
Đằng kia có đám người thích nhiều chuyện, đứng vây thành vòng tròn chẳng biết là do cớ sự gì. Ngộ Không thấy vậy thì kéo vạt áo người nọ mà hỏi:
- Dương Tiễn! Qua đó xem náo nhiệt thôi!
Hầu tử nhanh chân tiến đến chỗ đám người phía trước, Nhị Lang Thần ung dung đảo bước theo sau.
Nam nhân gầy yếu đang ngồi khóc lóc ỉ ôi, tay ôm hài cốt trong lòng mà nức nở. Bộ dạng khổ sở đến tan nát tim gan của hắn khiến ai ai nhìn thấy cũng phải tiếc thương.
Ngộ Không chen đầu vào đám người đang đứng san sát nhau tò mò hỏi:
- Hắn bị sao vậy lão bà bà?
Người đàn bà già lọm cọm, mặc y phục rách nát bấy giờ mới để ý tới hầu tử:
- Ai da! Thê tử của hắn vừa mới chết cách đây ba hôm. Thành thân còn chưa được bao lâu. Hơn nữa trong bụng thê tử hắn còn mang thai đôi đó.
Ngộ Không ngạc nhiên:
- Thế tại sao thê tử hắn lại mất?
Lão bà bà nhìn nam nhân quỵ lụy kia một cái rồi lại tiếp tục giải thích:
- Hắn là và thê tử cùng sống ở ngôi nhà tranh trên núi. Đêm đến, khi hắn đi đốn củi về thì đã thấy thê tử của mình bị sơn tặc giết chết. Thuở trước, hắn là người hoạt bát, giờ đây lại thành ra thế này. Thật là đáng thương! Thật là đáng thương!
Âm thanh thở dài không oán trách được ai của lão bà bà cũng chẳng thể nào che lấp nổi tiếng khóc xé lòng từ người nam nhân kia. Ngộ Không dường như cảm nhận được nỗi oán than cùng dằn xé tâm can đến day dứt của hắn.
Dòng đường vẫn nô nức. Phố xá đông vui. Đám người bởi chút tò mò được thỏa mãn mà liền rời đi mặc kệ cho nam nhân đáng thương kia đang buồn bã. Nhị Lang Thần ánh mắt thâm trầm, thâm tâm cũng chan chứa bao nỗi ưu tư. Y nhìn người nọ mà cứ ngỡ là đang nhìn lại chính mình.
Kể từ khi Tôn Ngộ Không trở thành Đấu Chiến Thắng Phật thì Nhị Lang Thần đã rõ. Hầu tử là người tu tập, tâm không sinh tạp niệm, thất tình lục dục cũng đã sớm bỏ qua, lấy chúng sinh làm trọng, nào còn chỗ chứa cho một Nhị Lang Thần cỏn con.
Hầu tử mang lòng từ bi yêu chúng sinh ba cõi nhưng lại không thể yêu một Nhị Lang Thần. Bản thân y cũng đường đường là chiến thần mạnh nhất tam giới cớ sao đứng trước hầu tử liền trở thành bộ dạng bé nhỏ thế này.
Nơi chốn hồng trần có thứ gì mà người đời không thể buông bỏ...
Chút luyến lưu phảng phất ái tình...
Nguyện lòng sám hối vì lỡ vấn vương.
Ngộ Không muốn gọi tỉnh người đang thẫn thờ bên cạnh mình:
- Dương Tiễn! Ngươi lại làm sao vậy? Mau đi thôi!
Nhị Lang Thần xoay người nối gót theo sau hầu tử. Cả hai chuẩn bị rời khỏi con phố phồn hoa, bỏ lại những tiếc nuối trong lòng. Chợt có điều gì đó, níu kéo sự chú ý từ y, khiến bước chân người chững lại.
Lắng nghe thanh âm những sợi đàn rung chuyển, da diết lòng người, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Mỹ nữ yêu kiều ngồi gãy đàn trên khúc cầu ấy thực giống Linh Ngạn Cơ lúc xưa. Giọng hát ngọt ngào vang vọng giữa con phố đang ngập tràn sắc xanh.
... Còn gì bằng khi ta và nàng nhâm nhi vài chén rượu ngon, để tình nồng thêm say.
Luân hồi, giấc mộng chợt tan, ta và nàng cũng đành khiếp phân ly.
Hoài niệm, những ngày xưa, muốn gặp nàng ta phải làm gì đây....
Tiếng hát tựa tiếng lòng. Nhị Lang Thần đột nhiên thấy một thứ vô cùng thân thuộc với mình liền bước tới và ngồi xuống bến đò. Nơi mặt hồ tĩnh lặng chẳng buồn vương chút gợn sóng, y nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên đó, mất hồn một lúc lâu. Hoa rơi như mưa đổ, chầm chậm lướt nơi mặt hồ xanh ngắt, điểm tô cho cảnh vật thêm đậm tình.
Ngộ Không phát hiện dáng vẻ bần thần kỳ lạ của người nọ liền sinh ra hứng thú:
- Ngươi làm gì mà ngồi đần ra đấy?
Hầu tử nhảy một cái rồi ngồi xuống bên cạnh, ghé sát đến gần mặt người nọ.
Nhị Lang Thần quay sang đối diện cùng Ngộ Không, ánh mắt thoáng hiện lên nỗi buồn:
- Chỉ là ta đang nhớ một người.
Hầu tử nhoẻn miệng cười khúc khích:
- Ể! Ngươi nhớ ai thế?
Y ngậm ngùi rất lâu nhưng vẫn chưa chịu nói đoạn tiếp theo mà ngoảnh đầu nhìn về hướng xa xăm. Ngộ Không nào nhịn được tò mò mà quyết tâm đuổi người đến cùng:
- Ngươi nhớ ai?... Này! Ngươi nhớ ai.
Hầu tử tra không ra được người đó thì cực kỳ bức bối:
- Tên ba mắt nhà ngươi đáng ghét thật!
- Có muốn ăn đào không? - Nhị Lang Thần hỏi.
Hai mắt Ngộ Không sáng rực, cười như được mùa:
- Ở đâu?
Thoáng chốc y giơ tay ra rồi hóa phép cho quả đào tiên xuất hiện:
- Ăn đi!
Đây chính là Nhị Lang Thần đã nhớ đến người nọ và chuẩn bị kỹ lưỡng từ lúc còn ở Thiên Cung. Bởi lẽ, y nhận được tin hôm nay có một mẻ đào tiên ngon hơn hẳn mọi khi nên, mới phi tới tận vườn gặp các nữ tiên tử mà xin vài quả to, tròn trĩnh nhất.
Ngộ Không cầm lên ngoạm lấy miếng lớn, luôn miệng khen ngợi:
- Ưm... Ngọt thật đấy!
Nhị Lang Thần ngắm nhìn dáng vẻ đang chăm chú ăn đào của người nọ, trong lòng liền cảm thấy vô cùng vui vẻ. Những mảnh ký ức hạnh phúc cứ liên tục ẩn hiện nơi tâm trí, làm cho y chẳng thể nào nguôi ngoai đi tấm chân tình của mình.
Ngộ Không đưa quả đào cắn dở về phía người kia:
- Rốt cuộc ngươi nhớ ai vậy?
Hầu tử này vốn dĩ thông minh hơn người. Đây là ngốc thật hay ngốc giả thì cũng thật quá đáng rồi. Nhưng hình như Ngộ Không thực sự chưa hiểu được nỗi tương tư của Nhị Lang Thần.
Hầu tử sinh ra từ tinh túy đất trời nên việc này cũng chẳng trách được ai. Dẫu y có oán than hay trách trời trách đất thì cũng thành một Mộng Yêu thứ hai mà thôi. Tiếc cho mối lương duyên ngang trái mà điểm bất đầu chỉ từ một phía thế này.
Nhị Lang Thần chèo đò, chiếc xuồng trôi dạt trên mặt hồ chậm rãi. Ngộ Không ngồi chống cằm tay quạt quạt nước mà hỏi:
- Sao lại đi bằng xuồng thế này? Dùng phép là có thể đến nơi ngay mà.
Y chỉ im lặng rồi tiếp tục chèo. Hai bóng người đan nhau, in đậm dưới mặt hồ tĩnh lặng. Nơi nào lướt qua đều khẽ bị lay động tạo nên những gợn nước trong. Chút ít yên bình giữa chốn đô thành rộn ràng người người vội vã.
Chưa tìm ra được chút manh mối nào, cả hai người đành tới một khách điếm nhỏ để nghỉ ngơi. Màn đêm dần buông rèm, ánh trăng sáng rực bên ngoài ô cửa sổ rọi vào. Gương mặt anh tuấn nhưng lại nghiêm chỉnh của Nhị Lang Thần trong khi y đang ngồi suy nghĩ, làm cho hầu tử ngứa mắt.
Ngộ Không lập tức hóa thành hình dạng nữ nhân. Y phục tím than ma mị mà lại vô cùng lả lướt. Hầu tử của y dù là nam hay nữ cũng đều mang bộ dạng yêu nghiệt, câu hồn dẫn phách làm thần trí người ta mê mẩn.
Nhị Lang Thần nhanh chóng bị đôi mắt lả lơi nơi gương mặt diễm lệ ấy thu hút. Ngộ Không nhếch môi cười tà mị rồi đảo một vòng làm vạt áo mỏng chạm qua người y. Giọng nói ngọt ngào như cây kẹo đường nung chảy rót vào tim Nhị Lang Thần, cho thần hồn đảo điên:
- Dương Tiễn! Chàng vẫn là đang chìm đắm dáng vẻ này của ta sao?
Hương thơm quyến rũ từ nữ nhân bay thoang thoảng khắp phòng. Hầu tử câu cổ nam nhân kia vào lòng mà thổi một làn hơi nóng rực đến tai, làm thâm tâm y xao động:
- Ai da! Dương Tiễn! Chàng có muốn vui vẻ cùng ta đêm nay không hả?
Thấm thoắt Ngộ Không đã ngồi lên người Nhị Lang Thần, tay mở rộng cổ áo để lộ da thịt rát bỏng mắt người nhìn. Hầu tử vuốt ve hàng mi, miết dọc đến đôi môi của y rồi gõ nhẹ vài cái.
- Mau biến về hình dạng cũ đi! - Nhị Lang Thần bắt lấy tay người nọ, thái độ cương trực nói.
Ngộ Không làm ra biểu hiện yêu nữ dụ hoặc cực kỳ câu dẫn, ghé sát môi mình như sắp chạm đến môi người kia mà hạ giọng thủ thỉ:
- Dương Tiễn! Chỉ cần chàng đồng ý thì ta chắc mẩm rằng đêm nay sẽ là một đêm mặn nồng làm chàng không thể nào quên được.
Nhị Lang Thần chau mày:
- Ngươi thích bộ dạng này sao?
Y thích hầu tử dù hình dáng nam hay nữ, có điều lại sợ người nọ hiểu nhầm là mình mê đắm sắc dục của nữ nhân chứ không phải tình cảm chân chính.
Ngộ Không bật lên cười nức nở một tràng dài, trên tay cầm tẩu thuốc rít lấy thật sâu rồi phả làn khói mờ ảo vào mặt y, điệu bộ như yêu hồ lẳng lơ:
- Chàng cứng nhắc quá! Nhàm chán chết đi được!
Hầu tử sở dĩ vẫn là mắc chứng nào tật nấy muốn trêu ghẹo người nọ, muốn bỡn cợt cái dáng vẻ lúng túng của y. Nhưng không ngờ Nhị Lang Thần đã nhận ra bản thân bị người kia đem tình cảm đùa giỡn, nên trong lòng đột nhiên hiện lên một tia bực tức.
Thoáng chốc y đã kéo được Ngộ Không nằm gọn trên giường, rồi dùng một tay trấn áp hai tay người kia nơi đỉnh đầu. Mặt Nhị Lang Thần bỗng dưng nghiêm chỉnh đến đáng sợ. Hầu tử biết mình chọc phải điểm điên của người nào đó, nên mới hoảng loạn muốn trốn tránh.
Nhị Lang Thần mạnh mẽ xé vạt áo của người bên dưới thân mình, để lộ ra bầu ngực trắng nõn nà:
- Mau biến về bộ dạng cũ đi!
Ngộ Không đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tới bước đường này rồi mà vẫn thích thú trước phản ứng của Nhị Lang Thần:
- Dương Tiễn! Chàng sao cứng nhắc như vậy? Vẫn là không dám động thủ nếu ta ở trong bộ dạng nữ nhân sao?
Nụ cười đắc ý nơi khuôn miệng người nào đó đột ngột bị hôn đến trôi son trôi phấn. Y thô bạo ép hầu tử mở miệng rồi càng quấy mạnh bạo bên trong.
- Ưm... Ưm... - Ngộ Không khó thở kêu lên. Hai tay vùng vẫy nhưng cũng đều vô vọng.
Môi mềm chạm nhau, hầu tử bị người kia ghìm chặt nơi lồng ngực. Y giữ lấy đầu Ngộ Không mà hôn thắm thiết. Mật ngọt tuôn trào nơi khoang miệng, hầu tử buộc phải nuốt trọn hết nếu không muốn ngợp thở.
- Ưm... - Nhị Lang Thần cắn vành môi Ngộ Không đến đỏ ửng làm người kia khổ sở rên rỉ.
Nụ hôn kéo dài miên man biến hầu tử trở thành bộ dạng chật vật đầu bù tóc rối. Nhìn đôi mắt người nọ mơ màng đọng một làn nước mỏng, Nhị Lang Thần hừ nhẹ:
- Còn muốn hôn tiếp nữa không?
Ngộ Không tức đến nổi tơ máu, nghiến răng đáp:
- Biến nhanh cho Lão Tôn!
Nhị Lang Thần thấy vậy thì hài lòng buông người đáng thương đã bị giam giữ nơi thân thể của mình ra.
Keng! Y vội vã dùng Tam Tiêm Đao đỡ lấy một gậy từ Đinh Hải Thần Trâm mạnh như trời giáng của hầu tử. Hai bên cứ thế giao đấu trận lớn, tưởng là long trời lở đất tới nơi. Ngộ Không ra chiêu nào là sát ý đánh đến cùng chiêu nấy. Nhị Lang Thần cũng chẳng thua kém gì, pháp thuật cao thâm liền dễ dàng hóa giải được hết những gậy chí mạng. Đánh qua đánh lại gần hai canh giờ, bất phân thắng bại, hầu tử vẫn còn bực dọc mà thu gậy về hằn học nói:
- Không đánh nữa! Bực chết Lão Tôn!
Bày trò quậy phá cũng là Ngộ Không, tự mình cáu giận cũng là Ngộ Không. Nhị Lang Thần để mặc cho người nọ hung hăn càng quấy thích làm gì thì làm. Y nuông chiều hầu tử đến mức sắp hư hỏng tính cách rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top