6.Sau ngày đại náo Thiên Cung

Ngộ Không gần rạng sáng mới ngủ thiếp đi được một lúc, ngồi dậy vươn vai, ngáp mấy cái rồi nhìn ra cửa sổ. Mặt trời đã đứng bóng rồi sao? Quay qua lại thấy khay điểm tâm trên giường, các món y hệt năm đó Linh Ngạn Cơ từng ăn, cũng tức là Ngộ Không. Hầu tử cầm miếng bánh ngọt lên nhâm nhi vài mảnh, vẫn ngon như ngày nào. Hương vị lan tỏa khắp đầu lưỡi.

- Đã tỉnh rồi sao? - Giọng Nhị Lang.

Y tiến đến cầm thau nước, trên đó có vắt khăn trắng dùng để lau mặt buổi sớm. Vừa hỏi Nhị Lang vừa lau sạch mặt cho Ngộ Không:

- Có đói chưa?

Hầu tử trong miệng còn đang nhai bánh mà y lại hỏi câu ngu ngốc đó, đành ngậm ngùi đáp:

- Không thấy Lão Tôn đang ăn sao?

Nhị Lang đảo mắt quan sát mặt người nọ, thấy đã sạch sẽ, ăn cũng đủ no thì rời đi. Ngộ Không buồn chán đứng dậy thay y phục mà Nhị Lang đã xếp gọn gàng rồi đặt trên bàn gỗ cho mình.

Bước ra khỏi cổng, Ngộ Không đang chuẩn bị dùng cân đẩu vân bay lên thì liền phát hiện ra bản thân không thể sử dụng được phép thuật nữa. Nếu vậy, hầu tử cũng sẽ không thể gọi được Thái Thượng Lão Quân xuất hiện. Mộng Cảnh rốt cuộc mạnh đến đâu mà có thể tạo ra biến số lớn tới như vậy? Ngộ Không thở dài ngồi yên ở căn nhà tranh đợi Nhị Lang về bàn bạc.

Ba canh giờ trôi qua, y cuối cùng cũng trở về. Ngộ Không thấy Nhị Lang thì mắt sáng bừng, chạy tới hỏi:

- Nhị Lang Thần! Lão Tôn không sử dụng phép thuật được nữa.

Cho dù người trước mặt mình có là ảo ảnh do Mộng Cảnh tạo ra hay là người thật, thì y vẫn muốn bảo vệ. Thật quá nguy hiểm nếu hầu tử không sử dụng được phép thuật ở đây, nơi đầy rẫy yêu quái thế này. Nhị Lang kéo Ngộ Không ngồi xuống ghế, rồi lấy hộp chu sa đã mua vì lễ thành hôn hôm qua ra, điểm một chấm trên trán hầu tử. Y chẳng nhịn được, vô ý thốt lên:

- Ngươi bây giờ cũng có ba mắt giống ta.

Ngộ Không nhanh chóng chộp lấy cái gương đồng đằng sau lưng, soi mặt mình:

- Đúng là giống thật nhưng cái này để làm gì?

Nhị Lang giải thích:

- Những gì ngươi nghe hay thấy, ta cũng sẽ đều cảm nhận được.

Hầu tử ngẫm nghĩ việc hiện tại bản thân mất liên lạc với Thái Thượng Lão Quân nên cần gấp rút hoàn thành xong nhiệm vụ, bèn giả vờ quan tâm người nọ:

- Nhị Lang Thần! Ngươi có mong ước gì? Lão Tôn sẽ giúp ngươi toại nguyện.

Y giơ tay vuốt ve bên má phải của Ngộ Không, vẻ trầm ngâm. Ở đây là Mộng Cảnh không cần phải giấu giếm tình cảm nữa, Nhị Lang mới từ tốn trả lời:

- Hãy gọi ta là Dương Tiễn.

Kể từ lần đầu tiên hai người gặp nhau. Vị sư huynh đó gọi y là Dương Tiễn. Sau này Linh Ngạn Cơ cũng gọi y bằng cái tên này. Tất cả đều là người mà Nhị Lang yêu quý nhất. Tiếng gọi Dương Tiễn thân thuộc từ miệng hầu tử phát ra, khiến y thật lòng thấy yên tâm. Cho dù là ở mốc thời gian nào đi chăng nữa, đây vẫn mãi là sở thích của Nhị Lang.

Ngộ Không vạch ra kế sách ứng phó với tình hình hiện tại, suy tính rất lâu mới gọi tên:

- Dương Tiễn! Ngươi đưa ta ra ngoài dạo một vòng điều tra xem sao.

Cả hai rời khỏi nhà. Nhị Lang đưa hầu tử đến kinh thành - nơi khi xưa đã gặp Linh Ngạn Cơ.

Không khí ở kinh thành vô cùng náo nhiệt. Tấp nập người mua, người bán. Mấy sạp hàng trang sức, thức ăn,... Không thứ gì là không có. Nhị Lang bước tới quầy hàng đồ thủ công mỹ nghệ rồi cầm lên một miếng ngọc bội màu ngọc bích. Y nhìn giây lát, dường như rất ưng ý liền thảy mớ ngân lượng cho ông chủ.

Ngộ Không phía này đã thấy bóng dáng Nhị Lang bước đến. Y treo vào đai lưng của hầu tử miếng ngọc bội. Ngộ Không bắt đầu càu nhàu:

- Ngọc bội này lúc đánh nhau có thể sẽ bị rơi.

Hình như Nhị Lang chẳng để tâm lắm những lời đó, trực tiếp nắm tay Ngộ Không đi theo mình:

- Nếu ngươi làm mất. Ta sẽ lại mua miếng khác. Không cần sợ!

- Ới! Hoành thánh đây. Hoành thánh nóng hổi đây. - Tiếng rao vọng tới từ xa.

Chưa kịp dứt câu, Nhị Lang quay lại đã chẳng còn thấy hầu tử đâu. Y dự định sử dụng con mắt thứ ba của mình nhưng nhận thấy pháp lực như thể hoàn toàn biến mất. Mới bắt đầu ngờ ngợ ra là bản thân cũng giống Ngộ Không. Trong Mộng Cảnh đột ngột mất pháp lực.

Suốt mấy ngàn năm qua, chiến thần mạnh nhất tam giới đâu phải chưa từng bị thương, bị đuổi đánh đến cùng hay lâm vào thế nguy đe dọa tới tánh mạng. Y cũng có lúc nao núng đó chứ, ví như cái lần huynh trưởng của mình đang hấp hối trước mắt y.

Thế mà lần này, Nhị Lang Thần đã sợ tới mất mật. Đến cả lúc ở trong Mộng Cảnh mà y cũng phải đối diện với cơn ác mộng năm xưa. Linh Ngạn Cơ cũng đã bỗng dưng biến mất trong vòng tay như thế này. Sao lại không sử dụng được pháp lực ngay thời điểm này chứ? Nếu có con mắt thứ ba Nhị Lang nhất định sẽ tìm ra được người đó.

Đêm hôm ấy, thần tướng còn non trẻ là Nhị Lang Thần đây chưa thức tỉnh được con mắt thứ ba nên y tìm hoài tìm mãi cũng không tìm ra được Linh Ngạn Cơ. Hiện tại vẫn vậy, Nhị Lang tưởng chừng bản thân đang sống lại cuộc đời của mình năm xưa. Y thực sự rất sợ, ngoảnh đầu nhìn xung quanh, chạy trong những đường to, lối nhỏ.

Chiều tà, mặt trời dần lặn xuống, ánh hoàng hôn buồn nức lòng phủ một tầng ánh sáng lên gương mặt đó của Nhị Lang. Y đã chạy đôn chạy đáo khắp kinh thành cả ngày hôm nay.

Phụ mẫu của Nhị Lang yêu nhau nhưng Ngọc Hoàng một mực ngăn cấm. Người phàm và thần tiên không được phép dây dưa tình cảm. Dao Cơ tiên tử - mẫu thân y bị nhốt ở hang động. Phụ thân vì vậy mà sinh bệnh qua đời để lại ba huynh muội. Năm đó, thiên binh đuổi giết Nhị Lang cũng nhờ Ngộ Không đến cứu. Y nào có dám phớt lờ ân nghĩa ấy.

Sau tất cả, trái tim vốn dĩ đã nguội lạnh từ lâu của y lại đang dần cảm nhận được hơi ấm. Nhị Lang Thần đã yêu Tôn Ngộ Không - thê tử mà bản thân luôn đặt trong lòng, không ngừng nhớ thương. Ấy vậy mà thê tử của y biến mất giữa vòng tay Nhị Lang Thần tận hai lần. Nhìn cuộc đời đó xem, y đã mất mát quá nhiều. Cuối cùng, cũng mãi chẳng thể có được tình yêu của người đó. Một cái ngoảnh đầu ngoái nhìn thôi, đều là chưa từng xảy ra.

Mưa tầm tã kéo tới mây đen. Bầu trời giăng một màu tăm tối. Nhị Lang đứng bần thần mặc kệ những giọt nước nặng trĩu cứ đập xuống mặt mình, khiến da dẻ đỏ ngầu. Chẳng ai biết liệu dưới cơn mưa, y có khóc hay là không? Chỉ biết tâm can Nhị Lang đang nát tan, vỡ vụn chẳng còn mảnh nào.

Mưa trên trời rất nhanh sẽ tạnh, chỉ có cơn mưa trong lòng Nhị Lang là day dứt mãi thôi.

Bị lãng quên bởi một người mà mình không thể quên, cũng là một loại bi ai...

- Dương Tiễn sao không tìm chỗ trú. Ngươi phát hiện ra điều gì bất thường nên mới đứng đây hả? - Ngộ Không thắc mắc không biết tên ba mắt này đang làm trò mèo gì.

Nhị Lang dứt khoác giật mạnh chiếc áo do hầu tử choàng lên đầu mình xuống, nhìn Ngộ Không chằm chằm. Hầu tử quơ quơ tay trước mặt y, muốn xem thử coi còn tỉnh táo không. Ngộ Không tát vào má hai cái thì Nhị Lang mới có phản ứng, rồi nghiêng đầu cười hì hì:

- Lão Tôn đi lạc. Ở kinh thành nhiều đường quá. Tìm mãi mới ra. Về thôi Dương Tiễn!

Thấy người nọ vẫn đứng như chết trân mà nhìn mình, hầu tử đã thành quen với cái sự bất thường của tên ba mắt này, nên đành nắm cổ tay Nhị Lang lôi đi.

Đêm ấy, y nổi cơn sốt, Ngộ Không mới biết Nhị Lang cũng mất pháp lực giống mình. Chén cháo hành tiêu khói bay nghi ngút được bưng ra, hầu tử đưa tới trước miệng y. Nhị Lang ngồi trên giường ngoan ngoãn ăn.

- Khụ! Khụ! - Tiếng ho khổ sở của y.

Ngộ Không bối rối tạ lỗi:

- Xin lỗi! Cháo còn nóng quá Lão Tôn quên thổi.

Nói xong hầu tử đưa muỗng cháo lên thổi phù phù đến khi nguội thì mới đưa tới cho Nhị Lang. Thân thế hiển hách khiến yêu ma hay thần tiên cũng đều phải kiêng dè, vậy mà bây giờ chẳng khác nào đứa trẻ ba tuổi, để Ngộ không đút từng muỗng cháo.

- Dương Tiễn còn nóng không?

Nhị Lang ánh mắt thâm trầm nhìn người đang tận tâm với mình, vui vẻ đáp:

- Không nóng.

Vừa rồi sau khi trở về, Nhị Lang phát sốt, toàn thân nóng như lửa đốt, tay chân bủn rủn, làm hầu tử phải dìu y đến tận giường. Cơm chiều cũng không thể không ăn. Ngộ Không đành vào bếp chế đại ra món nào đó. Rốt cuộc bản thân hùng hổ muốn nấu cháo nhưng thành quả lại là cám heo. Mà dù sao thì Nhị Lang vẫn ăn ngon lành đó thôi. Riêng Ngộ Không đút cho y xong, tự nếm thử liền ói ra ngay.

Bên ngoài xuất hiện âm thanh lạ, Ngộ Không định chạy đến xem nhưng tay mình đã bị giữ chặt. Nhị Lang che miệng ho vài cái rồi nói:

- Đừng đi! Cả hai ta đều mất pháp lực. Ở yên trong này vẫn là tốt nhất.

Nhìn ánh mắt kiên quyết đó, do Ngộ Không nghĩ chưa kỹ càng, nghe lời phân tích liền thông suốt, chẳng truy đuổi theo âm thanh lạ nữa. Nhị Lang có chút lo lắng mà dặn dò:

- Đêm nay ngươi ngủ cùng ta. Nhân tiện ta vẫn cần có người chăm sóc.

Những lời đó hàm ý hai kẻ yếu thì nên ở cùng nhau để hợp lực tăng thêm sức phòng vệ. Ngộ Không cũng chẳng phải kẻ kém thông minh nên thuận theo ý tứ Nhị Lang vẽ ra. Đêm đó, đôi co qua lại cuối cùng hai người nằm chung giường. Suốt buổi, tư thế hầu tử ngủ vô cùng xấu, giữa khuya cứ liên tục đá chân rồi đánh vào mặt người bên cạnh. Dẫu vậy, Nhị Lang vẫn rất bằng lòng ngủ cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top