5.Trước ngày đại náo Thiên Cung

               Chương 5: Chung sống.

Nhị Lang Thần suốt một tháng qua vẫn đi đi về về như cũ. Y chăm sóc Linh Ngạn Cơ tận tình nhưng chẳng chịu hé răng nửa lời về chuyện đêm hôm đó.

Dạo gần đây, nàng thường xuyên mệt mỏi, da dẻ xanh xao nên Nhị Lang Thần mời thầy thuốc về bắt bệnh cho Linh Ngạn Cơ.

Bên ngoài hai người đang đứng trò chuyện. Vị thầy thuốc già, khuôn mặt nhăn nheo in dấu ấn thời gian vì cười híp mắt mà nếp gấp trên da càng thêm chùn lại. Lão vui vẻ nói:

- Xin chúc mừng! Cô nương hiện đang rất khỏe. Hay mệt mỏi, chán ăn chỉ là biểu hiện bình thường khi mang thai mà thôi.

Nhị Lang Thần sắc mặt vẫn lạnh lùng chẳng thay đổi nhưng đôi mắt có chút dao động. Y đứng đờ đẫn hồi lâu trước cửa phòng sau khi thầy thuốc rời đi. Dẫu thế, trong thâm tâm Nhị Lang Thần dường như cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ, nơi trái tim y đang dần dần bén rễ thành thứ tình cảm nào đó mà chính bản thân cũng chưa hề nhận ra.

Nhị Lang Thần bước vào trong thông báo cho người đang ngồi ngoan trên giường. Linh Ngạn Cơ nắm lấy tay y mỉm cười rạng rỡ, lần này Nhị Lang Thần không gạt tay nàng ra nữa. Y chỉ im lặng ngồi đó, nhìn người đang mang đứa con của mình vui vẻ ăn đào.

Tháng thai kỳ thứ hai, Nhị Lang Thần mới phát hiện thì ra Linh Ngạn Cơ hiếu động tới vậy. Thỉnh thoảng nàng làm mấy trò quậy phá khiến y lo lắng. Một hôm, Nhị Lang Thần mang thức ăn về đã thấy Linh Ngạn Cơ với tay lên cành cây cao đòi hái quả chín. Y chạy như bay đến bế nàng, cũng chiều chuộng hái bất kỳ quả nào mà Linh Ngạn Cơ chỉ điểm. Mấy lúc như vậy y đâu biết nàng đang thầm cười khẩy mình.

"Nhị Lang Thần, ngươi đúng là tên ngốc mà! Khà khà!"

Tháng thai kỳ thứ ba, y đã chẳng chịu để nàng tự đi lại nữa. Linh Ngạn Cơ muốn đi đâu đều phải gọi Nhị Lang Thần tới bế hoặc bất quá sẽ để nàng đi xe lăn. Y cũng khó khăn lắm trong việc đưa ra quyết định để nàng ngồi xe lăn. Nhị Lang Thần hiểu rõ tính tình nàng. Dẫu thế, y đã hết cách. Lần nào Linh Ngạn Cơ cũng dùng dằng khó chịu:

-Ta không phải người què. Sao chàng để ta đi xe lăn.

Nhị Lang Thần khụy gối nửa quỳ trước nàng, ánh mắt thâm trầm nói:

-Nàng đừng quấy nữa! Không cẩn thận chân nàng sẽ bị đau.

Linh Ngạn Cơ được nước lấn tới, cố tình làm khó y:

-Nếu vậy chàng giả làm con bò, bò cho ta xem đi.

Nhị Lang Thần giữa mày hơi nhíu lại. Lần đầu tiên nàng thấy y chịu lộ ra biểu tình nào đó nên cũng hài lòng không trêu nữa.

Tháng thai kỳ thứ tư, tính tình Linh Ngạn Cơ ngày càng quái dị. Nàng bắt y làm những chuyện không đâu. Khi thì đòi nằng nặc Nhị Lang Thần bò bằng bốn chân cho xem, giả làm mèo,... Nàng hống hách là vậy nhưng y vẫn dịu dàng yêu chiều theo mong muốn của Linh Ngạn Cơ. Có điều, y sẽ không bò hay giả làm mèo.

Tháng thai kỳ thứ năm, bụng của nàng đã to đến mức lúc đi phải nghiêng người ra phía sau. Bởi thế mà Nhị Lang Thần gắt gao hơn trong việc đi lại của Linh Ngạn Cơ. Mọi lúc nàng di chuyển đều do y bế, không thì dìu đi.

Tháng thai kỳ thứ sáu, Nhị Lang Thần mang về chẳng biết bao nhiêu món ngon tẩm bổ cho nàng. Mỗi đêm đều ngồi đầu giường canh nàng ngủ, mệt mỏi đến thiếp đi. Linh Ngạn Cơ chưa từng cho phép y chung giường, lần nào cũng chê phiền.

Tháng thai kỳ thứ bảy, Nhị Lang Thần dính người như keo. Linh Ngạn Cơ đi ba bước, y sẽ theo sau ba bước. Mọi nhất cử nhất động của nàng y đều để vào trong tầm mắt.

Tháng thai kỳ thứ tám, giờ bụng nàng đã to đến mức gồ lên thấy rõ. Ngày ngày đều đặn ba bữa Nhị Lang Thần sẽ kề tai mình sát bụng nàng, nghe tiếng tim đập của con. Y đúng là tiên nhân, mới nghe ra được. Nhiều lúc bị Linh Ngạn Cơ bực bội đẩy mạnh. Nhị Lang Thần cũng chỉ dịu dàng xoa bóp chân cho nàng. Linh Ngạn Cơ vênh váo gặm trái đào.

"Không ngờ Nhị Lang Thần lại là tên ngốc".

Tháng thai kỳ thứ chín, y trồng hoa đỗ quyên xung quanh sân nhà. Linh Ngạn Cơ chẳng thèm ngó ngàng gì đám hoa vô dụng đó. Còn Nhị Lang Thần thì âm thầm tưới nước, bón phân cho vườn hoa.

Đêm ấy, ánh trăng sáng soi rõ lối đi. Nhị Lang Thần sau trận chiến với đám hồ yêu trở về. Y đã bôn ba khắp chốn tam giới, gian nan đủ điều, chưa từng có nơi nào thật sự thuộc về bản thân. Dưới cơn gió thoáng qua, mái tóc nữ nhân dài mượt như dòng suối chảy. Y phục nàng bay phấp phới theo chiều gió. Linh Ngạn Cơ bỗng nhiên quay đầu sang cười với y. Nửa gương mặt nàng được ánh trăng vàng rọi sáng. Nụ cười của Linh Ngạn Cơ tựa cơn gió xuân phiêu diêu thổi vào tim Nhị Lang Thần, khẽ lay động tâm tình y. Thật không phụ một chuyến đến trần gian!

Vạn vật vì nàng đẹp không tả xiết. Y thẫn thờ ngắm người ấy rất lâu, ngắm nữ nhân sắp sửa sinh ra đứa con của mình. Cuối cùng, Nhị Lang Thần sẽ có gia đình riêng, ba người vui vẻ sống cùng nhau. Nghĩ đến đó, thâm tâm Nhị Lang Thần rộn ràng hết cả lên. Lần đầu tiên y cười, cười vô cùng mãn nguyện.

Thời gian thấm thoắt thôi đưa, ngày sinh dự kiến của Linh Ngạn Cơ đã đến. Nhị Lang Thần không yên tâm rời đi nhưng nàng vẫn nhất quyết buộc y đi mua một món đồ cho mình. Y biết thứ đó mất ít gì cũng phải hai ngày để tìm. Nhị Lang Thần đành gọi Hao Thiên Khuyển xuống canh chừng nàng giúp y. Vừa thấy Linh Ngạn Cơ là Hao Thiên Khuyển đã sủa om tỏi.

-Ngươi sủa cái gì. Có tin ta đánh chết ngươi không? - Nàng hung hăng dọa nạt.

Nhị Lang Thần không vui khi nghe những lời đó nhưng vì nàng đang mang thai nên y chỉ yên lặng cho qua.

Sau khi quay về, Nhị Lang Thần hoảng hốt tìm mọi ngóc ngách ngôi nhà. Tiếp đến, y lục tung cả khu rừng tre bao quanh, dùng hết phép thần thông cũng không tìm ra được nàng. Nhị Lang Thần, y điên thật rồi. Y là kẻ điên mất hồn. Chưa bao giờ Nhị Lang Thần như vậy. Phải mất rất lâu để y bình tĩnh lại. Cứ thế mà Nhị Lang Thần đã kiếm tìm nàng ấy sáu mươi năm ròng rã dưới trần gian. Lúc nhận được mệnh lệnh trở về Thiên Cung từ Ngọc Hoàng, y đã luyến tiếc mãi.

Ích kỷ muốn giữ lấy vài tia nắng làm của riêng, mà Nhị Lang Thần nào hay biết rằng bản thân sẽ phải chịu cơn mưa cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top