5.Sau ngày đại náo Thiên Cung
Nhị Lang Thần đang đứng trước căn nhà tranh năm xưa. Y nhớ ra rồi. Vị sư huynh năm đó mà mình đã gặp lúc bản thân tám tuổi. Người đã cứu ba huynh muội nhà y thoát khỏi đại nạn chính là Tôn Ngộ Không. Nhị Lang Thần ánh mắt thâm trầm đứng nhìn về hướng vô định rất lâu.
Nếu chẳng phải hầu tử năm đó xuất hiện giúp đỡ y. Chắc có lẽ Nhị Lang Thần đã không thể giữ vững thiện tâm mà trở thành kẻ tà ác. Y giơ hai cọng lông khỉ còn lại, đang nằm giữa lòng bàn tay mình ngắm nghía. Rốt cuộc, chúng vẫn luôn ở đây, chỉ là Nhị Lang chẳng nhớ ra được.
Mộng Cảnh do con yêu quái đó tạo ra nào đơn thuần là chỉ giấc mơ. Đây là yêu quái ngàn năm, đã từng có rất nhiều thần tiên tìm đến thu phục nhưng đều thất bại. Ngọc Hoàng lấy cớ trừng phạt, mượn nước đẩy thuyền, lệnh Nhị Lang Thần đi tiêu diệt yêu quái ngàn năm.
Mộng Yêu thật ra là yêu quái điều khiển thời gian, xuyên đến tương lai và quá khứ. Những chuyện xảy ra trong Mộng Cảnh đều ảnh hưởng đến thực tại. Có điều do Mộng Yêu bị đuổi đánh suốt ngàn năm qua nên pháp lực của Mộng Cảnh suy yếu, khiến Nhị Lang Thần không thể nhớ nổi ký ức cùng Tôn Ngộ Không năm xưa. Bây giờ tất cả ân nghĩa đã dần dần được sáng tỏ, y lại lần nữa động lòng.
Nhị Lang Thần biết rõ cách thức hoạt động của Mộng Cảnh. Y cũng nguyện ý ở đây một thời gian cho thỏa nỗi nhớ nhung người thương vì chẳng nỡ rời xa giấc mộng đẹp thế này. Nhị Lang Thần tìm tới căn nhà tranh từng chung sống cùng Linh Ngạn Cơ. Hoa đỗ quyên vẫn đỏ rực. Gió thổi rì rào đưa cánh hoa bay phảng phất khắp nơi. Cả vùng trời xuất hiện những mảnh đỏ giữa màu xanh lá tươi mát từ cây cỏ. Y đang trong thời gian lãnh phạt nên không gấp rời khỏi đây.
Bấy giờ Ngộ Không cũng được Mộng Cảnh đưa tới. Y quay đầu nhìn người trước mặt đang bay đến. Hình dáng người thương phản chiếu nơi đáy mắt Nhị Lang, như thể trong mắt y chỉ có duy nhất mỗi người đó.
Ngộ Không đáp đất liền chạy đến kéo tay y, dự định mở miệng kêu Nhị Lang tỉnh dậy, thì nghe thấy Thái Thượng Lão Quân gọi mình:
- Đại Thánh! Ngài phải hoàn thành ước nguyện của Nhị Lang Thần thì mới có thể thoát khỏi đây.
Hầu tử khó hiểu, gãi đầu hỏi lại:
- Thế ước nguyện của Nhị Lang Thần là gì?
Giọng nói đó tiếp tục hồi âm:
- Đại Thánh cứ thuận theo tự nhiên. Khi thời cơ đến tự khắc hóa giải được.
Buông ra vài lời giải thích mơ hồ rồi lão biến mất tâm mất tích. Ngộ Không nhăn nhó mặt mũi vì lão ấy toàn nói chuyện không đâu. Mà ở phía này, Nhị Lang vẫn luôn quan sát hầu tử bằng đôi mắt ẩn chứa sự ngạc nhiên. Y nhìn xuống ống tay áo của mình đang bị Ngộ Không giữ lấy suốt nãy giờ.
Hầu tử thấy vậy thì ngay lập tức thả tay, giơ lên cao bày tỏ sự thân thiện:
- Lão Tôn không có ý xấu.
Nhị Lang cứ dán chặt mắt lên người đang đứng ở phía đối diện, thầm nghĩ đây chắc chắn là ảo ảnh do Mộng Cảnh tạo ra. Dẫu đây có là giấc mộng giả dối thì y vẫn không dám tin hầu tử của mình đã trở về. Ánh mắt y thâm tình như thể chất chứa bao nỗi niềm chua xót mà hỏi:
- Ngươi trở về rồi?
Nhị Lang biết hầu tử của mình sớm đã trở thành Đấu Chiến Thắng Phật. Thân phận và địa vị cao quý, cộng thêm Phật giới vốn dĩ là chốn thanh tịnh. Đâu dành cho thất tình lục dục, đại kỵ của các tín đồ Phật tử. Y buộc lòng phải kìm nén tình ý riêng, dặn bản thân quyết tâm đừng đến tìm Ngộ Không, để tránh phát sinh rắc rối. Được trọn vẹn như ước nguyện, dù đó chỉ là Mộng Cảnh thì Nhị Lang vẫn muốn tiếp tục mơ thêm giây lát nữa thôi. Y chính là cam tâm tình nguyện ở đây.
Hầu tử thấy Nhị Lang cứ đứng thẫn thờ giống pho tượng tạc thì gọi lớn:
- Nhị Lang Thần! Ngươi làm sao thế?
Y chẳng nói chẳng rằng tiến tới nắm lấy tay Ngộ Không lôi đi. Người phía sau dùng dằng:
- Ngươi định dẫn ta đi đâu?
Nhị Lang không thèm quay đầu nhìn lấy một cái, lạnh lùng đáp:
- Về nhà.
Y vận khí bay lên, chân cưỡi mây, tay thì ôm hầu tử trong lòng. Ngộ Không thấy bức rức liền vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của người này:
- Lão Tôn mà cần ngươi ôm sao?
Nhị Lang nghiễm nhiên chẳng để lời hầu tử vào tai. Ngộ Không bắt đầu bực bội đang định giơ tay đánh cho y một chưởng thì Thái Thượng Lão Quân tiếp tục hiện ra:
- Ai da! Đại Thánh ơi Đại Thánh! Ngài phải làm theo những điều Nhị Lang Thần muốn. Nếu không sẽ không thể thoát ra khỏi Mộng Cảnh được đâu.
Hầu tử cằn nhằn:
- Vậy Nhị Lang Thần kêu Lão Tôn đi chết thì Lão Tôn cũng phải làm vậy sao?
Thái Thượng Lão Quân thở dài:
- Nhị Lang Thần sẽ không như vậy đâu. Đại Thánh yên tâm.
Ngay cả kẻ ngốc như Na Tra còn nhận ra việc Nhị Lang Thần đã ái mộ hầu tử từ lâu. Mà người được ái mộ là Ngộ Không đây, bình thường rất thông minh. Sao trong chuyện tình cảm lại chẳng chịu tiến bộ hơn xíu nào vậy? Thái Thượng Lão Quân cũng đành cạn lời, bất lực biến mất.
Cả hai cùng với thứ sức mạnh đáng kinh ngạc đó, tới được căn nhà tranh năm xưa Linh Ngạn Cơ và Nhị Lang cùng ở. Y ôm hầu tử nhẹ nhàng tiếp đất rồi nắm tay đi vào trong.
Mọi thứ đều còn nguyên vẹn, chưa hề xê dịch lấy một li. Đó là bởi vì Nhị Lang đã luôn chăm sóc nơi này. Quãng giọng trầm tĩnh của y cất lên:
- Ở đây đợi ta! Sẽ quay về nhanh thôi.
Nói xong, Ngộ Không dõi theo bóng dáng đang dần khuất xa trước mắt mình. Tranh thủ thời cơ, hầu tử gọi lão già khọm đã dụ dỗ mình tới đây:
- Thái Thượng Lão Quân! Ra đây cho Lão Tôn.
Vị thần tiên tóc bạc, y phục chỉnh tề bước từ hư không ra cúi chào:
- Đại Thánh cần gì?
Ngộ Không ngồi vắt chéo chân, tựa vào lưng ghế:
- Lão nói xem?
Thái Thượng Lão Quân cười cho qua chuyện:
- Ai da! Ta đã nói rồi. Chỉ cần Đại Thánh thực hiện đủ nguyện vọng của Nhị Lang Thần là có thể thoát khỏi đây. Cách thức rất đơn giản, ngài ấy bảo Đại Thánh làm gì, Đại Thánh cứ làm y hệt là được.
Hầu tử phe phẩy cái đuôi, ngẫm nghĩ hồi lâu:
- Được! Giờ lão đi được rồi.
Lạch cạch! Đằng cánh cửa, rất nhanh Nhị Lang đã trở về. Y cầm theo mấy túi vải cùng giấy gói chưa biết là thứ gì, rồi đặt xuống cái bàn gỗ mà Ngộ Không đang ngồi. Nhị Lang ngồi thẳng thớm, vẻ mặt nghiên túc tuyên bố:
- Hôm nay ta cùng ngươi sẽ thành thân.
Hầu tử đứng hình, trố mắt nhìn người kia đang nói khùng nói điên, lập tức có phản ứng. Ngộ Không chỉ tay vào mình vạch rõ ranh giới:
- Ngươi đòi thành thân với Lão Tôn? Nhưng Lão Tôn là khỉ đực mà? Ngươi có đang tỉnh táo không vậy?
Nhị Lang đột nhiên cất tiếng giữa thinh lặng:
- Khỉ đực thì sao?
Ngộ Không bị người này làm cho tức tối. Đường đường là chiến thần mạnh nhất ba cõi mà lại thốt ra những lời như vậy. Hầu tử nhếch miệng đáp:
- Ngươi có từng thấy hai nam nhân thành thân bao giờ chưa?
Y tập trung đến độ chẳng buồn nhấp một ngụm trà, khói trên miệng ly cũng đã vơi hết từ lúc nào, thẳng thừng trả lời:
- Chưa từng.
Hầu tử bị người đang cầu hôn mình chọc tới phát điên, chẳng nhịn được mà hét lên:
- Vậy sao ngươi còn đòi cưới Lão Tôn?
Vẫn chưa chịu bỏ cuộc, ý chí kiên định của Nhị Lang bây giờ càng thêm sáng tỏ:
- Ta không quan tâm. Dù ngươi là đực hay cái. Hay là gì đi chăng nữa thì ta cũng không để ý đâu. Ngươi đừng lo lắng gì cả. Cứ để mọi việc ta xử lý.
Ngộ Không cứng họng đang định lôi gậy như ý ra đập cho tên ba mắt này tỉnh mộng thì Thái Thượng Lão Quân liền xuất hiện ngăn lại:
- Đại Thánh! Ngài làm gì vậy?
Lão ấy đỡ lấy cánh tay sắp đánh người của hầu tử mà khuyên nhủ:
- Đại Thánh làm như vậy thì tất cả chúng ta đều sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi. Xin Đại Thánh bớt giận.
Sau trận tranh chấp lời ra ý vào kịch liệt giữa đôi bên, lúc này hai người mới yên tĩnh ngồi xuống bàn chuyện đại sự:
- Lão xem! Tên ba mắt chết tiệt đó đòi thành thân với ta. Cứ nghĩ là hắn nói đùa. Ai dè lại thực sự có ý đồ đó.
Thái Thượng Lão Quân lắc đầu chán chường:
- Đại Thánh bình tĩnh, lấy đại cục làm chính.
Lão tốn mất nửa canh giờ để thuyết phục tên hầu tử đã thành Phật nhưng vẫn ngỗ ngược này. Ngộ Không cuối cùng cũng chịu để lời của lão vào tai. Thời gian ngưng đọng tức khắc được gỡ. Nhị Lang Thần đứng dậy lôi ra y phục tân nương đưa cho hầu tử, còn bản thân thì cầm lấy y phục tân lang. Mí mắt Ngộ Không giật giật, dường như bắt đầu có ý định giết chết người nọ:
- Sao Lão Tôn phải mặc y phục tân nương. Lão Tôn không thích! Ngươi mặc đi, ta mặc y phục của tân lang.
Nhị Lang ngưng động tác đi đôi chút, có vẻ như đang suy tính chuyện gì.
Ngày đại hôn đã đến, xung quanh nhà được trang trí giấy đỏ cùng đèn lồng trông vô cùng sặc sỡ. Đến giường tân hôn y cũng chuẩn bị xong xuôi. Quả đúng là nam nhân chu đáo đáng để nữ nhân nương tựa. Đó là nữ nhân nào, chứ con khỉ đực - tức hầu tử đây thâm tâm cứ rộn rạo hết lên. Nếu chẳng phải do cái Mộng Cảnh chết tiệt này. Sớm đã đánh cho Nhị Lang Thần mấy gậy bỏ tức.
Cả hai đều mặc y phục tân lang bởi hôm qua Ngộ Không cứ làm mình làm mẩy mãi, Nhị Lang cũng đành thôi chiều theo ý thê tử sắp thành thân của mình.
Trước bài vị thờ tổ tông, có một con khỉ đực và một nam nhân tuấn tú mặc hỷ phục, nghiêm chỉnh đứng cạnh nhau.
Nhất bái thiên địa...
Nhị bái cao đường...
Phu thê giao bái...
Mỗi lần Nhị Lang Thần đọc lên là mỗi lần lòng y hạnh phúc. Y đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Tiếp theo, Nhị Lang quay sang đối mặt nhìn thê tử của mình thật kỹ. Hoa đỗ quyên ngoài vườn đêm nay nở rực rỡ hơn mọi khi. Gió thoáng thổi bên ngoài cửa sổ thoang thoảng hương hoa. Ánh trăng sáng rọi nửa bên sườn mặt đôi tân lang và tân nương. Vạn vật chung quanh tựa như muốn cùng phu thê nhà họ ăn mừng lễ thành hôn.
Nhị Lang Thần nắm tay Ngộ Không lên, cẩn thận dùng tay mình đan vào tay hầu tử. Hơi ấm truyền cho nhau qua từng kẽ tay, lan đến tận đáy tim. Y cất giọng ngọt ngào tựa bánh mật mà thỏ thẻ:
- Đã để ngươi phải chịu thiệt rồi. Sau này có cơ hội ta sẽ tổ chức lễ thành hôn thật lớn bù đắp cho ngươi.
Hầu tử nào có để tâm chỉ muốn làm nhanh xong chuyện, phất tay đáp:
- Lão Tôn không để tâm đâu.
Nhị Lang nhíu mày, cảm thấy thê tử thật hiểu chuyện, phải chịu đựng chuyện thế này là lỗi của bản thân y, rồi dẫn Ngộ Không tới phòng tân hôn. Ở đây được Nhị Lang thu xếp đâu vô đấy. Hoa giấy đỏ, giường tân hôn, bàn rượu đủ đầy. Đoạn tiếp đến, y cầm ly lên ý muốn uống rượu giao bôi với thê tử. Ngộ Không thấy vậy thì thuận theo để hoàn thành cho xong nhiệm vụ.
Tay đan chéo nhau, môi chạm vành ly sứ trắng, hương rượu thơm nồng tượng trưng cho tình cảm thắm đượm của đôi phu phê mới. Nhị Lang khẽ nhìn khuôn mặt đang uống rượu của Ngộ Không, trái tim y đập nhanh thêm một nhịp. Y thấy mình như đang mơ và cũng quên mất việc bản thân hiện tại vẫn mắc kẹt ở Mộng Cảnh.
Trên bàn gỗ đều là món Ngộ Không thích, đào tiên, vịt quay. Kể từ khi hầu tử trở thành Đấu Chiến Thắng Phật đã không còn đòi y mang rượu cho uống nữa, nhưng vì là lễ thành hôn nên vẫn chuẩn bị.
Ngộ Không thấy mọi thứ đã xong, đang lòm còm người đứng dậy bỏ đi về phòng ngủ, thì đã bị Nhị Lang Thần bế lên. Hầu tử giật mình hỏi:
- Ngươi làm gì vậy?
Y nhìn Ngộ Không một cái, thản nhiên đáp:
- Động phòng.
Hết đòi làm chuyện vợ chồng rồi tới động phòng. Không ngờ Nhị Lang Thần lại là một tên lưu manh giả danh trí thức. Hầu tử muốn rút gậy như ý ra đập cho cái tên háo sắc này bầm dập mới thôi. Thái Thượng Lão Quân đang quan sát trên nóc nhà bấy giờ mới lọt vào tầm mắt của Ngộ Không. Lão quơ tay lia lịa ra hiệu đừng đánh, đừng đánh.
Mà bấy giờ Nhị Lang đã thả hầu tử đặt lên giường. Tấm rèm buông lỏng rơi xuống, che đậy cảnh tình tứ đỏ mặt sắp diễn ra của đôi phu thê mới thành thân. Đột nhiên Nhị Lang sững người, nhìn kỹ hầu tử đang nằm dưới thân mình có chút khác thường. Y lén mở con mắt thứ ba ra soi chiếu, mới phát hiện đây thực sự là Tôn Ngộ Không, chứ chẳng phải là ảo ảnh do Mộng Cảnh tạo ra. Trong lòng bất chợt cảm thấy có hơi mãn nguyện. Y ghé sát môi Ngộ Không muốn hôn, liền bị chặn lại chất vấn:
- Làm gì vậy?
Y nắm lấy cánh tay đang che trên môi mình của hầu tử, nghiêng đầu áp má vào, nhẹ nhàng hôn lên đầy trân trọng. Thái Thượng Lão Quân bí mật truyền âm đến tai Ngộ Không liên tục gào thét:
- Xin Đại Thánh lấy đại cục làm trọng.
Hầu tử nhìn bên ngoài tấm rèm thưa thấy lão ấy lắc cái đầu đến độ muốn rơi ra khỏi cổ, nhắc nhở Ngộ Không đừng cự tuyệt Nhị Lang Thần. Lúc này y đã cúi xuống cắn lên cổ hầu tử. Ngộ Không giật thót tim, rút gậy như ý từ trên cao giáng thẳng xuống lưng Nhị Lang Thần. Tam Tiêm Đao của y nhanh chóng đỡ lấy, Nhị Lang khó hiểu:
- Ngươi làm gì vậy?
Ngộ Không lại nhìn ra ngoài thấy Thái Thượng Lão Quân đã sợ tới mức ngất xỉu nên không thể cầu cứu thêm, cái miệng lắp bắp nghĩ ra lý do giải thích:
- Lão Tôn... Lão Tôn có chút đau bụng. Để hôm khác động phòng có được không?
Nhị Lang Thần dáng vẻ ân cần, sờ bụng hầu tử:
- Đau lắm sao?
Ngộ Không bây giờ mới hiểu cảm giác của lão già kia, cố gắng gật đầu tới mức khiến nó muốn tự mọc chân rồi lìa ra khỏi cổ. Y lại nói:
- Đợi ta ra ngoài lấy thuốc cho ngươi.
Hầu tử thở hắt ra một hơi dài, vỗ ngực tự trấn an bản thân xem như đã thoát một kiếp nạn. Nhị Lang vén màn ngồi xuống bên cạnh, giở áo Ngộ Không lên thoa thuốc cẩn thận.
Đôi tân lang, tân nương yên ổn nằm cạnh nhau. Hơi thở phập phồng của người bên cạnh làm Ngộ Không quay sang nhìn, thấy Nhị Lang cứ mãi dán chặt mắt vào mặt mình, nên bản thân cũng khó ngủ. Mà y phía này vì quá hạnh phúc, trong lòng thao thức không chợp mắt nổi. Hai người tiếp tục như vậy. Một người ngó lên trần nhà suốt đêm, người còn lại im lặng ngắm người kia suốt mười mấy canh giờ.
Đêm tân hôn cứ thế trôi qua như cơn mộng mị. Thì ra chấp niệm của Nhị Lang Thần chính là thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top