4.Trước ngày đại náo Thiên Cung
Chương 4: Tửu.
Chẳng mấy chốc đã bảy ngày trôi nhanh. Thời gian qua Nhị Lang Thần đều ở bên cạnh, cơm bưng nước rót cho nữ tử chân yếu tay mềm chẳng thể đi lại bình thường của y. Nhị Lang Thần phải bảo vệ vì nàng là tâm điểm của vụ án. Hơn nữa, sau chấn thương lần đó y không thể để mặc Linh Ngạn Cơ tự sinh tự diệt được.
Mỗi buổi sáng Nhị Lang Thần sẽ bưng điểm tâm đến tận giường cho nàng. Linh Ngạn Cơ thấy y thì hào hứng cười:
-Dương Tiễn! Ta đợi chàng đến nổi cái bụng đói meo rồi nè.
Nàng giả vờ khóc nhè trêu chọc y nhưng mặt Nhị Lang Thần xưa nay đều chưa từng biến sắc một lần nào. Linh Ngạn Cơ thất vọng chống cằm ngồi chờ y tới gần:
-Cảm ơn chàng!
Y đặt khay điểm tâm xuống rồi lặng lẽ rời đi. Bởi Nhị Lang Thần còn đang gánh trách nhiệm điều tra vụ án hồ yêu. Mãi tới giờ ăn mỗi ba bữa, y mới trở về chăm nom Linh Ngạn Cơ. Sau đó, y lại ngay lập tức ra ngoài, tối muộn trước khi nàng sắp ngủ thì sẽ quay về. Cứ thế lặp đi lặp lại thành thói quen của cả hai.
Trời dần dần buông rèm kéo theo màn đen. Nơi Linh Ngạn Cơ ở là một ngôi nhà hoang sơ dưới chân núi, được bao trùm bởi rừng tre xung quanh. Trong phạm vi bán kính hai dặm không có bất kỳ nhà dân nào, vô cùng vắng vẻ. Ve hè kêu hòa lẫn tiếng gió xào xạc từ những chiếc lá vàng rụng ngoài sân. Thật yên bình!
Linh Ngạn Cơ nhận thấy Nhị Lang Thần đã trở về. Y theo thói quen sau khi chăm sóc nàng thì nhất định sẽ tắm rửa. Trong bồn nước ấm, thân hình rắn rỏi, làn da đều màu quyến rũ của y ẩn hiện dưới mặt nước.
Nhị Lang Thần trầm tĩnh nhắm chặt mắt, ngả người dựa vào thành bồn. Bỏm! Nước văng tung tóe khắp nơi. Y mở mắt ra đã thấy Linh Ngạn Cơ trần truồng ngồi đối diện với mình. Nhị Lang Thần rũ mi mắt chẳng thèm nhìn, giọng điệu thờ ơ đáp:
-Đi ra ngay!
Linh Ngạn Cơ nào chịu thua, sỗ sàng tiến tới ôm chầm lấy y mà dụ dỗ:
-Chàng nhìn xem! Ta tuy là không đi lại được bình thường nhưng cũng từng là hoa khôi thanh lâu ở kinh thành. Nào! Chàng mở mắt xem thử. Ta có xinh đẹp không?
Buông hết mọi lời ngon ngọt, nàng giơ tay vuốt ve gương mặt y. Nhị Lang Thần cảm nhận được da thịt chạm nhau liền hóa phép kéo chiếc áo khoác của mình trùm kín người nàng, kể cả đầu. Y đứng phắt dậy mặc lại quần áo, rời khỏi chỗ đó.
Linh Ngạn Cơ nóng nảy đập tay xuống bồn tắm khiến nước văng tung tóe.
"Nhị Lang Thần ngươi được lắm!".
Vài hôm sau Linh Ngạn Cơ vẫn chưa từ bỏ ý định. Nàng dày công giăng sẵn bẫy mới đợi con mồi sa lầy.
Âm thanh bước chân đó là của Nhị Lang Thần. Linh Ngạn Cơ lúc này vội vã bày lên bàn gỗ ba vò rượu to và ít mồi nhắm. Y vừa mở cửa đã thấy nàng ngồi ngoan ngoãn trên ghế đợi mình giống mọi ngày. Nhị Lang Thần tay cầm túi thức ăn mua cho Linh Ngạn Cơ, nhàn nhã ngồi xuống phía đối diện. Y thong thả mở túi đào ra vì biết nàng cực kỳ thích món này sau vài ngày tiếp xúc.
Nhị Lang Thần đưa quả đào mới được chùi sạch sẽ cho nàng thì Linh Ngạn cơ hấp tấp nói:
-Nè! Dương Tiễn, ta mới tìm được ba vò rượu ngon. Chàng uống cùng với ta.
Y biểu tình chẳng xê dịch lấy một li thẳng thừng đáp:
-Uống rượu không tốt.
Linh Ngạn Cơ tỏ vẻ buồn bã, giương đôi mắt như bị ai ức hiếp nhìn y mà xin xỏ:
-Uống với ta một ngụm thôi cũng được.
Dù sao tâm trạng của Nhị Lang Thần cũng đang rất tốt. Nàng rót rượu vào chén nhỏ. Hương thơm nồng thoang thoảng khắp phòng. Quả nhiên là rượu ngon. Linh Ngạn Cơ đưa chén rượu về phía y, miệng cười hí hửng:
-Mời chàng!
Rồi nàng kề sát môi dứt khoát uống ực
cạn đáy trong một hơi, vẫn chưa quên hất ngược chén rượu trước mặt y làm minh chứng. Nhị Lang Thần thấy tâm tình người đối diện không tệ, y cũng chẳng muốn phá hỏng nó nên bằng lòng nhấc chén rượu ngửi qua ngửi lại hồi lâu, thưởng thức mùi thơm rồi uống hết.
Đoạn kế tiếp, Nhị Lang Thần bất ngờ ngã gục xuống mặt bàn. Hai má y ửng đỏ. Giờ mới để ý thấy hàng mi cong đen vút của y cùng ngũ quan hài hòa trên khuôn mặt anh tuấn đó. Khi Nhị Lang Thần ngủ yên, lại không còn dáng vẻ nghiêm nghị nữa mà là cảm giác rằng người đang nằm trước mặt này rất hiền lành và nhân từ.
Tôn Ngộ Không nhảy lên bàn ngồi vắt chéo chân, tay đẩy đẩy vai Nhị Lang Thần kiểm tra xem y còn tỉnh hay đã say.
"Khà khà! Rượu Trúc Diệp Thanh là loại mê dược khiến người khác yêu mình. Hơn nữa chỉ cần uống một ngụm, cho dù Ngọc Hoàng hạ phàm cũng phải say bí tỉ. Trách tính tình ngươi quá cứng nhắc buộc Lão Tôn đưa ra kế sách này. May Lão Tôn uống thuốc giải rồi, nếu không người nằm đây có lẽ chẳng phải ngươi mà là Lão Tôn".
Tôn Ngộ Không trở về nguyên hình, đá đá Nhị Lang Thần trách mắng.
"Lão Tôn khó khăn lắm mới xin được từ Ngưu Ma Vương đấy".
Hơi ấm mặt trời xuyên thấu qua ô cửa sổ chiếu vào mặt khiến Nhị Lang Thần nhức mỏi ôm đầu tỉnh dậy. Bỗng dưng, y giật mình quay phắt đầu chẳng dám tin vào mắt mình. Trên giường, Linh Ngạn Cơ đang nằm ngủ say và... Thân thể nàng không một mảnh vải che. Nhị Lang Thần nhìn lại bản thân cũng thế. Y kiểm tra thủ cung sa chỗ cổ tay nàng, nó đã hoàn toàn biến mất.
(* Thủ cung sa: dấu chấm tròn màu đỏ gần cổ tay để chứng tỏ người con gái còn trinh tiết.)
Nhị Lang Thần vội mặc lại quần áo, phong thái vẫn mẫu mực như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Linh Nhạn Cơ uốn éo người thức dậy. Điểm tâm sáng đã được mang đến nhưng chẳng thấy y đâu. Tôn Ngộ Không thỏa mãn, ôm bụng cười sặc sụa rồi cầm trái đào cắn mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top