2.Sau ngày đại náo Thiên Cung

Mây trôi nước chảy vô tình, thời gian hữu ý cứ dần lướt qua. Cứ thế mà dưới chân núi Ngũ Hành Sơn đã khắc sâu kỷ niệm đẹp của hai người. Tuy bị giam cầm bởi tảng đá cao ngất ngưởng suốt năm trăm năm nhưng đây cũng được xem là khoảng đời vui vẻ đối với hầu tử. Mấy lúc buồn chán, Ngộ Không có y là tri kỷ bầu bạn. Còn thì Nhị Lang thì được toại nguyện ở bên cạnh người trong lòng mình.

Mùa xuân đến, chim sẻ hót líu lo. Vườn hoa đỗ quyên có lẽ cũng đã bắt đầu nở rộ, rực đỏ một vùng trời. Nhị Lang đang trên đường trở về sau trận đánh với Miêu quái. Ba tháng vừa rồi, y bận bịu phục mệnh Ngọc Hoàng bôn ba khắp chốn, sớm đã nhớ "thê tử" tới nỗi tâm trạng day dứt khó chịu.

Nhị Lang đi đường vòng, ngoảnh lại ngôi nhà tranh năm xưa - nơi đôi phu thê sắp sửa thành thân hạnh phúc sống cùng nhau. Đúng như y dự đoán từ lâu, vườn hoa đỗ quyên được tưới nước và chăm bẵm thường xuyên nên thoải mái bày ra hết vẻ đẹp của mình. Nhị Lang nhổ vài bông xuất sắc nhất, trồng xuống chậu đất đã chuẩn bị trước. Trên tay y là túi đào tiên và món vịt quay mà Ngộ Không vô cùng yêu thích.

Nhị Lang vận khí, tức tốc bay lên không trung. Giữa bầu trời xanh ngắt, y như con chim ưng uy nghiêm phi thẳng về hướng ngọn núi phía trước. Thầm nghĩ đến hình ảnh hầu tử ngoan ngoãn ăn món mà mình mang tới là trong lòng y dần dần nở hoa.

Chỉ còn mười thước nữa là được gặp Ngộ Không nhưng chân Nhị Lang chẳng thể nhấc nổi. Đằng đó, Đường Tam Tạng đang leo lên núi Ngũ Hành muốn gỡ lá bùa phong ấn xuống.

Hầu tử nghi ngờ với cái khả năng của tên người phàm kia:

- Này ngươi có làm được không đó!

Đường Tam Tạng treo thân người lủng lẳng ở độ cao chót vót, không chú ý trượt chân, một tay giữ lấy nhánh cây mọc dại. Tại đỉnh ngọn núi, gió thổi rất mạnh, hầu tử thấy người trên đó đang cực kỳ khó khăn, trong lòng chẳng tránh khỏi lo lắng. Nhị Lang đứng quan sát sau gốc cổ thụ, xoay nhẹ ngón tay, dùng phép đẩy Đường Tam Tạng đến gần lá bùa. Đường Tam Tạng được một lực lạ bất ngờ tác động, nhờ vậy mà dễ dàng rút ngắn khoảng cách rồi thành công tháo gỡ lá bùa.

Ngộ Không đập vỡ ngọn núi, bay lượn một vòng khắp không trung. Nhị Lang thấy hầu tử phấn khích như vậy, thâm tâm y cảm thấy vui vẻ thay cho người đó. Nhưng lại có chút gì ấy đau thương khó hiểu. Ngộ Không quỳ rạp dưới chân Đường Tam Tạng, chấp nhận sứ mệnh phò tá sư phụ thỉnh lấy chân kinh, trở thành phật phổ độ chúng sinh.

Sau khi hai người họ rời đi. Nhị Lang buồn bã nhìn theo bóng dáng hầu tử đang dần khuất xa, trái tim như bị ngàn kim xuyên qua, đau nhói đến nghẹn thở. Y lẳng lặng bước lại gần nơi đống đá đã bị Ngộ Không đập vỡ nát. Nhị Lang ngồi xuống đặt chậu hoa đỗ quyên đỏ rực, bản thân vừa mới mang tới, còn có cả món vịt quay, đào tiên mà hầu tử rất thích.

Y ngồi thẫn thờ ở đó rất lâu, mặt trời lặn đã mất tâm từ lúc nào, bản thân lại hồi tưởng hết thảy những mảnh ký ức đẹp đẽ của mình. Cơn mưa bất chợt đổ xuống. Hạt nước nặng trĩu vô ý rơi, đè chặt trên khuôn mặt u sầu đó của y. Nhị Lang cởi áo khoác ngoài ra rồi phủ lên mấy món quà mà bản thân đem đến, cẩn thận chỉnh lại góc áo để có thể che chắn hoàn toàn cho chậu hoa đỗ quyên.

Mưa lớn liên tục cùng bão giông suốt ba ngày ba đêm. Gió thổi mạnh kéo theo lá cây vàng khô, quang cảnh vô cùng ảm đạm. Ánh nắng chói lọi từ từ ló dạng, tiếng chim hót buổi sớm véo von. Mấy chục vị thiên binh đột nhiên hiện ra giữa không trung:

- Nhị Lang Thần! Ngọc Hoàng có mệnh lệnh cấp thiết triệu kiến ngài.

Một vị thiên binh thấy y có vẻ không nhúc nhích thì bay xuống, vỗ vai y nói:

- Ngài về lãnh phạt với thần. Ba ngày qua Ngọc Hoàng đã tìm ngài khắp nơi. Hiện giờ đang rất tức giận.

Nhị Lang mệt mỏi đứng dậy, quay lưng rời khỏi chỗ đó. Lúc đi y còn chẳng quên ngoái đầu nhìn một cái, lòng quyến luyến.

Năm năm này đối với Nhị Lang dài đằng đẵng tựa thiên thu. Kể từ lúc ấy, chưa có gì thay đổi. Tin tức Tôn Ngộ Không quy y cửa phật, phò tá Đường Tam Tạng sang Tây Trúc thỉnh kinh ai ai cũng biết. Thỉnh thoảng, hầu tử lại lui tới Thiên Cung tìm người này người kia giúp đỡ nhằm mục đích hàng yêu phục ma.

Khi đòi lại ngọc Xá Lợi của nước Ô Kê, tại đầm Bích Ba, Vạn Thánh Long Vương đã bị Tôn Ngộ Không đánh chết. Hầu tử và Trư Bát Giới bàn bạc thừa dịp bọn chúng đang tổ chức tang sự để Trư Bát Giới trực tiếp đánh vào thủy phủ, đem Cửu Đầu Trùng cùng long tử long tôn dẫn dụ lên. Sau đó lại cùng Tôn Ngộ Không hợp lực để diệt trừ nhóm yêu quái này.

Tôn Ngộ Không bỗng thấy trời mây khói cuồn cuộn, hóa ra là Nhị Lang Thần trên đường đi săn trở về. Lúc này, Tôn Ngộ Không nhanh trí bảo Trư Bát Giới tới mời Nhị Lang Thần trợ giúp.

Thấy vậy, Bát Giới hỏi:

- Nếu là huynh đệ của huynh thì sao huynh không trực tiếp đi mời?

Đáp lại câu hỏi trên, Ngộ Không chỉ cười và nói:

- Chỉ vì Lão Tôn từng bị hắn bắt sống, nên có chút không tiện.

Nhận ra tâm lý khó xử của sư huynh, Bát Giới cũng không nhiều lời mà tìm đến nhờ sự góp sức của Nhị Lang Thần. Khi nghe chuyện, y rất nhiệt tình và sẵn lòng giúp đỡ, còn chủ động tới chào hỏi Tôn Ngộ Không.

Nhị Lang Thần nghe hầu tử mở lời nhờ vả mình. Nghĩ đây là cơ hội để chuộc lỗi, y nắm bắt thời cơ, điềm tĩnh đáp:

- Được.

Y lại hỏi sáu huynh đệ đang đứng bên cạnh mình:

- Không biết là yêu quái ở đây ra làm sao?

Một người trong số đó ấp úng đáp lời Nhị Lang Thần:

- Đại ca quên rồi sao, nơi đây là Loạn Thạch Sơn, đầm Bích Ba, Vạn Thánh Long Cung.

Lần đối thoại này tuy ngắn gọn nhưng đã thể hiện rõ sự thực rằng Nhị Lang Thần cùng Vạn Thánh Long Vương có mối liên hệ rất thân thuộc, lại làm bộ không biết. Tôn Ngộ Không tất nhiên thông minh, thoáng qua đã hiểu rõ ý tứ của Nhị Lang Thần.

Rất hiển nhiên việc Nhị Lang Thần chẳng muốn dính dáng đến chuyện này là lẽ thường tình. Tôn Ngộ Không cố ý vẽ ra một lối đi cho y:

- Vạn Thánh Long Vương gần đây mới chiêu mộ được tên phò mã. Kết quả là Vạn Thánh Long Vương cũng phải liên lụy. Cửu Đầu Trùng - phò mã cùng chuyện trộm ngọc Xá Lợi là sự tình của năm trước. Cửu Đầu Trùng ở đầm Bích Ba đã được hai, ba năm rồi...

Nhị Lang Thần biết Tôn Ngộ Không vẫn để bụng chuyện mình làm trong trận đại chiến Thiên Cung năm đó. Y thấy Tôn Ngộ Không vì sợ y phải đứng ở thế khó giữa Vạn Thánh Long Vương và Tôn Ngộ Không, nên mới giải thích đầu đuôi ngọn ngành. Nhưng hầu tử đâu biết trong lòng Nhị Lang Thần sớm đã có dự liệu.

Bất chấp sự khuyên nhủ nên chờ tới hôm sau vì trời đã tối, Nhị Lang Thần nóng lòng muốn giải quyết vấn đề thay hầu tử, dõng dạc tuyên bố:

- Giờ ta có thể lên đường ngay.

Sau trận giao chiến ác liệt tại đầm Bích Ba, Bát Giới lập tức ra hiệu đuổi theo Cửu Đầu Trùng. Tôn Ngộ Không thấy tên yêu quái chín đầu này có chút giống với bản thân năm đó, khi đại náo Thiên Cung rồi bại trận, bị đè dưới núi Ngũ Hành Sơn suốt năm trăm năm. Hầu tử bèn nói:

- Giặc cùng đường chớ đuổi!

Nhị Lang Thần nhìn người bên cạnh, cũng đã hiểu tâm tư bên trong nên mới bắt đầu lên tiếng:

- Để hắn chạy cũng coi như thôi. Nhưng người như hắn chắc chắn sau này sẽ còn tiếp tục gây họa.

Lời vừa rồi ngầm hiểu ý đồ của y và hầu tử là giống nhau. Đừng truy đuổi, nhưng Nhị Lang Thần cũng phán rằng Cửu Đầu Trùng sẽ để lại mầm họa trong tương lai. Cứ thế, Cửu Đầu Trùng bỏ chạy về Bắc Hải.

Trư Bát Giới xin phép quay về trước. Tại đầm Bích Ba rộng lớn, Nhị Lang Thần mặc chiến bào anh dũng vô song, thân người sừng sững đứng đối mặt với Ngộ Không nói:

- Đã lâu không gặp.

Hầu tử nhìn bộ dáng của y, không tránh khỏi mà trong đầu hiện lên những kỷ niệm từ quá khứ:

- Nhìn ngươi thật khiến Lão Tôn nhớ tới chuyện năm xưa, cũng là bộ chiến bào này.

Nhị Lang thâm tâm áy náy. Cứ tưởng Ngộ Không ghét mình bởi vì y đã từng cùng Thái Thượng Lão Quân vây bắt hầu tử, vào trận chiến đại náo Thiên Cung năm đó. Nào ngờ nguyên nhân thật sự là do Ngộ Không muốn tránh né đoạn tình cảm nghiệt ngã cùng với y, nên mới có biểu hiện xa lánh tới như vậy.

Nhị Lang chắp tay, chào:

- Ta phải đi rồi. Tạm biệt!

Ngộ Không cũng chẳng phải kẻ không ra gì, chắp tay đáp lại:

- Cảm ơn ngươi đã giúp Lão Tôn, Nhị Lang Thần!

Cơn gió giữa đầm khẽ thổi qua, vuốt nhẹ mái tóc của cả hai người khiến từng lọn tóc nhỏ bay phảng phất trong gió. Ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt nước óng ánh vô cùng đẹp đẽ. Quang cảnh non núi xung quanh hữu tình mà lại vô tình.

Nói xong hầu tử quay người rời đi, thu về gậy như ý rồi bỏ vào tai. Y cứ đứng nhìn mãi cho đến khi thân ảnh đó không còn vương lại trong mắt mình dù chỉ một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top