14. Cứu người

Bọn yêu quái chẳng mấy chốc đã bị Nhị Lang Thần và Tôn Ngộ Không diệt sạch. Đoàn vũ nữ bao gồm cả tuỳ tùng đều là con người, hoàn toàn vô tội. Sau khi tiêu diệt yêu quái thì hai người cùng quay về hốc đá ẩn dưới hang động để tìm đoàn hát. Trước khi trận chiến nổ ra, phải đem đoàn hát đi giấu nhằm bảo vệ an toàn cho bọn họ.

Rừng núi hoang vu, cỏ dại mọc
um tùm. Tôn Ngộ Không bay nhảy bộ dạng y hệt khỉ, chạy trước Nhị Lang Thần.

Tối đến, cả hai người cùng với một vài nam nhân trong đoàn đi săn thú.

Bếp lửa bập bùng, con gà rừng nướng vừa chín tới trên tay Nhị Lang Thần lập tức đưa đến trước mặt Tôn Ngộ Không. Hầu tử vui vẻ đón lấy: "Cảm ơn!"

Bữa tối cứ như vậy kết thúc, bếp lửa cháy rực bấy giờ chỉ còn lập loè chút ánh sáng. Tôn Ngộ Không nằm chống cằm, canh gác bên ngoài cửa hang động. Đột nhiên có bóng người lướt qua người hầu tử, một chất giọng nhẹ nhàng chợt cất lên: "Chào ngài!"

Tôn Ngộ Không bất ngờ quay đầu nhìn. Nữ nhân kia đầu tóc rối bời, mặt mày dính đầy bụi bẩn, nhưng vẫn không thể che đi nét xinh đẹp vốn có. Hầu tử cảm nhận được nàng ta buồn rầu thì lại muốn an ủi: "Cô không ngủ được sao?"

Nàng ta ngước lên trời cao, vầng trăng rọi sáng khuôn mặt ảm đạm ấy: "Ừm."

"Thế sao cô không ngủ được? Ở đây không có chăn ấm nệm êm nên cô khó ngủ sao? Vậy để Lão Tôn làm cho cô một cái."

Đoàn người đã ngủ hết, không gian vắng lặng chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu. Nàng ta sửa chiếc khăn choàng cho đàng hoàng, rồi từ tốn nói: "Chiếc khăn choàng này là của phu quân tặng tôi nhưng giờ thì chàng ấy mất rồi, bị đám yêu quái đó hại chết. Cảm ơn ngài, tôi biết ngài cũng là yêu quái nhưng có vẻ ngài không phải yêu quái xấu."

Tôn Ngộ Không ngồi dậy xếp bằng ngay ngắn nói: "Đúng vậy, Lão Tôn không phải yêu quái xấu, nhưng cô cũng đừng quên đề phòng mấy tên yêu quái khác. Chắc gì bọn chúng đã là yêu quái tốt."

"Tôi biết rồi."

Tôn Ngộ Không nhìn xung quanh một lượt thấy màn đêm êm ắng thì hỏi: "Mọi người đã ngủ hết chưa?"

Nàng ta gật đầu: "Đều ngủ hết cả rồi. Chỉ còn lại ba người chúng ta thôi."

Tôn Ngộ Không bật cười chỉ tay ra bên ngoài: "Ý cô là Dương Tiễn đó hả?"

"Ừm."

Nàng ta lại ngắm nghía chiếc khăn choàng đã cũ kỹ của mình. Hỉ, nộ, ái, ố, thất tình lục dục. Hễ lòng còn mang chấp niệm thì sẽ còn đau khổ. Nhưng nàng ta nguyện đau khổ, nguyện làm người phàm trần mang thất tình lục dục. Nàng ta muốn giữ chút tình cảm còn sót lại giữa mình và phu quân.

Tôn Ngộ Không dựa người vào vách đá, trong lòng đang thương cảm cho phận đời của nàng ta: "Cô đừng buồn nữa. Phu quân của cô ở trên trời chắc chắn sẽ muốn thấy cô vui vẻ."

Nàng ta ngẩng đầu nhìn ánh trăng, đôi mắt xa xăm vô tình chạm trúng Nhị Lang Thần đang ngồi canh gác ở đằng kia: "Vị nam nhân kia có vẻ hơi lạnh lùng thì phải. Các ngài đều tốt bụng, nhưng trái ngược tính cách như vậy mà đi chung với nhau thì thật là kỳ lạ."

Ngộ Không lắc đầu cười: "Tên ba mắt đó hắn quả thực có hơi lạnh lùng thật."

Nàng ta chậm lại đôi chút, tựa hồ muốn tâm sự một việc khó nói: "Ngài với vị nam nhân kia là mối quan hệ gì?"

Tôn Ngộ Không thấy nàng ta bắt đầu đổi chủ đề, có vẻ đã vơi đi nỗi buồn: "Là huynh đệ tốt của Lão Tôn."

"Vậy sao? Thứ lỗi cho tôi được nói thẳng, tôi thì không nghĩ vậy."

Tôn Ngộ Không khó hiểu chỉ ngón trỏ vào bản thân, nhướng mày thắc mắc: "Bọn ta không phải huynh đệ tốt chứ cô nghĩ bọn ta là cái gì?"

Nàng ta cũng dựa người vào tảng đá bên cạnh hầu tử, đang cố lục lại ký ức xưa cũ như một người từng trải mà giãi bày: "Tôi thấy vị nam nhân đi cùng ngài thật ra là có tình cảm với ngài."

Tôn Ngộ Không ôm bụng cười sặc sụa: "Hắn có tình cảm với Lão Tôn á? Thì dĩ nhiên rồi. Bọn ta là huynh đệ mà."

Nàng ta thở dài ngán ngẩm, chẳng biết hầu tử đang giả vờ hay thực sự không hiểu: "Ý tôi là vị nam nhân kia thích ngài, không phải tình huynh đệ. Giống như tình yêu mà tôi dành cho phu quân của tôi vậy."

Nói thẳng thừng đến như thế, muốn giả ngốc cũng không thể, Tôn Ngộ Không bắt đầu suy ngẫm về những lời của nữ nhân kia: "Vậy thứ tình cảm mà cô nói là gì? Lão Tôn không hiểu. Lão Tôn vốn được sinh ra từ đất trời , tâm không mang thất tình lục dục nên Lão Tôn sao có thể yêu ai được."

Nàng ta thầm nghĩ Nhị Lang Thần thật đáng thương. Bao ngày qua bọn họ ở cùng đoàn hát, kẻ khờ cũng có thể nhận ra được tình cảm của y. Từng hành động lớn nhỏ đều suy tính cho hầu tử, đều bảo vệ cho hầu tử trước. Vậy mà người trong cuộc lại không hiểu được tấm chân tình ấy. Nàng ta mỉm cười sâu xa: "Tôi cứ tưởng yêu quái các ngài sẽ chẳng vướng vào mớ bồng bông tình ái này chứ. Haha!"

Tôn Ngộ Không phất tay cười đáp lại: "Cô đừng ra vẻ thâm sâu nữa."

"Thứ tình cảm mà tôi nói với ngài. Tức là mỗi ngày ngài đều nhớ người đó, đều giữ người đó trong tim. Chỉ cần thấy người đó buồn thì ngài sẽ buồn, người đó vui thì ngài sẽ vui. Người đó gần gũi người khác thì ngài sẽ tức giận, sẽ cảm thấy khó chịu. Là loại cảm giác đặc biệt chỉ khi ở bên cạnh người ngài yêu mới có. Bây giờ ngài vẫn chưa nhận ra được tình cảm của vị nam nhân ấy, sau này sẽ sớm cảm nhận được thôi. Dù sao, vị nam nhân ấy cũng yêu ngài nhiều đến vậy mà."

Tôn Ngộ Không há miệng ngạc nhiên, nhanh chóng ngồi bật dậy: "Dương Tiễn yêu Lão Tôn?"

Nàng ta xoay người đối diện với Tôn Ngộ Không, nghiêm túc gật đầu: "Đúng rồi. Vị nam nhân ấy vô cùng yêu ngài."

Tôn Ngộ Không chớp mắt thẫn thờ một lúc, bản thân vẫn chưa thực sự hiểu lời của nữ nhân kia.

Bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh đi. Nàng ta tinh ý, cũng không làm khó dễ cái đầu chẳng lý giải nổi tình yêu của Tôn Ngộ Không nữa: "Trăng đêm nay sáng quá đúng chứ?"

Thấy Tôn Ngộ Không chẳng đáp lời mà cứ ngồi trầm ngâm, nàng ta khẽ cười, sau đó đứng dậy trở vào bên trong nghỉ ngơi. Có lẽ kẻ không tim không phổi như hầu tử đây, cuối cùng cũng nảy sinh chút xao động với Nhị Lang Thần.

Tôn Ngộ Không rời khỏi cửa hang động và không quên để lại phân thân của mình canh giữ an toàn cho đoàn hát. Hầu tử nghi hoặc tiến đến phía tảng đá đằng kia, nơi Nhị Lang Thần đang đi tuần.

Tà áo phất phơ theo làn gió, trăng rọi sáng từng đường nét tuấn tú trên gương mặt đẹp như điêu khắc của Nhị Lang Thần. Dáng người y toát ra khí khái thanh tao, nhã nhặn nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ. Cứ yên tĩnh ngắm cảnh đêm mãi cho tới khi nghe âm thanh sột soạt đằng sau lưng, y mới xoay người lại xem thử.

Tôn Ngộ Không thấy Nhị Lang Thần cẩn thận đề phòng thì vội nói: "Là Lão Tôn, không cần sợ!"

Vốn dĩ Nhị Lang Thần đã biết người đang tới là Tôn Ngộ Không. Một giờ, một khắc đều yêu hầu tử đến phát điên phát dại, sao có thể không nhận ra được. Chỉ là y quá mừng rỡ mới gấp gáp xoay người, muốn được nhìn thấy hầu tử, lại trông giống như đang đề phòng: "Ta biết đó là ngươi."

Tôn Ngộ Không chắp tay ở sau lưng, nhảy nhót đi tới gần. Hầu tử vỗ vào vai Nhị Lang Thần một cái, hí hửng nói: "Đúng là chiến thần tam giới có khác. Giác quan cũng nhạy bén hơn người thường. Lão Tôn bái phục, bái phục."

Làm gì có giác quan nhạy bén nào ở đây, là Nhị Lang Thần ngày đêm mong nhớ Tôn Ngộ Không mới sinh ra loại phản ứng vô thức này.

"Ngươi ra đây làm gì?"

Ngộ Không chạy một vòng quanh người Nhị Lang Thần rồi khoác vai cười hề hề nói: "Có việc gì thì Lão Tôn mới được tìm ngươi sao?"

Nhị Lang Thần nhìn xuống khuôn mặt nhốn nháo của Ngộ Không, bình thản đáp: "Không có việc gì vẫn có thể tìm ta."

Ngộ Không cười sảng khoái, cực kỳ phấn khích mà khua tay múa chân: "Đúng là huynh đệ tốt của Lão Tôn."

"Ngươi không lạnh à?"

Ngộ Không ngồi xuống tảng đá bên cạnh, nghiêng người nhìn Nhị Lang Thần trước mắt mình. Y thực sự rất tuấn tú, dung mạo cứ như sợ người khác không biết y là thần tiên vậy.

"Lão Tôn không lạnh. Ngươi lạnh à?"

"Ta không."

Ngộ Không định thần một lúc, sau đó mới bắt đầu thuật lại: "Ban nãy Lão Tôn gặp một nữ nhân. Nàng ta ở trong đoàn hát. Nàng ta nói... Ngươi đối với Lão Tôn không phải tình huynh đệ."

Nói nửa chừng lại ngắt quãng, Ngộ Không nhìn Nhị Lang Thần vẫn đang dõi theo mình: "Nàng ta nói ngươi thích Lão Tôn, còn nói ngươi yêu Lão Tôn nữa."

Nhị Lang Thần vẫn một mặt lạnh tanh, rất giỏi giấu đi tâm tình. Y chỉ im lặng dường như đang băn khoăn không biết nên đáp lời thế nào để Ngộ Không đừng tránh né y.

Ánh trăng sáng rực nhưng cũng không thể làm sáng tỏ nỗi khúc mắc trong lòng Ngộ Không: "Dương Tiễn, ngươi thích Lão Tôn? Sao Lão Tôn không nhớ ngươi có từng nói qua?"

Câu hỏi vừa dứt thì xung quanh cũng trở nên vắng lặng, Nhị Lang Thần không đáp, Ngộ Không ngồi ngoan ngoãn chờ đợi lời giải thích.

"Nếu ta nói ta thích ngươi, thì ngươi sẽ có phản ứng gì?"

Ngộ Không bật cười toe toét trước một Nhị Lang Thần vẫn tỏ ra thản nhiên suốt từ nãy đến giờ: "Cười chết Lão Tôn rồi. Sao ngươi lại thích con khỉ đực như Lão Tôn cơ chứ?"

Dù gì Nhị Lang Thần cũng chẳng có ý giấu giếm, dùng ánh mắt chân thành nhìn Ngộ Không mà bày tỏ nỗi niềm: "Ta thích ngươi, thích ngươi từ lâu rồi. Ta vẫn luôn xem ngươi là vị thê tử duy nhất của ta."

"Lão Tôn không phải thê tử của ngươi."

Nhị Lang Thần nhíu mày, hiếm khi thấy y để lộ tâm tình ra bên ngoài: "Ngươi muốn chối bỏ tất cả? Là ai giả thành nữ nhân để thành thân với ta? Là ai giả mang thai để bắt ta chịu trách nhiệm?"

"Lão Tôn... ta..."

Cảm xúc dồn nén bấy lâu đột nhiên dâng trào, Nhị Lang Thần bước tới đối diện với Ngộ Không, ghé sát vào mắt hầu tử để nhìn cho rõ, xem xem hầu tử đang nghĩ thế nào: "Là ngươi, Tôn Ngộ Không, là ngươi đã quyến rũ ta. Bây giờ ngươi thành công rồi lại muốn phủi bỏ?"

Nhớ về cảnh tượng của bản thân ngày xưa, lúc Ngộ Không nghịch ngợm bày trò trêu ghẹo Nhị Lang Thần cũng chưa từng lường trước kết cục. Hiện tại mọi chuyện đã đi đến bước đường này, hầu tử không thể cứ vô tâm chối bỏ mãi được: "Ngươi đừng có bày ra vẻ măt khổ sở như vậy nữa. Lão Tôn đền bù cho ngươi có được chưa?"

Nhị Lang Thần đặt tay sau gáy của Ngộ Không, kéo người lại gần y thêm nữa: "Ngươi định đền bù ta thế nào?"

Đối diện với ánh mắt rát bỏng như hoả diệm sơn, Ngộ Không bối rối ngoảnh đầu sang chỗ khác, giữ lồng ngực tựa hồ bị ánh mắt kia thiêu rụi, nóng bức khó tả: "Lão Tôn còn chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ xong rồi sẽ nói với ngươi."

Nhị Lang Thần thấy Ngộ Không bị ép cho đỏ mặt tía tai, nói chuyện ấp úng nên cũng đành buông tha. Dẫu sao y vẫn rất quan tâm hầu tử, chẳng muốn đối phương phải khó xử: "Hứa lời thì phải giữ lấy lời, sau này đừng giả vờ quên đi là được rồi."

Nhị Lang Thần vỗ nhẹ lên vai Ngộ Không, bình tĩnh gọi: "Đêm đã khuya, ngươi cũng nên vào trong nghỉ ngơi đi."

Ngộ Không hệt như người mất hồn, không tin nổi những điều tai mình nghe thấy. Nhị Lang Thần có tình cảm đặc biệt đối với hầu tử? Chuyện đùa cũng chưa khôi hài tới mức này đâu.

Nhị Lang Thần thở phào nhẹ nhõm, trút hết mọi căng thẳng của mình. Sau đó, y ngồi xuống tảng đá nơi Ngộ Không vừa ngồi. Nhiệt độ của hầu tử vẫn còn lưu lại ở trên đó, y chỉ dám nhặt nhạnh những thứ nhỏ nhặt để tự khiến bản thân mình hạnh phúc.

Nhị Lang Thần dõi theo dáng đi xiêu vẹo của Ngộ Không đang khuất dần về phía hang động. Y biết hầu tử dần bắt đầu chú tâm đến mình, thâm tâm liền nảy sinh loại cảm xúc hệt như y đã rơi vào một giấc mộng tuyệt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top