11. Sau ngày Đại náo Thiên Cung

Sớm sáng tinh mơ, khi Nhị Lang Thần còn đang say ngủ trên chiếc giường mềm mại được trải bằng miếng lót dày. Tôn Ngộ Không đã hóa thành hình dạng Linh Ngạn Cơ rồi trèo lên người y, không chút ngại ngùng đặt mông xuống ngồi ngay giữa bụng người đang nằm ở phía dưới.

Thân mình của Nhị Lang Thần bị hai chân Ngộ Không vây giữ. Hầu tử cười khúc khích, gãi mũi một cái vô cùng khoái chí, sau đó lại bắt đầu cúi sát đến mặt y thổi hơi thẳng vào.

Nhị Lang Thần đang ngủ yên thì đột nhiên bị người kia chọc cho tỉnh. Y khẽ nhíu mày rồi chầm chậm mở mắt dậy. Hình dáng nữ nhân mình yêu nhất bỗng chốc hiện ra ngay trước mặt, khiến y không khỏi giật mình căng trừng mắt, nhưng đã rất nhanh thu về sự bất ngờ ban nãy.

Tôn Ngộ Không nghiêng đầu sang một bên nhìn xuống khuôn mặt tuấn tú của Nhị Lang Thần, vừa mới buổi sáng đã muốn chọc người:

- Dương Tiễn! Chàng tỉnh rồi sao?

Hầu tử đưa tay che miệng mình cười khùng khục, tiếp theo lại phủi phủi cái đầu, bộ dạng y hệt một con khỉ loi choi, lóc chóc. Trái ngược với hành động kỳ quặc ấy, thì dáng vẻ nữ nhân trông vô cùng diễm lệ.

Khi xưa Linh Ngạn Cơ từng là hoa khôi thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành, nhan sắc thực sự không thể xem thường. Hôm nay lại đặc biệt khoác lên mình tấm vải đỏ rực như sắc màu trên cánh hoa đỗ quyên, làm lộ ra làn da trắng ngần chẳng khác gì bông tuyết. Ngũ quan sắc sảo quyến rũ chết người, giọng nói ngọt ngào tựa hồ đang câu dẫn Nhị Lang Thần:

- Dương Tiễn à, Dương Tiễn. Mau dậy nào!

Bản thân hết lần này đến lần khác bị mang ra trêu đùa, nhưng bấy giờ đây Nhị Lang Thần thực sự không dám chớp mắt. Y thẫn thờ ngắm nhìn khuôn mặt thân quen đã rất lâu rồi mới được thấy lại, chỉ sợ chớp mi một cái thì người kia sẽ bỗng dưng biến mất. Cho dù có là chiến thần tam giới, lúc yêu rồi cũng đều hèn mọn như nhau mà thôi.

Ngộ Không ngó thấy Nhị Lang Thần cứ nhìn mình đăm đăm, chẳng thú vị  chút nào, lập tức ghé sát đến mặt y tới độ mũi hai người sắp sửa chạm nhau. Khi hầu tử mở miệng nói chuyện, hơi nóng rát bỏng lại chạm tới khuôn mặt của Nhị Lang Thần, mà y vì bị người trong lòng chiếm giữ, không tránh khỏi cảm giác rạo rực. Nếu Ngộ Không còn tiếp tục ngồi trên người Nhị Lang Thần thêm chút nữa thôi, e là bộ phận nào đó dưới phần hạ bộ của y sẽ xảy ra biểu tình.

Bầu không khí giường chiếu cực kỳ ái muội, tấm rèm ren khẽ khàng rủ xuống hờ hững che đi cảnh tượng tình tứ bên trong.

Nhị Lang Thần dứt khoát muốn ngồi dậy. Con khỉ nào đó vẫn là chứng nào tật nấy, mấy lần trừng phạt lúc trước kia của y cũng chẳng đủ khiến cho hầu tử từ bỏ cái thói chọc người. Ánh mắt âm trầm nào dám ngắm thêm bộ dạng mê hoặc vốn dĩ đã hút lấy ba hồn bảy phách của mình.

Ngay thời điểm Nhị Lang Thần bắt đầu ngồi dậy, Ngộ Không vẫn chưa chịu bỏ cuộc, lập tức nắm lấy hai tay y rồi ép buộc người nằm xuống. Một khắc bốn mắt đối nhau, trái tim của y lại bất chợt rung động, rất dễ dàng để có thể nhận ra y đang thở gấp. Mà chỗ giữa bụng đã bị hầu tử cọ qua cọ lại, nơi hạ bộ nào đó dường như sắp sửa phát điên. Nhịp thở của y trở nên nặng nề, giọng nói trầm thấp chợt vang lên:

- Đừng quấy nữa! Mau buông ta ra đi!

Nhìn Nhị Lang Thần nhíu mày khó chịu, Ngộ Không liền cảm thấy bản thân như đang đạt được thành tựu đã mong muốn, miệng nở một nụ cười trong trẻo dưới bộ dạng nữ nhân yêu kiều. Dĩ nhiên cảnh tượng này chỉ càng làm cho y chìm trong mê đắm.

Người Ngộ Không tỏa ra mùi hương thanh mát, tươi tắn tựa hồ là làn suối giữa núi rừng hoang vắng, không hề gắt gao lại khiến người ta khi ngửi được sẽ thư thái tinh thần.

Tình thế khó xử này không phải chỉ mới xảy ra ngày một ngày hai, Nhị Lang Thần xưa nay vốn dĩ vẫn luôn chọn nhẫn nhịn, muốn nương theo mấy trò đùa nghịch ngợm của Ngộ Không.

Nhưng hiện giờ, tình trạng của y kỳ thực đang bất ổn, nếu cứ để mặc cho hầu tử tiếp tục quậy phá, e là lý trí của y sớm sẽ bị dục vọng chiếm lấy. Những chuyện có thể xảy ra sau đó, chẳng ai đủ sức để đoán trước được.

Lại nhớ đến lần đùa giỡn gần nhất, Ngộ Không cũng hóa thành nữ nhân trêu ghẹo Nhị Lang Thần, y bình tĩnh chớp mắt, trong lòng dường như đã có tính toán riêng.

Ngộ Không chăm chú ngắm nghía ngũ quan sắc sảo trên khuôn mặt Nhị Lang Thần. Trong vô thức, tựa hồ bị vẻ đẹp của người kia lôi kéo, hầu tử đang ngồi trên bụng y thì đột nhiên đôi mắt hiện lên một tia mê đắm, hai tay không chú ý mà chạm vào vành tai của y, chậm rãi xoa nắn.

Tâm trí Nhị Lang Thần lúc này đã bị hầu tử thành công thâu tóm. Thời khắc hiện tại, hoàn toàn quên đi luân thường đạo lý hay quy tắc tiên nhân, y chỉ thẫn thờ mà ngoan ngoãn nằm yên, để hầu tử của y thỏa sức mân mê vành tai mình.

Bên trong tấm rèm che dường như nhiệt độ phòng đã tăng lên đến đỉnh điểm. Nhị Lang Thần rất nỗ lực kiềm chế đi dục vọng mà bản thân đang cố tình che giấu, hơi thở còn nặng nề hơn ban nãy. Ngộ Không ngồi trên người y vẫn tận lực xoa nắn vành tai, mà không hề hay biết rằng y đang vô cùng hưng phấn.

Phần hạ bộ dưới thân Nhị Lang Thần vì sự trêu đùa của Ngộ Không mà bất kham trỗi dậy biểu tình, rất nhanh đã dựng thành một túp liều nhỏ. Y rủ mắt thâm sâu suy nghĩ, nếu hầu tử di chuyển xuống dưới một chút nữa, thì mông của hầu tử vừa vặn chạm vào phần dục vọng nóng rát của y. Thoáng nghĩ đến đây thôi mà nhiệt độ cơ thể y lại tăng thêm.

Ngộ Không từ trong vô thức bỗng nhiên bất ngờ giật mình. Hầu tử lắc đầu mấy cái, không hiểu rằng nãy giờ bản thân đang làm chuyện kỳ quái gì. Hành động mân mê Nhị Lang Thần vì vậy ngay lập tức dừng lại. Hầu tử ngồi dậy, thôi không nhổm người xuống gần y nữa. Thâm tâm có chút chột dạ cảm thấy ngại ngùng, phía sau gáy hầu tử cũng ửng đỏ một mảng.

Mà cảnh tượng tự làm tự ngại của Ngộ Không đã lọt vào tầm mắt Nhị Lang Thần. Khóe môi y hiện lên một đường cong rất khẽ, khó lòng mà nhận ra được tâm trạng vui vẻ đó của y:

- Sao?

Ngộ Không bị người kia gọi tỉnh, lắp bắp trả lời:

- Sao cái gì mà sao?

Nhìn bộ dạng luống cuống của hầu tử, Nhị Lang Thần không chút nhân từ, cất giọng âm trầm:

- Không chơi tiếp nữa?

Chẳng ngờ rằng bản thân bị nói trúng tim đen, Ngộ Không như ngồi trên đống lửa, cả người cứ thấp thỏm khôn nguôi:

- Lão Tôn... Lão Tôn sợ ngươi sao?

Người phía trước mặt hầu tử đột nhiên nở nụ cười dịu dàng. Sao bây giờ y mới cười? Y vốn dĩ vẫn luôn cười đẹp như vậy sao? Biểu hiện thoải mái hiếm khi xuất hiện ấy của y trông cực kỳ ấm áp, lại pha lẫn chút cưng chiều.

Tôn Ngộ Không ngẩn người. Sao đến tận bây giờ hầu tử mới cảm thấy Nhị Lang Thần này rất điển trai, nét mặt nghiêm nghị vô cùng phù hợp với tính cách ảm đạm ấy của y, làm tôn thêm khí chất oai phong của một chiến thần nổi danh tam giới. Là vị thần tiên mà vô số nữ nhân trên thế gian mong muốn có được. Xem ra Nhị Lang Thần này cũng không tệ.

- Ngươi đang nghĩ gì vậy? - Nhị Lang Thần đã phát hiện ra Ngộ Không đang mải mê ngắm nhìn mình, trong lòng hiển nhiên nổi một trận mưa xuân cực kỳ vui vẻ.

Ngộ Không e thẹn gục đầu xuống, muốn tránh né câu hỏi của người kia. Thì ra cũng có ngày này, ngày mà hầu tử biết ngượng ngùng.

Tùy duyên vô ý say ái tình

Ái tình hữu ý vẽ hồng nhan.

Dưới ánh đèn vàng, khuôn mặt Ngộ Không đỏ bừng, tóc tai tán loạn, ánh sáng trong mắt y thu lại.

Nhị Lang Thần cẩn thận đưa tay áp lên má hầu tử. Thanh âm không cao, không thấp, nhưng lại trầm trầm nhấn xuống từng chữ:

- Được rồi. Đừng ngại nữa!

Ngộ Không thẹn quá hóa giận, tay bóp chặt thành nắm đấm ngoảnh mặt sang hướng khác. Giọng nói như bị nghẹn, lúng búng đáp:

- Lão Tôn... Không có ngại... Ngươi mà còn dám ăn nói hàm hồ thì Lão Tôn sẽ không tha cho ngươi.

Mọi phiền muộn dường như đã tan biến, tam giới tựa hồ đã thu bé lại vừa bằng người trước mắt, Nhị Lang Thần vui vẻ mỉm cười an ủi:

- Ta biết rồi.

Bất thình lình hầu tử hét lên:

- Lão Tôn thực sự không có ngại.

Nhận thấy bản thân thực sự nên chịu trách nhiệm với người kia, Nhị Lang Thần hồi phục lại biểu cảm lãnh đạm ban đầu, tựa như chưa từng có chuyện gì xấu hổ xảy ra:

- Ừm.

Ngộ Không tính tình rất dễ chịu, thoáng chốc có lẽ đã hết giận, liếc mắt sang nhìn Nhị Lang Thần, vừa vặn mang theo ý cười giễu cợt:

- Xem như là ngươi biết điều.

Lúc này bàn tay y áp lên má hầu tử nãy giờ mới an tâm thu về.

Ngộ Không nhổm người ngồi dậy, Nhị Lang Thần cũng theo đó cùng hầu tử bước xuống giường. Hơi ấm nơi thân thể vẫn còn lưu lại trên người, y yên lặng đứng đối diện với hầu tử.

Thân người Nhị Lang Thần chỉ khoác mỗi y phục trắng đơn giản, thường dùng để mặc lúc ngủ, bộ dạng có đôi chút thư thả hơn mọi khi.

Ngộ Không ngồi gác một chân trên ghế, hóa thành bộ dạng khỉ vốn có, rồi đặt tay trên bàn, nửa dựa người lên đó, vô cùng tùy ý. Sau đó hầu tử cầm mớ hạt hướng dương được bày sẵn trong đĩa sứ trắng, đưa vào miệng gặm. Miệng phun phèo phèo khắp nơi, thoáng chốc đã để ý đến Nhị Lang Thần đang nhìn mình, hầu tử mới hếch mặt lên gọi y một tiếng:

- Nè! Dạo này Lão Tôn và ngươi vẫn chưa tìm ra được chút manh mối nào liên quan đến Ma Tôn. Không phải tiến độ quá chậm trễ rồi à?

Nhị Lang Thần thân ngồi ngay ngắn, lưng thẳng, thái độ cũng vô cùng nghiêm túc đáp lời:

- Hôm qua ta đã tra được hang ổ của bọn tiểu yêu có liên quan tới Ma Tôn. Chưa rõ bọn chúng có mối quan hệ mật thiết với Ma Tôn hay không? Việc này cần phải điều tra mới biết được.

Tôn Ngộ Không nhăn mặt, phun hết vỏ vụn từ hạt hướng trong miệng ra mà nói:

- Ai da! Đã điều tra mấy ngày trời rồi mà chỉ bao nhiêu đây thông tin.

Sắc mặt Nhị Lang Thần không hề dao động, bình thản giải thích:

- Vài ngày nữa sẽ tìm ra được thêm manh mối thôi.

Nhị Lang Thần căn bản hiểu thấu tính tình Ngộ Không tinh nghịch, sở dĩ chỉ mang khuyết điểm hay trêu ghẹo y. Mà thứ này y cũng thực sự không xem nó là khuyết điểm, trái lại còn có chút đáng yêu. Xét về khả năng giải quyết vấn đề, hầu tử thông minh nhanh nhẹn chẳng hề thua kém y. Thiết nghĩ cả hai người hợp lực, sớm muộn gì cũng nhất định sẽ lần ra được dấu vết của Ma Tôn.

Ngoài cửa thấp thoáng phát ra những âm thanh xôn xao, giờ đã gần trưa, Nhị Lang Thần đứng dậy chuẩn bị thay y phục. Tiếp theo, y tiến đến bên cạnh giá treo bằng gỗ, bàn tay đã đặt lên đó thì đột ngột dừng lại, ngoảnh đầu sang nhìn Ngộ Không đang ngồi ngoắc chân, thong thả cắn hạt hướng dương:

- Ngươi không ra ngoài sao?

Ngộ Không nghe giọng Nhị Lang Thần thì quay qua, lập tức trông thấy y cũng nhìn mình. Hầu tử đảo mắt một vòng giả vờ suy nghĩ, rồi lại giễu cợt y một cái:

- Sao?

Ngộ Không đổi chân bắt chéo, huơ huơ tay cúi đầu, ý muốn nói không có vấn đề gì nhưng đã lén cười:

- Ngươi ngại à? Đều là nam nhân mà!

Lúc cười xong mở mắt ra thấy bờ ngực rắn chắc của Nhị Lang Thần đang áp sát vào mặt mình, Ngộ Không sững người, im bặt cái miệng. Cả cơ thể bị mùi vị nam nhân vây lấy, trong lòng không tránh khỏi cảm giác bối rối.

Mãi đến khi y rời khỏi, đi đến chỗ giá treo gỗ kia, hầu tử mới nhận ra ban nãy y chỉ là đi lấy chút đồ, mà trùng hợp món đồ đó lại ở ngay bên cạnh mình. Chẳng phải vừa mới nói không có vấn đề gì, sao bây giờ hầu tử lại cảm thấy người có vấn đề chính là bản thân mình?

Đối diện với tấm lưng ấy của Nhị Lang Thần, Ngộ Không bất giác xấu hổ như nữ nhân khuê các, mắt vì vậy cũng vô ý liếc ngang liếc dọc lảng tránh. Thật sự rất kỳ lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top