10. Sau ngày Đại náo Thiên Cung
Đánh đến chán chê thì Tôn Ngộ Không mới chịu thu nhỏ gậy vào tai. Cơn gió khẽ thổi qua mang theo hương hoa bên ngoài tiết trời hạ sang. Nhị Lang Thần dưới ánh trăng sáng ngắm nhìn nửa phần sườn mặt của người nọ, lòng y chợt rung động.
Những tán cỏ bị thổi lay lắc xào xạc, cảnh vật thoáng đượm bao nỗi buồn khuất tất. Nhị Lang Thần ôm mối tình mãi chỉ là chấp niệm. Tình yêu của y cho dù có nhỏ bé, thì cũng đã được gom nhặt mỗi ngày, gom đến khi thứ tình yêu ấy trở nên lớn lao hơn hết thảy.
Nhị Lang Thần chôn chân tại chỗ nhìn người nọ mà lòng đầy tiếc nuối. Y muốn được bên cạnh, được chăm sóc cho hầu tử của mình. Cớ sao lại không thể?
Hạ đến, thu đi
Đông tan, xuân về
Người đến, lại đi
Lòng buồn, da diết.
Âm thanh ồn ào bên ngoài hàng rào của khách điếm bỗng nhiên thu hút sự chú ý của hai người. Những chiếc lồng đèn sáo cất tiếng kêu êm tai, vang vọng khắp bầu trời.
Tôn Ngộ Không hào hứng dõi theo thứ đồ vật thú vị đó. Nhị Lang Thần ở bên cạnh không hề ngắm lồng đèn mà chỉ để ý đến hầu tử của mình đã nguôi giận và chịu nở nụ cười.
Tôn Ngộ Không lấy đà lập tức bay qua hàng rào bên kia, Nhị Lang Thần nhận ra mới đuổi theo. Cả hai người thoáng chốc đã di chuyển tới nội ô kinh thành. Ở đây có lễ hội gì mà trông vô cùng náo nhiệt, các sạp hàng bày bán đủ mọi loại hàng hóa, người người qua lại tấp nập từ tứ phương đổ về.
Đằng chỗ con hẻm nhỏ, Tôn Ngộ Không xoay một vòng thì biến thành bộ dạng nữ nhân quyến rũ giống ban nãy. Hầu tử che miệng cười khùng khục, hành động quơ tay múa chân như khỉ càng làm cho vẻ ngoài giống nữ nhân của mình thêm khôi hài.
Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu ghé đến gần y, nhỏ giọng thỏ thẻ:
- Lão Tôn sợ đám người phàm đó hoảng sợ. Đây cũng không tính là quậy phá có đúng chứ?
Hầu tử chạy tới huých vào vai Nhị Lang Thần một cái, đồng thời nháy mắt muốn y đừng ngăn cản mình.
Nhị Lang Thần biến ra chiếc khăn lụa mỏng, thoạt nhìn màu sắc hơi có vẻ nhã nhặn, rất hợp với y phục trên người Tôn Ngộ Không. Y nhích thêm vài bước cho đến khi hầu tử ngơ ngác để bản thân bị người vô lý đeo khăn che mặt.
Tôn Ngộ Không muốn giật nó xuống nhưng đã bị Nhị Lang Thần chặn lại:
- Không được.
- Tại sao? - Hầu tử khó hiểu.
Nhị Lang Thần nhận thấy người kia đã từ bỏ ý định tháo chiếc khăn xuống nên mới chịu buông tay:
- Ngươi biến thành bộ dạng này. Có hơi khoa trương, sẽ gây sự chú ý.
Hầu tử bất ngờ áp sát, gần đến mức hơi thở của hai người phả vào nhau. Nhị Lang cảm giác có điều gì không ổn, tính thụt lùi ra sau mấy bước muốn né tránh. Hầu tử lại tay nhanh hơn não nắm lấy cổ áo y kéo về:
- Làm gì mà căng thẳng thế? Hay là ngươi thích bộ dạng này?
Nhị Lang Thần đành im lặng, để mặc cho Tôn Ngộ Không bày trò trêu ghẹo mình, nhịp độ của lễ hội càng lúc càng sôi nổi hơn. Hầu tử không rảnh giỡn với y nữa, bấy giờ mới buồn chán thả người, xong xuôi thì quay phắt người đi một nước một, để lại Nhị Lang Thần phía sau.
Dưới tán liễu xanh rờn xum xuê rủ xuống chắn lối đi, Nhị Lang Thần vươn tay vén ra chừa điểm trống, để đôi mắt mình thấy rõ hình dáng của Ngộ Không hơn nữa. Vẫn là y lặng lẽ đứng dõi theo một người mà bản thân rất mong được kề bên nhưng chẳng thể nào thành hiện thực.
Ánh sáng từ những chiếc lồng đèn xanh xanh đỏ đỏ hòa lẫn vào nhau đến chói chang, tiếng hò rao bán vang vọng tới tận đây. Nhị Lang Thần lúc này mới chịu cất bước chân đầu tiên đuổi theo Ngộ không. Giữa dòng người đông đúc, y lách người bước qua, trước mặt chẳng rõ đâu mới là lối dẫn đến chỗ mà Ngộ Không đang ở, vì vậy nên thâm tâm bỗng nhiên lo lắng.
Có lẽ tiên nhân hay chiến thần thì cũng không khác gì người phàm là bao, Nhị Lang Thần thân mang phép thần thông lợi hại, có âm dương nhãn nhìn thấu được hồng trần, mười kiếp lương duyên, không bị giới hạn bởi thân tâm thế gian.
Chỉ tiếc là... Mắt y đúng thực rất sáng nhưng trái tim của y đã làm lý trí dần mụ mị đi. Chẳng ai biết Nhị Lang Thần chưa từng một lần nhìn trước tương lai của mình cùng Ngộ Không, không phải y không làm được mà là y không dám làm.
Nhị Lang Thần sợ nếu nhỡ chẳng may phải chứng khiến cảnh tượng bản thân cùng Ngộ Không vạn kiếp không thành đôi thì sẽ đau đớn dày xéo tâm can.
- A! Cháu xin lỗi! - Đứa trẻ tầm độ mười tuổi mặc trang phục màu xám đang rối rít muốn tạ lỗi vì đã vô tình chạm trúng y, nói xong rồi rời đi ngay.
Tiếng gọi đó đã thành công đánh tỉnh Nhị Lang Thần thoát khỏi vòng suy tư, y tiếp tục đi tìm Ngộ không.
Hầu tử đứng trước sạp hàng bán đồ chơi cho trẻ con, thái độ có vẻ đang rất chăm chú xem xét. Ngộ Không đứng chống nạnh một bên hông, tay còn lại đưa lên cằm mân mê suy nghĩ.
Xem ra cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên bởi lẽ tính cách hầu tử căn bản không khác trẻ con thực sự là bao:
- Ông chủ cái lục lạc này bao nhiêu ngân lượng thế?
Lão ông trên gương mặt đã đầy nếp nhăn, bấy giờ mới cất giọng run run đáp lời:
- Làm gì mà lục lạc lại tính bằng ngân lượng thế? Chỉ ba đồng thôi.
Mắt hình như đã mờ nên lão không thể thấy được Ngộ Không đang bật cười khúc khích. Hầu tử lật lựa lên xem hết cái này đến cái kia, thỉnh thoảng còn lắc lắc thử mấy vòng để nó phát ra tiếng lách cách vui tai.
Lão ông bắt đầu hơi mất kiên nhẫn, liền chau mày hỏi:
- Có mua không thì bảo? Đứng đây chắn hết mãi thế?
Ngộ Không sực nhớ ra bản thân đã quên đem theo ngân lượng hay vốn dĩ bình thường chỉ toàn dùng lông khỉ để biến thành, đang định bụng làm như thế thì chợt có một bàn tay đưa ba đồng tới trước mặt.
Lão ông nhận tiền thì đổi ngay thái độ, cười cười dùng hai tay đỡ lấy:
- Đa tạ khách quan!
Ngộ Không đánh mắt sang nhìn, thì ra là Nhị Lang Thần, điệu bộ vẫn dịu dàng và âm thầm như vậy, thực khiến người ta có chút bất ngờ.
Pháo hoa đột nhiên nổ vang rền trời, nghe lụp bụp vui tai. Vầng sáng lấp lóe đo đỏ nhuộm một tầng mỏng trên gương mặt hiền từ của Nhị Lang Thần. Dường như sợi tơ hồng đã thực sự làm tốt nhiệm vụ của mình, đáy lòng Ngộ Không bỗng lóe lên một tia xao động nhỏ, bất giác gọi:
- Dương Tiễn!
Tiếng gọi cũng chỉ là vô ý nhưng đến chỗ Nhị Lang Thần lại thành thứ xúc cảm ngọt lịm như cây kẹo hồ lô ngào đường. Thâm tâm mới trở nên vui vẻ, y mỉm cười đối mắt với hầu tử:
- Ừm.
Pháo hoa vẫn nở đỏ rực trên bầu trời, bắn lên cao rồi tỏa ra nhiều tia sáng lấp lánh nhiều màu sắc. Đồng thời cũng điểm tô cho cảnh tình tứ chốn đây thêm sâu đậm. Bốn mắt vẫn đối nhau, mất khoảng hồi lâu mới dứt ra được.
Sau đó, hai người bọn họ lại tiếp tục đi dạo quanh lễ hội ngắm nghía mấy vòng, mãi cho đến lúc người đã tản bớt, không khí cũng trở nên vắng lặng hơn.
Nhị Lang Thần đi theo sau lưng, còn Ngộ Không phía trước thì nhảy nhót, gãi đầu, gãi tai liên hồi mặc dù vẫn đang trong bộ dạng nữ nhân.
Dẫu hình ảnh kia có chút buồn cười không hợp hoàn cảnh nhưng lại khiến Nhị Lang Thần thấy vui. Hiếm khi y ở bên cạnh hầu tử lúc không vướng bận chuyện tam giới để được yên bình thế này.
Ngộ Không đi đến đằng bờ sông ngồi xuống bật thềm, lại quay sang nhìn Nhị Lang Thần, tay vỗ vỗ ý muốn mời y cùng ngồi bên cạnh mình. Y cũng bằng lòng thuận theo, liền chớp mi một cái rồi tiến tới vị trí đã được người nọ định sẵn.
Mặt hồ lăn tăn từng đợt sóng nhỏ, phảng phất ánh sáng từ những ngọn đèn lồng trên phố. Đằng sau sợi dây thừng được cột vào chiếc cọc gỗ là một con thuyền đang im lìm nằm ngoan. Mỗi đợt gió thổi hiu hiu làm lay động những tán lá trên nhành cây đang đưa mình rũ rượi.
Ngộ Không nghiêng đầu nhìn đối phương, bức đứt một cọng lông khỉ, thổi cho nó hóa thành hai chiếc đèn trời. Hầu tử cười nói với người bên cạnh mình:
- Ngươi cũng chọn một cái để đốt đi! Dù sao cũng đã đến nơi đây rồi mà, không thể bỏ qua cơ hội này được.
Nhị Lang Thần vẫn âm trầm dõi theo mỗi hành động nhỏ của hầu tử, chưa từng rời mắt một giây nào. Y phất tay trước hai chiếc lồng đèn mà Ngộ Không đang cầm. Thoáng chốc có một ngọn lửa nhỏ được thắp lên bên trong, nhuốm màu vàng rực phía lớp giấy trắng bao bọc ở ngoài.
Rồi thì cái nguội lạnh cũng đã được sự ấm áp xua tan, hơi nóng tỏa ra xung quanh. Có lẽ vì vậy nên lòng Nhị Lang Thần cũng trở nên rộn ràng. Y đưa tay nhận lấy một cái lồng đèn.
Ngộ Không quay đầu, chắp hai tay cầu nguyện hồi lâu mới mở mắt dậy. Lồng đèn đã bay lên trời từ từ và chậm rãi, đường bay có hơi xiêu vẹo nhưng rồi cũng vụt lên được. Hầu tử cầu nguyện xong lại thấy Nhị Lang Thần vẫn nhìn mình đăm đăm thì tỏ vẻ khó hiểu hỏi:
- Dương Tiễn! Ngươi cũng thả đi chứ.
Nhị Lang Thần lúc này khép hờ mi, chút lát lại mở ra, rồi đẩy chiếc lồng đèn trong tay lên trời. Chiếc đồng đèn của y đường bay cũng xiêu vẹo y hệt hầu tử, liền bay đến chỗ mà chiếc lồng đèn của hầu tử đang lơ lửng.
Ngộ Không gãi đầu có điều thắc mắc:
- Này! Dương Tiễn! Ngươi đã cầu nguyện gì vậy?
Nhị Lang Thần không đáp lời mà lảng tránh sang hướng khác, hầu tử cố chấp dí sát mặt y muốn tra ra cho bằng được, lại hỏi thêm:
- Nói cho ta biết đi mà! Ta tò mò chết đi được!
Nhị Lang Thần chớp nhẹ mi, ngữ điệu vẫn lạnh lùng:
- Ngươi không cần biết.
Nhị Lang Thần có thể cảm nhận được hầu tử thực sự đang rất gần mình, nên có chút ngượng ngùng, chắc đây cũng là một trong số những điểm yếu đáng yêu của y.
Ngộ Không bực dọc lụm cục đá dưới đất lên ném xuống hồ nghe ra được âm thanh, chỗ đó bắt đầu tạo thành những con sóng nhỏ liên tục tỏa đi xa.
Sao Nhị Lang Thần có thể nói cho Ngộ Không biết được liệu y đã cầu nguyện điều gì. Trái tim y trước nay đều một mực hướng về hầu tử.
Khi xưa hiểu nhầm hầu tử là nữ nhân mà phải lòng, mãi đến lúc phát hiện ra bản thân bị người lừa dối cũng chỉ tức giận rồi trôi qua rất nhanh. Thực chất sự tức giận đó là vì y đã vô cùng nhớ hầu tử của mình, sợ rằng người sẽ gặp bất trắc mà không có mình bên cạnh chở che.
Vậy rốt cuộc Nhị Lang Thần đã mong cầu điều gì?
Chỉ là những điều tầm thường như bao người thôi. Y cầu cho hầu tử của mình được sống cuộc đời bình an, chứ nào dám tham lam thêm nữa.
Nếu Ngộ Không có thuật độc tâm thì mới mong hiểu được hết tấm lòng sâu đậm ấy. Nhị Lang Thần tự cho rằng bản thân chẳng phải người tốt lành gì, bởi thâm tâm y đã luôn muốn được thành đôi cùng Ngộ Không, chứ không hề đơn thuần như điều y thể hiện ra bên ngoài.
Giữa đêm khuya, tiếng gió rì rào lướt nhẹ qua, thổi cho mái tóc hai người bay xuôi chiều. Đêm này, chính là đêm mà y được ở bên cạnh người mà mình rất yêu.
Nhành liễu, bỗng gió thoáng đưa...
Tấm thân nhỏ mọn, tương tư một người
Tình này, liệu gió cuốn trôi
Vẫn thề sẽ mãi, giữ người trong tim...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top