1.Trước ngày đại náo Thiên Cung
Chương 1: Lần đầu gặp gỡ.
Thuở ấy, khi Nhị Lang Thần còn chưa thức tỉnh được con mắt thứ ba. Y phục mệnh Ngọc Hoàng hạ phàm điều tra vụ án hồ ly hại người. Đây cũng chẳng phải lần đầu xuống trần gian nên Nhị Lang Thần rất nhanh đã tìm được manh mối.
Tại khách điếm ven đường, y ngồi thẳng thớm trên chiếc ghế gỗ, nhâm nhi tách trà nóng. Người qua lại xung quanh vì dung mạo xuất chúng của y mà bị thu hút. Nhị Lang Thần mặc một bộ y phục trắng tinh rất hợp với dáng vẻ nghiêm trang trên gương mặt tuấn tú của y.
-Này! Hôm qua ở đầu ngõ có người chết nữa đấy bà biết chưa?
-Bà già nên lú lẫn rồi phải không? Là hôm trước mới phải.
-Đúng! Đúng! Là hôm trước.
-Lúc tìm thấy cái xác. Giữa lồng ngực tên đàn ông đó bị mất trái tim. Ai cũng đồn thổi do hồ yêu làm.
-Không phải chứ? Bà có chắc không?
-Chắc.
Tôn Ngộ Không từ đâu ngậm cọng cỏ lau trong miệng, tay vắt sau vai, thong dong đi ngang qua khách điếm.
"Ấy! Đây chẳng phải Nhị Lang Thần trong truyền thuyết đấy sao? Hắn ở đây làm gì thế nhỉ? Khà khà! Nếu đã vậy, Lão Tôn nhất định chơi hắn một vố cho sảng khoái mới được".
Phía trước là thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành. Xung quanh ánh sáng mờ ảo bao trùm. Lấy tông đỏ, vàng làm chủ đạo. Đèn lồng được treo ở mỗi góc. Nhiều gian phòng chất chồng thành tầng cao vút. Rất đông nữ nhân xinh đẹp đứng khua tay mời chào khách. Không khí cực kỳ náo nhiệt.
Nhị Lang Thần bước tới sảnh chính đã thấy tú bà chạy hớt ha hớt hải ra tiếp đón.
-Ai da! Khách quý! Khách quý! Ngài muốn chọn ai đêm nay đây ạ? Ở đây chúng ta có Xuân Hương, Bách Liên, Ngọc Hoa đều là những cô nương xinh đẹp nhất. Nào! Nào! Ra đây cho công tử xem!
Nhị Lang Thần đảo mắt một lượt, mặt không hề biến sắc đáp:
-Ta muốn hoa khôi.
Tú bà hơi chần chừ, cầm chiếc khăn trên tay quơ qua quơ lại:
-Ai da! Hoa khôi của chúng tôi không nhận tiếp khách...
Còn chưa kịp nói hết lời thì Nhị Lang Thần đã thẳng tay ném cho tú bà một túi tiền vàng to. Bà ta nhanh nhẹn bắt lấy, vui sướng mở ra đếm bên trong rồi sửa lại lời lúc nãy:
-Mời công tử đi theo ta!
Băng qua hành lang, các dãy phòng trang trí theo cách cổ xưa, được dựng nên từ gỗ nâu và cửa sổ lợp bằng giấy trắng. Dừng trước phòng ở cuối hàng, tú bà quay sang cười nói:
-Là ở đây thưa công tử. Mời công tử vào trong.
Nhị Lang Thần đẩy cánh cửa, tiến vào bên trong. Đập vào tầm mắt là chiếc bàn gỗ, được phủ một tấm khăn trải đỏ thẫm. Tiếp sau đó, chiếc giường có hai mái rèm ren mỗi bên, treo vắt hờ hững. Hương tràm xông trong chiếc lư đồng khắc hoa văn tinh xảo, lan tỏa khắp chung quanh. Ánh đèn vàng mập mờ phát ra từ ngọn nến càng khiến cho bầu không khí trở nên ái muội thêm.
-Công tử! - Tiếng gọi hay như tiếng đàn.
Mỹ nữ yên tĩnh ngồi trên giường, đứng dậy vén tấm rèm, chậm rãi bước đến. Nàng ấy dùng chiếc quạt che đi nửa khuôn mặt nhưng cũng thừa sức để cảm nhận được ngũ quan vượt trội hơn người đằng sau lớp vải kia. Y phục làm từ chất liệu lụa mỏng, thấy rõ làn da trắng mịn màng. Đôi mắt nàng giống mặt biển về chiều, lấp lánh và bình dị mang lại cảm giác gần gũi, vừa gặp như đã quen.
Nàng nhẹ nhàng đặt chiếc quạt xuống bàn, rót trà ấm vào tách sứ:
-Công tử! Mời ngồi.
Nhị Lang Thần tiến đến ngồi ghế đối diện. Gương mặt y vẫn chẳng hề lộ ra chút biểu tình nào. Mỹ nữ trước mặt che miệng cười:
-Công tử! Không phải ngài muốn đến đây để gặp ta sao? Sao lại thờ ơ như vậy.
Nhị Lang Thần im lặng quan sát, ánh mắt u tịch như đầm nước sâu. Nàng thấy có lẽ y sẽ chẳng chịu nhúc nhích, bèn hấp tấp sấn tới ngồi lên đùi y. Cánh tay mảnh khảnh choàng qua cổ Nhị Lang Thần, môi miệng dường như sắp chạm nhau. Mùi hương quyến rũ phát ra từ nàng vô tình sượt qua chóp mũi y. Mỹ nữ trước mắt phụng phịu má, bắt đầu làm nũng:
-Công tử! Ngài anh tuấn như vậy. Thật khiến người ta thấy ngại ngùng đó nha.
Nàng dùng ngón tay trỏ vuốt ve gương mặt Nhị Lang Thần, rồi từ từ trượt dài xuống cổ, vai, ngực, đai lưng. Tiếp đến là... Y lúc này mới phát sinh phản kháng, giữ lấy tay nàng giữa không trung. Mỹ nhân mềm mại ngã vào lòng y:
-Công tử! Ngài thật là khó chiều. Muốn ta phải làm sao mới phải.
Nhị Lang Thần tỏ vẻ nghiêm nghị, ngồi thẳng lưng hỏi:
-Ta nghe nói ba hôm trước cô đã gặp nạn nhân bị sát hại trong vụ án hồ yêu đúng không?
Nàng giả vờ ngây thơ đáp trả:
-Không phải chứ. Công tử đến đây chỉ để hỏi chuyện này thôi sao?
Mỹ nữ từ tốn cởi bỏ lớp áo mỏng bên ngoài, để lộ ra bờ vai trắng mịn, hằn rõ xương quai xanh đầy mê hoặc. Rồi nắm lấy tay Nhị Lang Thần đặt lên gương mặt yêu kiều của mình, mắt long lanh nói:
-Công tử! Ta rất thích ngài. Đừng nói đến mấy chuyện đó nữa.
Nhị Lang Thần đẩy nàng ấy ra nhưng bị nàng kéo chặt lại, giận dỗi trách móc:
-Nếu ngài cự tuyệt thì ta sẽ không hé ra nửa lời.
Nàng quyết định vén chiếc váy đến tận đùi, giơ cao đôi chân thon dài muốn dụ dỗ y:
-Công tử! Sao ngài cứ ngồi đực ra như vậy. Ta không xinh đẹp sao?
"Nhị Lang Thần ơi! Nhị Lang Thần! Không phải ngươi có vấn đề về phương diện đó chứ nhỉ?"
-Cô đang cười gì vậy? - Câu chất vấn của y khiến Tôn Ngộ Không bừng tỉnh.
Đùng! Đùng! Bên ngoài tiếng thét thất thanh làm cả hai giật mình. Nhị Lang Thần vội buông tay người trong lòng, tức tốc chạy thẳng một mạch ra ngoài.
Tôn Ngộ Không thấy vậy vẫn giữ nguyên hình dạng đuổi theo phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top