1.Sau ngày đại náo Thiên Cung
Nhị Lang Thần và Thái Thượng Lão Quân nhờ pháp bảo Quan Thái Âm Bồ Tát ban cho, thành công bắt được Tôn Ngộ Không. Yêu hầu bị áp giải về Thiên Cung liền đem ra hành hình đủ kiểu, Sau đó Thái Thượng Lão Quân đã xin Ngọc Hoàng giao Ngộ Không cho ông để nhốt vào lò Bát Quái.
Lò Bát Quái này gồm tám cung của các quẻ: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài, chứa đủ mọi loại dị tượng gồm: Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ - Lôi - Vũ - Phong. Hỏa ở đây chính là Tam Muội Chân Hỏa.
Ngộ Không ăn trộm linh đan bên trong lò luyện, hỏa lực mạnh mẽ thiêu đốt khiến yêu hầu đau đớn giãy giụa. Mà ở bên ngoài, tất cả đều đã lọt vào tầm mắt của Nhị Lang. Y đau lòng nhìn hầu tử mà y yêu nhất phải chịu giày vò từ Tam Muội Chân Hỏa. Nhị Lang siết chặt tay thành nắm đấm, tâm can y như bị xé rách bởi cảnh tượng trước mắt mình.
Nhị Lang Thần đường đường là chiến thần được người đời nhắc tới với khí thế oai phong lẫm liệt, sức mạnh nhổ núi Giao Sơn. Từ khi sinh ra đến giờ, y đều tuân theo mệnh lệnh của Ngọc Hoàng, chưa từng làm trái thiên quy, luôn giữ vững đức độ, là một chiến thần mẫu mực nổi tiếng khắp tam giới. Thế nhưng tất cả những thứ đó Nhị Lang đều không màng tới nữa. Điều mà y khao khát ở hiện tại là được thấy hầu tử mà y yêu nhất bình an. Nhị Lang bí mật truyền khí lạnh vào bên trong lò luyện, kìm hãm đi Tam Muội Chân Hỏa.
Từng khắc trôi qua, y chưa hề dám ngưng nghỉ một giây nào. Nhị Lang ngồi xếp bằng phía sau lò Bát Quái yên tĩnh truyền khí lạnh. Trên trán y mồ hôi bịn rịn, tu vi cũng vì vậy mà giảm dần theo thời gian. Nhị Lang cố gắng nhẫn nhịn. Y nghĩ bản thân mình có sánh gì so với những đau đớn mà hầu tử đang phải chịu đựng, cứ thế toàn tâm, dốc hết sức lực tiếp tục duy trì việc truyền khí lạnh.
Thời gian thấm thoắt, chẳng mấy chốc đã được bốn mươi chín ngày, đủ số ngày luyện. Thái Thượng Lão Quân mở lò, Tôn Ngộ Không khi ấy hai tay đang che mắt, nước mắt giàn giụa. Bỗng nghe thấy trên miệng lò có động tĩnh. Bèn căng mắt nhìn, thấy có ánh sáng, tức thì Ngộ Không co người nhảy vút ra ngoài, hét vang một tiếng, đạp đổ lò Bát Quát, rồi chạy vụt đi.
Mà Nhị Lang ở phía này, truyền khí lạnh tiêu hao quá nhiều tu vi, mất sức rồi bất tỉnh tại chỗ.
Ngay thời điểm bản thân tỉnh lại, y khổ sở nhận ra Ngộ Không đã bị Phật Tổ Như Lai đè dưới chân núi Ngũ Hành Sơn.
Nhị Lang tức tốc chạy đến núi. Dưới tảng đá cao ngất trời, thân ảnh bé nhỏ của hầu tử làm lòng y quặn thắt lại. Nhị Lang hận bản thân không thể bảo vệ được người đó, cho dù là lúc ở trần gian hay là bây giờ. Y đứng như trời trồng rất lâu, mắt vẫn luôn hướng về phía hầu tử. Đâu chỉ có mắt Nhị Lang hướng về Ngộ Không, ngay cả trái tim y, từ lâu rồi cũng đã hướng về phía đó.
Mồng ba, tháng hai, năm quý mão, đã ba ngày từ cái hôm Nhị Lang biết tin tức chấn động này. Hôm nay, y đến thăm hầu tử - người mà bản thân luôn xem là thê tử dẫu cả hai người chưa thành thân. Nhị Lang cầm trên tay túi đào tiên ngon nhất, y cất công chọn lựa mang từ Thiên Cung đến.
Ngộ Không dưới chân núi Ngũ Hành Sơn, mặt mày lem luốc bùn cát. Xung quanh bám đầy rong rêu, nền đất toàn là lá cây khô. Hầu tử gãi gãi đầu, mắt chớp lia lịa, ngơ ngác nhìn vị thần xuất hiện đằng sau ánh nắng chói chang kia. Thân ảnh đó dần lộ rõ, bấy giờ mới biết là Nhị Lang Thần, Ngộ Không liền cười hỏi:
- Nhị Lang ngươi đến đây để chế nhạo Lão Tôn sao?
Y nhíu mày, hầu tử sững người vì tên mặt lạnh này mới vừa để lộ ra biểu cảm trên gương mặt. Ngộ Không ngây thơ nghĩ, ắt hắn Nhị Lang ghét mình lắm nên mới tức giận đến như vậy.
Y đặt túi đào tiên tới trước mặt hầu tử, miệng lẩm bẩm:
- Ta tới thăm ngươi.
Ngộ Không khó hiểu chất vấn:
- Thăm Lão Tôn?
Nhị Lang chỉ im lặng chứ không trả lời, cầm trái đào lên, dùng tay lau thật sạch rồi đưa tới trước miệng Ngộ Không. Hầu tử vui vẻ, cười đến độ thấy cả răng nanh. Ngộ Không ngoạm lấy một miếng to rồi giật trái đào trên tay Nhị Lang cầm ăn ngon lành.
- Nhị Lang! Ngươi sao tốt với Lão Tôn vậy? Có âm mưu gì sao? - Ngộ Không thắc mắc hỏi.
Nhị Lang gỡ mấy cái lá vàng khô đã mục nát vươn vãi khắp người Ngộ Không ra:
- Ngươi là thê tử của ta.
Hầu tử đập tay xuống đất, cười khùng khục đáp:
- Lão Tôn và ngươi chưa từng thành thân sao có thể xem là phu thê.
Y đang dùng chiếc khăn tay mình chuẩn bị, ngồi chăm chú lau từng mảng rêu bám trên thân Ngộ Không, thản nhiên giãi bày:
- Ngươi vẫn luôn là thê tử của ta. Nếu ngươi thấy tủi thân, chúng ta có thể thành hôn ngay bây giờ.
Ngộ Không ngơ ngác, cạn ngôn vội vàng giải thích:
- Lão Tôn không có ý đó.
Nói xong, Nhị Lang đứng dậy dựng một mái che, chắn trước đầu hầu tử. Ngộ Không nhếch miệng châm chọc:
- Ngươi dựng tấm bạt đó làm gì? Xuân, hạ, thu, đông. Lạnh hay nóng. Mưa hay nắng đều không làm Lão Tôn động lấy một cọng lông. Lão Tôn là Kim Cương Bất Hoại thể. Đao búa còn không thể xâm nhập. Ngươi làm chuyện vô ích rồi.
Thấy Nhị Lang chẳng mảy may quan tâm, hầu tử thở dài bó tay hết cách:
- Trời có mưa hay tuyết rơi thì Lão Tôn cũng không sao mà.
Y bây giờ mới chịu mở miệng trả lời, trong lúc đang đứng chỉnh sửa lại tấm chắn:
- Ngươi thì không sao nhưng ta sẽ đau lòng.
Hầu tử nhăn mặt chỉ tay vào Nhị Lang hét lên:
- Liên quan gì đến ngươi?
Sau khi Ngộ Không ăn hết túi đào tiên trời cũng đã sập tối. Nhị Lang phải quay về Thiên Cung xử lý chính vụ.
Mấy ngày trôi qua, số lượng công việc cần giải quyết nhiều đến chóng mặt. Nhị Lang ngồi trên bàn gỗ, vô cùng tập trung ghi chép sổ sách. Bỗng dưng, y chợt nhớ ra hôm nay sẽ là thời điểm tuyết bắt đầu rơi liền nhanh chóng xuống trần gian một chuyến.
Ngộ Không nằm dưới chân núi tờ mờ thấy thân ảnh quen thuộc thì cười chào:
- Nhị Lang lại đến thăm Lão Tôn à? Có mang theo rượu thịt không?
Vào lần trước, khi Nhị Lang đến, Ngộ Không đã yêu cầu y mang tới rượu thịt cho mình nhưng không thấy hồi âm.
Nhị Lang ngồi xuống phủi sạch hết vài hạt tuyết li ti trên y phục của Ngộ Không. Chiến bào cũ vì trận chiến và thời gian dài mà đã mục rách từ lâu, đây vốn dĩ là y phục do Nhị Lang mang tới. Hầu tử hấp tấp hỏi, tay thì lục lọi trong túi áo y:
- Rượu thịt của Lão Tôn đâu?
Nhị Lang bình tĩnh đáp, rồi lôi ra con vịt quay thơm nức mũi làm Ngộ Không chảy nước dãi thèm thuồng:
- Không có rượu. Uống rượu không tốt.
Hầu tử cầm cái đùi vịt mà y xé đưa cho mình vừa ăn vừa trách móc:
- Ai da! Ngươi đúng là không hiểu phong tình. Trời lạnh thế này mà uống rượu mới ấm người đó.
Nhị Lang có chút bất ngờ, giương mắt hỏi:
- Ngươi lạnh sao?
Thân thể Kim Cương Bất Hoại làm sao có thể lạnh. Ngộ Không vì muốn được uống rượu nên bất chấp việc nói dối:
- Đúng vậy! Lão Tôn lạnh.
Nhớ tới dáng vẻ dịu dàng của y khiến Ngộ Không vô thức rùng mình rồi rợn hết cả da gà. Hành động nhỏ đó làm cho Nhị Lang lầm tưởng là hầu tử của y đang lạnh thật:
- Ta giúp ngươi làm ấm.
Hầu tử đang thầm nghĩ Nhị Lang thật ngốc mới đi tin mấy lời ba hoa đó. Tiếp theo, Ngộ Không quan sát thấy y chẳng mang thứ gì để sưởi ấm cả, lại nhớ đến việc lúc trước Nhị Lang đòi làm chuyện vợ chồng rồi hành hạ mình ra sao. Trong lòng hầu tử dường như có ý cự tuyệt, tay cầm cái đùi vịt vẫy vẫy:
- Ngươi lại muốn làm chuyện bại hoại với Lão Tôn chứ gì? Lão Tôn khinh! Hèn chi mà ngươi cứ tới đây hoài. Còn đột nhiên đối tốt với Lão Tôn. Nói trước là mông Lão Tôn bị chôn dưới núi rồi ngươi không thể...
Nói đến đây, hầu tử lại nghĩ Nhị Lang muốn bản thân dùng miệng để sưởi ấm cho y, muốn nhét cái thứ quái đản đó vào. Ngộ Không giận đỏ mặt chửi rủa, quăng cái đùi vịt lên người đang ngồi phía đối diện:
- Tên ba mắt chết tiệt nhà ngươi khi nào mới thôi làm mấy trò xấu xa đó hả? Cút đi cho Lão Tôn!
Nhị Lang như thể hiểu được ý nghĩ đang ngự trị trong đầu của Ngộ Không. Y ôm hầu tử vào lòng, ôn tồn nói:
- Ta thật sự chỉ muốn sưởi ấm cho ngươi. Đừng sợ mà hãy ở ngoan trong lòng ta.
Lời đó của Nhị Lang làm hầu tử bất giác ngộ ra mối thắt hiểu nhầm vừa rồi. Thâm tâm liền cảm thấy quê đến mất mặt vì bản thân tự biên tự diễn, cũng chính là bản thân tự nghĩ đến mấy chuyện bại hoại đó.
Giữa đêm đông, tuyết rơi đầy trời. Xung quanh phủ một màu trắng xóa, nhìn thôi cũng đã đủ để cảm nhận được cái lạnh thấu xương thấu thịt nhưng lại có hai kẻ thấy ấm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top