PN Dương thư mị ảnh-100 câu hỏi Sở Quân
PHIÊN NGOẠI Dương thư mị ảnh – 100 CÂU HỎI PHỎNG VẤN SỞ QUÂN
Lời mở đầu của tác giả:
Đại hiệp và giáo chủ điềm điềm mật mật bên nhau đã hơn năm năm, cũng sắp bước vào giai đoạn “thất niên chi dương” (*) rồi. Ngay thời kỳ nhạy cảm này, chúng ta rất vinh hạnh mời Sở đại hiệp ngọc thụ lâm phong và Quân giáo chủ càng ngọc thụ lâm phong hơn của chúng ta, đến trả lời 100 câu hỏi mà mọi người đều thập phần cảm thấy hứng thú! Sau đây xin mời hai diễn viên chính bước ra [bốp bốp bốp bốp ~~]
Khán giả Giáp: [nghiêm túc] Người chủ trì tiết mục xin chú ý, Quân Thư Ảnh đã không còn là giáo chủ Thiên Nhất giáo của chúng ta nữa. Cho dù là tác giả, ngươi cũng không có quyền mặc định hắn là giáo chủ! Danh xưng “giáo chủ” này chỉ thuộc về Thanh giáo chủ của chúng ta mà thôi!
Nam Phong Ca (Nam): Người của Thiên Nhất giáo trà trộn vào phá đám sao? Chẳng lẽ ngươi không biết ngoại trừ Thiên Nhất giáo, trên thế giới này còn có một giáo phái càng khủng bố hơn, chỉ ủng hộ Quân đại giáo chủ của chúng ta?
Khán giả Giáp: [trừng mắt thật to] Giáo phái nào? Ngô…
[Vị tiểu ca Thiên Nhất giáo còn chưa nói xong, đã bị một đám người bịt mặt thần bí lôi vào một góc kín đáo...]
Nam: [thống khổ xoay mặt qua một bên] Tiểu ca ngươi thảm rồi, ta rất rất không đành lòng chứng kiến cảnh tượng này. Cho nên nói, đắc tội ai chứ đừng đắc tội với binh đoàn hậu cần của Quân giáo chủ a~~
[Nhạc nền nổi lên, hai vị diễn viên chính phiêu phiêu bay lên sân khấu]
Sở: Vị chủ trì này, ngươi chỉ biết mỗi câu “ngọc thụ lâm phong” thôi sao? = =
Quân: Ngươi có hiểu ý nghĩa của “thất niên chi dương” không? = = #
Sở: Ngươi cho rằng giữa ta và hắn sẽ có chuyện thất niên chi dương sao? = = # #
Quân: Hừ = = # # #
Sở: Ngươi nói thời kỳ nhạy cảm là có dụng ý gì? = = #
[Nam: Đột nhiên cảm thấy có một cỗ... sát khí mãnh liệt... nhất định là ảo giác... ảo giác...]
Tổng kết: Ăn có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bậy! Nhất là trước mặt loại ngụy quân tử mặt người dạ thú như Sở đại hiệp đây!
Quân: Ngươi thử lặp lại lần nữa xem = =
Nam: Hỏng, quên mất vị đại ca này ghét nhất là nghe thấy người khác nói xấu nam nhân của hắn dù chỉ là một chữ…
(*) Thất niên chi dương: Chữ “dương” là chỉ trạng thái ngứa ngáy khó chịu. Nguyên câu là nói về cuộc hôn nhân qua bảy năm sẽ bước vào lối mòn khiến đôi bên cảm thấy nhàm chán vô vị, người ta tin rằng, nếu có thể vượt qua giai đoạn này thì hôn nhân sẽ mãi mãi bền vững.
[Phỏng vấn chính thức bắt đầu, khán đài một mảnh yên tĩnh]
1. Xin hỏi tên của hai vị?
Sở: Sở Phi Dương.
Quân: Quân Thư Ảnh.
Sở: [nghiêng đầu] Thư Ảnh, thật ra ta vẫn luôn cảm thấy tên của ngươi rất đẹp.
Quân: Ân, ta hiểu, ngươi phải mang trên mình một cái tên tầm thường suốt hơn hai mươi năm đúng là khổ sở.
Sở: …
2. Bao nhiêu tuổi?
Sở: 28
Quân: 28
3. Giới tính?
Sở: Câu hỏi này là có ý gì?
Quân: Câu kế tiếp.
[Giáo chủ lần trước chủ trì được nửa buổi phỏng vấn đại hiệp và Thanh Lang có vẻ đã rất mát tay = =]
4. Xin hỏi tính cách hai vị thế nào?
Sở: Hoàn mỹ.
Quân: Không có khuyết điểm.
Nam: Ách… này không thể tính là tính cách nha, xin nói chi tiết hơn chút nữa.
Sở: Hào hiệp trượng nghĩa.
Quân: Lời hứa ngàn vàng.
Nam: Giáo chủ, ngươi đang nói Sở đại hiệp sao = =
Quân: Ân.
[Nam: [﹦□﹦] Bảo ngươi nói về tính cách của mình ngươi nói về đại hiệp làm gì?! Ngươi trả lời trớt quớt thì thôi đi, còn dám bình tĩnh “ân” với ta như thế, muốn gì đây?!]
5. Tính cách đối phương?
Sở: Khả ái chết người.
Quân: …
Nam: … Giáo chủ? Quân công tử? Quân đại hiệp? Sao ngươi không nói gì hết vậy?!
Quân: Ban nãy nói rồi.
Nam: Ách, ân, câu kế tiếp.
6. Hai người gặp nhau hồi nào? Ở đâu?
Sở: [có hơi chột dạ nhìn nhìn giáo chủ] Sáu năm trước, ở trên Thương Lang sơn…
Quân: Sáu năm trước, hắn tới giết ta.
Sở: Ách, Thư Ảnh, lúc đó ta…
Quân: Ngươi không cần lo lắng, nợ nần ân oán giữa chúng ta rối tinh rối mù, ta sẽ không tính toán với ngươi.
Sở: [trong lòng cảm khái, khẽ thở dài] Thư Ảnh a…
Quân: Tầng thứ mười hai tâm pháp khinh công của ngươi.
Sở: Tên gia hỏa giảo hoạt nhà ngươi! Tự mình nói là không tính toán, bây giờ lại uy hiếp ta?!
Quân: Ta muốn có trước đêm mai.
Sở: … Được
[ Nam: *đổ mồ hôi* đại hiệp, ngươi... ngươi bị tổn thương lòng rồi sao?]
7. Ấn tượng đầu tiên về đối phương là gì?
Sở: … Ta có thể không đáp được không?
Quân: Không được. Nói thật đi.
[Nam: Giáo chủ hảo nữ vương!]
Sở: Ách, đại khái là… thì là….
Quân: Ân, lúc đó ấn tượng của hắn về ta cực kém. Thật ra ta cũng vậy.
Sở: Vừa rồi ta căn bản chưa nói gì a…
8. Thích đối phương ở điểm nào?
Sở: Toàn bộ.
Quân: Võ công cao.
Sở: [khổ sở] Thư Ảnh…
Quân: [liếc nhìn đại hiệp] Chính trực… cố chấp.
[Nam: Giáo chủ, chữ cuối cùng ngươi nói đến ý vị thâm trường như vậy, là cảm thụ riêng biệt của ngươi sao?]
9. Ghét đối phương ở điểm nào?
Sở: [thâm tình nhìn Quân] Ghét hắn ở chỗ khiến ta mỗi ngày nhìn hắn đều trầm luân sâu hơn.
[Nam: Oa một tiếng, đại hiệp ngươi có thể bớt buồn nôn đi một chút không? Hơn năm năm qua ngươi có phải đã trầm luân sâu đến mức xuyên không từ bề mặt địa cầu ở Mauritius xuống tới lõi trái đất rồi?!]
Quân: Không có.
Sở: [kinh hỉ] Ngươi nói thật sao? !
Quân: … Ngươi nghĩ sao?
10. Ngươi có cảm thấy mình và đối phương tương tính không?
Sở: Có.
Quân: Ân.
[Nam: Ta không hiểu nổi câu này a, hai vị hiểu thật sao... Quên đi, câu tiếp theo.]
11. Ngươi xưng hô với đối phương thế nào?
Sở: Thư Ảnh.
Quân: Phi Dương.
Nam: Đúng là xưng hô có quy có củ a…
12. Ngươi hy vọng đối phương gọi mình thế nào?
Sở: [nắm tay Quân giáo chủ nhếch mép cười tà] Gọi ta là tướng công đi.
Quân: …
Nam: Được rồi, bí kiếp độc môn của giáo chủ – “Lúc này chỉ cần im lặng là xong”. Vậy thì, câu kế tiếp.
13. Nếu lấy động vật ra so sánh, ngươi cảm thấy đối phương sẽ là?
Sở: Mèo con.
Quân: … Dã thú.
Nam: Thực ra giáo chủ ngươi định nói là cầm thú đúng không? Ngươi muốn nói thì cứ thành thật mà nói đi!
Quân: Ân.
Sở: Thư Ảnh, ngươi “ân” như vậy là có ý gì…
Quân: Không có ý gì hết.
14. Nếu cần tặng lễ vật cho đối phương, ngươi sẽ tặng thứ gì?
Sở: [chán nản thở dài] Võ công bí tịch.
Quân: Chính ta.
Sở: ! ! !
Quân: [bình đạm nói] Thứ hắn muốn nhất chính là ta, ta biết.
Sở: [kích động ôm chầm lấy Quân] Thư Ảnh, ngươi…
[Nam: Này thì... giáo chủ, bản tính vừa tự đại vừa tự kỷ vừa dụ hoặc vừa hồn nhiên này của ngươi ta nên định nghĩa thế nào với ngươi đây = =]
15. Vậy ngươi muốn được tặng lễ vật gì?
Sở: Hắn.
Quân: Võ công bí tịch.
Nam: Xem ra các ngươi đúng là phi thường thấu hiểu đối phương…
16. Có chỗ nào bất mãn với đối phương không? Thông thường là về chuyện gì?
Sở: Thường là vì trong mắt hắn chỉ có võ công bí tịch.
Quân: Không có bất mãn.
Sở: [kinh hỉ] Ngươi nói thật sao?! Thư Ảnh, vi phu thật sự rất bất ngờ nha!
Quân: … Ta chỉ tùy tiện nói thôi, đừng tin là thật.
[ Nam: Giáo chủ, chỗ chúng ta là trường quay trực tiếp cực kỳ nghiêm túc, ngươi tùy tiện nói... ách, quả thật cũng không có vấn đề gì a = =]
17. Tật xấu của ngươi là gì?
Sở: Thanh danh quá tốt võ công quá cao, quá dễ trêu hoa ghẹo nguyệt.
Quân: … Ngươi còn có thể tự kỷ hơn nữa không?
Nam: Vậy xin hỏi giáo chủ ngài…
Quân: Ban đầu là cuồng quyền lực, sau đó thì say mê võ học.
Sở: Thì ra cái gì ngươi cũng biết (= =)
Quân: Ân, ta chỉ là…
Sở: Tùy tiện nói thôi chứ gì, ta không xem là thật đâu.
Quân: [khẽ quay đầu] Ân.
18. Tất xấu của đối phương là gì?
Sở: Hắn hoàn mỹ không tỳ vết.
Quân: Quá tự đại, không chịu nổi.
Sở: [mỉm cười] Ngươi có thể bỏ chữ “tự” đi. (ách, đại hiệp đây là muốn nói “bự” cái gì a +,+)
Quân: …
Nam: Được rồi giáo chủ, chúng ta đều hiểu mà, lúc này chỉ cần im lặng là xong.
19. Đối phương làm chuyện gì sẽ khiến ngươi không hài lòng?
Sở: Trước đây hắn luôn hở chút là muốn giết người.
Quân: Hắn luôn áp đặt ta.
Nam: Hình như bầu không khí đột nhiên trầm trọng lên…
20. Ngươi làm chuyện gì sẽ khiến đối phương không hài lòng?
Sở: Hắn nói đúng.
Quân: …
21. Quan hệ giữa các ngươi đã đạt đến mức độ nào rồi?
Sở: Cả con cũng sinh ra, ngươi nói xem.
Quân: (﹦﹦)…
Nam: [mồ hôi lạnh] Giáo chủ, câu hỏi này không phải ta soạn ra… (chứ ai soạn ~.^)
22. Hai người hẹn hò lần đầu tiên ở đâu?
Sở: Sao mới gọi là hẹn hò?
Quân: Trong sơn động.
Nam: Ách, giáo chủ, định nghĩa hẹn hò trong lòng ngươi có phải cũng mang theo chút ý nghĩa khác…
23. Bầu không khí giữa hai người lúc đó thế nào?
Sở: Giương cung bạt kiếm.
Quân: Ngươi sống ta chết.
Nam: Hai vị anh tuấn, hai vị đại ca, chúng ta đang nói về hẹn hò a hẹn hò a…
24. Địa điểm hẹn hò thường tới là ở đâu?
Sở: Chuyện này… không có gì mà thường tới với không thường tới, qua đi.
Quân: Ở nhà.
Nam: Giáo chủ, ngươi có thể giải thích rốt cuộc trong đầu ngươi định nghĩa từ hẹn hò như thế nào không…
26. Ngươi sẽ làm gì để chuẩn bị cho sinh thần của đối phương?
Sở: Viết bí tịch…
Quân: Tắm rửa sạch sẽ.
Nam: … Sao ta lại có cảm giác mình đã nghe được một chuyện nguy hiểm thế nhỉ?
27. Bên nào tỏ tình trước?
Sở: Đương nhiên là ta.
Quân: Đương nhiên là hắn.
28. Ngươi thích đối phương đến mức nào?
Sở: Không có lời nào đủ để hình dung.
Quân: Ân, ta tin tưởng hắn.
Nam: Lại “ân”? Ân cái khỉ gì a?! Giáo chủ đại nhân ngươi xấu lắm xấu lắm nha! Câu trả lời của ngươi đâu? Đáp án của ngươi đâu??
29. Vậy, ngươi có yêu đối phương không? (câu hỏi gì thế này =.=)
Sở: Yêu.
Quân: Yêu.
30. Đối phương nói gì sẽ khiến ngươi cảm thấy bị mê hoặc?
Sở: Hắn nói cái gì cũng sẽ như thế.
Quân: Hắn nói hắn có bí tịch gì đó.
[Nam: ...Giáo chủ, từ lúc nào ngươi lại biến thành một con cá ngốc nghếch cứ bị dụ dỗ bởi cùng một mồi câu?]
31. Nếu nghi ngờ đối phương thay lòng đổi dạ, ngươi sẽ làm gì?
Sở: Ta sẽ không để hắn có cơ hội đó.
Quân: Hắn sẽ không như vậy.
Nam: Ân, hai người đều phi thường tự tin. Thường thì, đây là chuyện tốt, chuyện tốt a.
32. Liệu có tha thứ nếu đối phương thay lòng?
Sở: Hắn sẽ không như vậy, hắn không có cơ hội đó.
Quân: Không tha thứ.
Sở: Sao ta có thể thay lòng? Thư Ảnh, lẽ nào ngươi không tin ta?
Quân: Ân, ta biết.
Nam: Giáo chủ đại nhân, ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy a, đại hiệp sẽ đau lòng đó nha!
33. Nếu hẹn nhau mà đối phương đến muộn nửa canh giờ hoặc hơn thì làm sao?
Sở: Muộn một ngày ta cũng sẽ chờ, chờ trong vui vẻ.
Quân: Căn bản đều ở nhà, không có chuyện đến muộn.
Sở: [sắc mặt ngưng trọng] Thư Ảnh a, xem ra ta thực sự phải bàn bạc một chút với ngươi về ý nghĩa của từ “hẹn hò” này. Nó thực sự không thuộc thể loại mà ngươi nghĩ đến…
Nam: [gật đầu liên miên]
34. Ngươi thích nhất bộ phận nào trên thân thể đối phương?
Sở: Thích hết.
Quân: … Đều…
Sở: Đều cái gì? Nói đi a.
Quân: … đều không tồi.
Sở: … Ai, bỏ đi, qua câu khác.
35. Biểu tình gợi cảm của đối phương là gì?
Sở: Bộ dáng nhíu mày trầm tư của hắn.
[Nam: Ai nha, câu trả lời của đại hiệp cư nhiên thuần khiết ngoài ý muốn.]
Quân: Bộ dáng hắn lúc đại khai sát giới.
[Nam: Định nghĩa gợi cảm của giáo chủ ngươi vẫn như cũ không hề tầm thường... ]
36. Khi hai người ở bên nhau, khoảnh khắc nào khiến tim ngươi đập nhanh hơn?
Sở: [mỉm cười] Lúc hắn toàn tâm toàn ý dâng hiến thân mình cho ta.
Quân: …
Sở: Thư Ảnh, câu trả lời của ngươi đâu?
Quân: Giống ngươi a…
Sở: Không được, ngươi phải nói ra, không được đáp cho có lệ.
Quân: …
Sở: Thư Ảnh ——
Nam: … Từ bỏ đi, hắn nhất định sẽ không nói đâu. Môn “phớt lờ đại pháp” này của giáo chủ mạnh mẽ dị thường, đây đều là nhờ Sở đại hiệp ngươi ban cho!
37. Ngươi đã từng nói dối đối phương chưa? Ngươi có giỏi dựng chuyện không?
Sở: [cười khinh bỉ] Chưa bao giờ.
Quân: [sắc mặt bình tĩnh] Chưa từng.
Sở: … Sao ngươi có thể không biết xấu hổ mà nói vậy!
38. Lúc làm chuyện gì thì cảm thấy hạnh phúc nhất?
Sở: Cùng hắn nắm tay nhau tiếu ngạo giang hồ.
Quân: Cùng hắn giết người.
Nam:(﹦□﹦)Giáo chủ, định nghĩa về từ hạnh phúc của ngươi dường như cũng rất có cá tính.
39. Có từng cãi nhau chưa?
Sở: [nhìn về phía Quân giáo chủ] Đã từng… thường xuyên cãi nhau.
Quân: [gật đầu] Ân.
40. Thường cãi nhau về chuyện gì?
Sở: Tồn vong của võ lâm.
Quân: Liên quan đến mạng người.
Nam: …
41. Sau đó làm sao làm lành?
Sở: Sau khi “hòa nhập sâu sắc” với nhau, cơ bản liền xong chuyện.
Quân: …
Nam:(﹦□﹦)Đại biểu quần chúng yêu cầu đại hiệp giải thích “sâu sắc” hơn chút nữa!
Sở: Đóng cửa cài then, tắt đèn, kéo màn. Qua ngày hôm sau.
Nam: … BS, đại hiệp ngươi cư nhiên là tên du đảng thích tối lửa tắt đèn.
42. Sau khi chuyển thế có mong muốn được làm ái nhân của nhau?
Sở: Đương nhiên hy vọng được đời đời kiếp kiếp ở bên hắn.
Quân: [bất đắc dĩ] Hắn đã nói như vậy, ta còn thoát được sao?
Nam: Ân, giáo chủ cũng đã nói đại hiệp là một “người cố chấp”…
43. Khi nào sẽ cảm thấy mình được yêu?
Sở: Lúc hắn ngoan ngoãn mặc ta muốn làm gì thì làm.
Quân: Lúc nhìn hắn viết bí tịch cho ta.
Sở: Ta biết ngay mà…
Quân: Ta ngày nào cũng trông mong…
Sở: Thư Ảnh! ——
44. Cách ngươi thể hiện tình yêu là?
Sở: [mỉm cười] Sủng ái hắn.
Quân: [cười lạnh một tiếng] Hừ.
Sở: Hừ, hừ cái gì mà hừ? Ngươi đang chột dạ đúng không?
Quân: Tại sao ta phải chột dạ?!
Sở: Vậy câu trả lời của ngươi đâu?
Quân: Ngươi thừa biết rồi còn hỏi!
Sở: [gật đầu] Ta nói thay hắn vậy. Cách thể hiện của hắn chính là… ngô…
Nam: … Giáo chủ xin thủ hạ lưu tình, chúng ta đều hiểu cả rồi. Câu kế tiếp.
45. Có khi nào cảm thấy “hắn đã không còn yêu ta nữa”?
Sở: Không có. Từ lúc hắn theo ta, hắn liền không thể rời xa ta.
Quân: ﹦﹦#
Sở: Thư Ảnh đừng giận, ta chỉ nói sự thật thôi.
Nam: Đại hiệp, sao ngươi lại không biết xấu hổ như thế, không giận ngươi mới lạ… Xin hỏi đáp án của giáo chủ?
Quân: Trừ khi hắn lại muốn lấy mạng ta.
Sở: [yêu thương] Ta… ta sao có thể?!
Nam: Chữ “lại” này Quân công tử dùng đến hảo âm hiểm, đại hiệp ngươi nên tự thấy áy náy đi. Câu tiếp theo.
46. Ngươi cảm thấy đối phương xứng với loại hoa nào?
Sở: Ngạo tuyết hàn mai.
Quân: Hoa đuôi chồn. (nguyên văn là “cẩu vĩ ba hoa” tức là hoa đuôi chó, bên mình là hoa đuôi chồn ấy ^^)
Sở: Ai…
47. Giữa hai người có chuyện gì giấu nhau không?
Sở: [như đinh đóng cột] Không có!
Quân: [ném một cái liếc cho Sở đại hiệp] Nếu hắn không có, ta tự nhiên cũng không có.
Sở: Vậy ngươi rốt cuộc là có hay không?!
Quân: Không có.
Sở: … Sao ta luôn có chút cảm giác bị lừa
48. Cảm giác tự ti của ngươi đến từ đâu?
Sở: Cảm giác tự ti?! Nghĩa là gì vậy?
Quân: … Tên này quả thật vô sỉ đến cực điểm.
[Nam: Không còn gì đồng ý hơn!!]
Quân: Bất quá, thứ đó rốt cuộc là cái gì?
Sở: …
Nam: (= =) Bỏ đi, cảnh giới của hai vị đều quá phi phàm rồi. Câu kế tiếp.
49. Quan hệ giữa hai người là công khai hay bí mật?
Sở: Cứ thuận theo tự nhiên đi.
Quân: Ân, thuận theo tự nhiên.
Sở: Bất quá người của Lãng Nguyệt sơn toàn bộ đều biết, có lẽ cũng xem là công khai.
Quân: Ân, người của Thương Lang sơn cũng biết cả rồi.
50. Ngươi nghĩ tình yêu với đối phương có thể duy trì vĩnh cửu hay không?
Sở: Đời này kiếp này chỉ có trăm năm, vẫn thấy thiếu, còn có kiếp sau kiếp sau nữa, đời đời kiếp kiếp.
Quân: Hắn là một người chấp nhất, ta… cũng theo hắn.
51. Xin hỏi ngươi là bên công hay bên thụ?
Sở: Ta là công.
Quân: Câu này là có ý gì? Ngươi hiểu sao?
Sở: Thuận miệng thôi, ngươi nói ngươi là thụ đi.
Quân: Được rồi, ta là thụ.
Nam: (= =) Đại hiệp, có thật là ngươi không hiểu? Còn giáo chủ nữa, ngươi cứ tùy ý hắn như vậy thực sự không thành vấn đề sao?!
52. Tại sao lại quyết định như thế?
Sở: Từ lần đầu đã như vậy rồi.
Quân: Vì hắn nói thế.
Nam: Đại hiệp… ta chắc chắn ngươi hiểu!
[ Sở đại hiệp mỉm cười chỉnh chu lại y sam cho Quân giáo chủ]
53. Ngươi có thỏa mãn với tình hình hiện tại không?
Sở: Thập phần thoả mãn.
Quân: Ân.
54. Lần đầu H ở đâu?
Sở: [mỉm cười hồi tưởng lại] Trong sơn động, bên bờ ôn tuyền.
Quân: [nghi hoặc] H là có ý gì??? (Quân Quân đáng iu quá aaaaa)
Nam: [lệ rơi đầy mặt] Quân giáo chủ ngươi rốt cục cũng có chút khai sáng rồi a!
55. Cảm giác lúc đó thế nào?
Sở: Nhiệt tình như lửa, sau khi tỉnh lại liền thần thanh khí sảng.
Quân: [giận dữ] Đây rốt cuộc là hỏi về thứ loạn thất bát tao gì?!
Nam: Ách… Chúng ta đều biết lần đầu tiên của Quân giáo chủ là bị… Câu này không hỏi giáo chủ nữa.
56. Bộ dáng của đối phương lúc đó?
Quân: [lãnh khốc bình tĩnh nhìn Sở đại hiệp]
Sở: … Lúc đó ta thần trí mơ hồ, không nhớ rõ.
Quân: [thoả mãn gật đầu]
Nam: … Câu kế tiếp.
57. Sáng hôm sau câu đầu tiên ngươi nói là gì?
Sở: …
Quân: Để ta nói thay hắn. Hắn nói: “Quân Thư Ảnh, ngươi tâm địa độc ác, tác nghiệt nặng nề, ta không thể giữ ngươi lại. Chịu chết đi!”
Sở: Ngươi làm gì nhớ kỹ thế a!
Quân: Hừ.
Nam: Đại hiệp, khó trách có người nói ngươi là tra công… Sáng sớm hôm sau liền muốn giết người diệt khẩu, ngươi cũng thật âm ngoan! Câu kế tiếp!
[Sở: Cái tên diễn diễn gì đâu rồi, mau cho qua đoạn này đi. ]
[Nam: Uy... đại hiệp ngươi không nên đe dọa đạo diễn của chúng ta, hắn chỉ là một NPC thôi...] (Non Player Character – cứ hiểu nôm na là vai quần chúng =)))
58. Mỗi tuần H mấy lần?
Sở: Mỗi tuần?
Quân: Không cần biết nghĩa là gì, câu này không đáp!
Nam: [nhỏ giọng] Đại hiệp, một tuần là bảy ngày.
Sở: Thì ra là thế.
Nam: [nhỏ giọng] Vậy xin hỏi đáp án là gì?
Sở: Đêm nào cũng là đêm xuân.
Quân: [Bóp trán] Ngươi đúng là…
Nam: [quyết đoán xua tay] Đại biểu quần chúng tỏ vẻ phi thường thỏa mãn với đáp án này! Câu tiếp theo!
59. Cảm thấy mỗi tuần bao nhiêu lần mới là lý tưởng nhất?
Sở: Tùy hứng mà làm, thế mới hoan lạc.
Quân: …
60. Vậy, là dạng H nào a?
Quân: [ngân quang lóe lên nơi kẽ tay] Sở Phi Dương, ngươi còn dám mở miệng nói bậy nữa ——
Sở: [nắm lấy bàn tay thon dài của Quân công tử] Đừng giận đừng giận, ta không nói là được rồi.
[Nam: ... Đại hiệp ngươi là đồ thê quản nghiêm, đại biểu nhân dân quần chúng khinh bỉ ngươi a]
61. Nơi mẫn cảm nhất của chính ngươi?
Sở: Tất cả những nơi Thư Ảnh chạm vào đều tâm túy thần mê.
Quân: Môi và ngón tay.
Nam: [kinh hãi] Quân giáo chủ cư nhiên trả lời? Bất quá đáp án này… ngươi căn bản là thuận miệng nói đại!
62. Nơi mẫn cảm nhất của đối phương?
Sở: Xương quai xanh, gan bàn chân, còn có…
Nam: [dựng thẳng cái lỗ tai] còn có gì nữa?
Sở: … Ngân châm.
Quân: Ngươi nên dừng lại kịp lúc cho ta.
Sở: Ta dừng đây. Tiểu Quân, cái thứ xanh đến gần như đen sì kia của ngươi có thể để xa cổ vi phu một chút được không?
Nam: Hai vị xin kiềm chế… Câu kế tiếp.
63. Dùng một câu để hình dung đối phương lúc H?
Sở: Nhu thuận, ẩn nhẫn, mị hoặc cực điểm.
Quân: Mặt người dạ thú.
Sở: … Ngươi cũng quá trực tiếp a.
Nam: Quân công tử ngươi thẳng thắn như thế quần chúng đều cảm thấy không quen a…
64. Nói trắng ra, ngươi có thích H không?
Sở: Không thể nói là thích hay không thích. Chỉ cần là cùng với Thư Ảnh, làm chuyện gì cũng đều hài lòng.
Quân: Câu này trái lại nghe còn đứng đắn đường hoàng một chút…
65. Thường thì H ở đâu?
Sở: Ở nhà.
Quân: Ân.
66. Ngươi muốn thử H ở đâu?
Sở: Những nơi tương đối bình thường như trong sơn động, bên bờ ôn tuyền chẳng hạn.
Quân: Không có ý kiến, tùy hắn.
Nam: Đại hiệp, ngươi còn chỗ nào không bình thường không = =
67. Tắm trước hay sau khi H?
Sở: Trước lẫn sau.
Quân: Ân.
68. Lúc H có ước định gì không?
Sở: Cái gì gọi là ước định?
Quân: Không hiểu.
Nam: Ý ta là lúc H có ước định gì đó không chẳng hạn…
Sở: Lời giải thích này của ngươi có gì khác biệt so với không giải thích?
Nam: … Thật ra ta cũng không hiểu. Câu kế tiếp.
69. Ngoài ái nhân ra ngươi có nảy sinh quan hệ ngoài ý muốn với ai khác không?
Sở: [nghiêm túc] Không có!
Quân: [hoài nghi nhìn Sở] Ta không tin ngươi.
Sở: Thực sự không có ﹦﹦
Quân: [quay đầu chống cằm] Ngươi nói sao chẳng được.
Sở: Nếu có ai thật thì có thể nổi giận với ta.
Nam: Vậy xin hỏi Quân giáo chủ?
Quân: Chỉ có lần đó hắn tới giết ta…
Sở: [chột dạ và đau lòng] Thư Ảnh, ngươi nhất định phải dùng cách này để nói về thời gian sao…
70. Đối với cách nghĩ “nếu đã không chiếm được trái tim, ít nhất cũng phải chiếm được thể xác”, ngươi tán thành, hay phản đối?
Sở: Đương nhiên là phản đối!
Quân: Phản đối. Thế nhưng lần đó ngươi đến giết ta…
Sở: Quân công tử, tại hạ nhận sai rồi. Xin công tử tay giơ cao đánh khẽ, đừng trừng phạt tại hạ như vậy…
71. Nếu đối phương bị cuồng đồ cưỡng gian, ngươi sẽ làm gì?
Sở: Hắn là hảo đồ đệ một tay ta dạy nên. Tên dâm tặc nào dám tơ tưởng hắn, nhất định sẽ hối hận mình đã sinh ra trên đời này.
Quân: [nghiêm túc suy nghĩ một hồi] Ta sẽ trả thù cho ngươi, bẻ xương nắn cốt kẻ đó.
Sở: … Thư Ảnh, ngươi suy nghĩ nghiêm túc như thế làm gì?! Chi bằng ngươi chờ ngày mai trời sụp xuống còn thực tế hơn.
72. Ngươi có cảm thấy xấu hổ trước khi H? Hoặc là sau đó không?
Sở: Không có.
Quân: Hắn không có.
Nam: Giáo chủ đại nhân, ta hỏi ngươi mà… Làm ơn đừng trả lời trớt quớt vậy chứ! Bỏ đi, ngươi cũng coi như đã biến tướng ra đáp án. Câu tiếp theo.
73. Nếu như có hảo bằng hữu nói với ngươi rằng: “Ta rất tịch mịch, nên đêm nay cô độc một mình, xin… ” đại khái là muốn H, ngươi ứng xử thế nào?
Sở: Cự tuyệt.
[Nam: Ân... Đây là hoàn toàn chính xác. Lần đó Tống công tử hạ dược đại hiệp thà ngâm mình trong nước lạnh nhớ đến ý trung nhân để xua đi dục hỏa cũng không chịu làm bậy, thực sự đáng khen!]
Sở: Thư Ảnh, câu trả lời của ngươi đâu?
Quân: …
Sở: Ngươi do dự cái gì a?!
Quân: Nếu là Cao Phóng…
Sở: Kiên quyết không được, ai cũng không được, Cao Phóng càng không được!!!
Quân: Ta chưa nói hết. Cao Phóng cũng sẽ không yêu cầu như vậy.
Sở: [tức tối lồng lộn] Ngươi nhắc đến tên Cao Phóng còn ôn nhu hơn với ta!
74. Ngươi có cảm thấy mình rất am hiểu H?
Sở: Ân, đúng vậy.
Quân: …
Nam: Đại hiệp ngươi cần gì phải trả lời trịnh trọng như thế giáo chủ ngươi… được rồi, không hỏi ngươi nữa.
75. Còn đối phương thì sao?
Sở: Ta rất hài lòng với biểu hiện của hắn.
Quân: Hắn…
Nam: [dựng thẳng hai tai] Sao?
Sở: [tập trung tinh thần ngưng thần lắng nghe]!
[một phút —— hai phút —— ba phút ——]
Sở: Quên đi, không nên làm khó hắn. Nếu hắn trả lời thì hắn đã không phải là Thư Ảnh của ta. (không hiểu sao tớ lại cảm thấy câu này của đại hiệp hảo sweet a~~)
76. Lúc H ngươi hy vọng đối phương nói gì?
Sở: Hy vọng hắn thành thật nói ra cảm nhận của bản thân.
Nam: Tỷ như muốn ——
Sở: Ngân châm.
Nam: Ách, hai vị già đầu rồi còn đùa như thế không biết chán sao? Vậy đáp án của giáo chủ?
Quân: [lạnh lùng thủ sẵn ám khí] Hy vọng hắn câm miệng.
77. Ngươi thích loại biểu tình nào của đối phương lúc H?
Sở: Tất cả mọi biểu tình.
Quân: Sao cũng được, không có ý kiến.
Sở: Ý hắn là thích hết tất cả.
78. Ngươi cảm thấy ngoài ái nhân ra còn có thể H với người khác không?
Sở: Không thể.
Quân: Không thể.
79. Ngươi có hứng thú với SM không?
Sở: Là sao?
Quân: Không hiểu.
Nam: Chính là… là vầy… lấy… [khán giả bên dưới xôn xao ——] cho vào… [xôn xao ——], dùng… [ xôn xao ——][ xôn xao ——][ xôn xao ——]…
Sở, Quân: ? ? ?
Nam: Bỏ đi, đúng là khoảng cách thời đại câu tiếp theo.
80. Nếu đối phương đột nhiên không ham muốn thân thể của ngươi nữa, ngươi sẽ làm gì?
Sở: Ta muốn hắn là được.
Quân: Y như hắn nói.
81. Ngươi cảm thấy chuyện cưỡng gian thế nào?
Sở: Vi phạm pháp lệnh, quả thật tội ác tày trời.
Quân: Tất nhiên đáng chết!
Nam: Giáo chủ ngươi nói thì cứ nói, còn trừng đại hiệp làm gì…
82. Trong lúc H có chuyện gì tương đối thống khổ?
Sở: Sao lại có chuyện thống khổ.
Quân: Không có…
Nam: Xem ra đại hiệp kỹ thuật thật sự rất tốt…
83. Từ lúc bắt đầu H cho tới nay, nơi nào khiến ngươi nghĩ đến liền hưng phấn, hồi hộp?
Sở: Tại sao phải hồi hộp?
Quân: Nơi nào cũng như nhau.
Nam: Được rồi, hai vị trước giờ đều rất truyền thống.
84. Đã từng có chuyện bên thụ chủ động dụ hoặc chưa?
Sở: Có.
Quân: [nghi hoặc] Hồi nào?
Sở: Lúc ta nằm mơ.
Quân: Nga, cũng chỉ là nằm mơ giữa ban ngày.
[Nam:Giáo chủ này, không nên nói trắng ra vậy... ]
85. Lúc đó biểu tình bên công thế nào?
Sở: …
Quân: … Lúc đó hắn đang nằm mơ.
86. Bên công đã từng có hành vi cường bạo không?
Sở: [giận tái mặt] đây rốt cuộc là câu hỏi ai đưa ra?
Quân: Ân, hắn từng có.
87. Lúc đó bên thụ phản ứng thế nào?
Sở: … Lôi tên soạn câu hỏi ra đây, ta muốn xem là thần thánh phương nào.
Quân: Rất tuyệt vọng.
Sở: Thư Ảnh, ta…
Quân: [mỉm cười] Nhưng hiện tại ta thấy rất tốt. (oa oa hảo ấm áp =^.^=)
88. Đối với ngươi mà nói, “đối tượng H” lý tưởng là?
Sở: Đây rốt cuộc là có ý gì?
Quân: Ta cũng không biết.
Sở: Cho qua.
89. Đối phương hiện tại có phù hợp với lý tưởng của ngươi không?
Sở: Hoàn toàn phù hợp.
Quân: Ân.
90. Trong lúc H có sử dụng đạo cụ nho nhỏ gì không?
Sở: Trước đây không có, sau này cũng không. Thân thể Thư Ảnh chỉ có thể vuốt ve.
Quân: … Như hắn nói.
91. Lần đầu của ngươi xảy ra vào khi nào?
Sở: Chuyện này… Ta luôn bộn bề nhiều việc, căn bản trước khi gặp Thư Ảnh đều không có thời gian…
Quân: Vài năm trước khi hắn lên Thương Lang sơn giết ta.
Sở: Thư Ảnh… Ngươi ——
Nam: … Đại hiệp, giáo chủ lại chạm trúng nỗi đau của ngươi sao?
92. Đối tượng lúc đó là ái nhân hiện tại?
Sở: [từng chữ rõ ràng] Đúng vậy!
Quân: (? ? ——)
Sở: Uy, ngươi đây là ánh mắt gì a… Ngươi lại không tin ta phải không?
Quân: Đúng vậy.
Sở: Ngươi đang trả lời ta hay là trả lời câu hỏi phỏng vấn?
Quân: Trả lời câu hỏi.
Sở: Vậy ngươi rốt cuộc có tin ta hay không?!
Quân: Câu kế tiếp.
Sở: Tên gia hỏa nhà ngươi!
93. Ngươi thích được hôn ở đâu nhất?
Sở: [rè ——]
Nam: Ách, đại hiệp, ngươi tụng niệm cái gì. Bất quá chúng ta đã biết hết rồi, ân…
Quân: Không có ý kiến, hắn ở đâu cũng [rè ——]
Nam: Uy đạo diễn, tên không hiểu chuyện nào đang xử lý âm thanh vậy?! Không biết gì về điện thì đừng có chỉnh bậy bạ! Làm câu hỏi vốn rất thuần khiết cũng trở thành không thuần khiết a đồ ngốc!
94. Ngươi thích hôn chỗ nào của đối phương nhất?
Sở: Từng tấc một trên thân thể hắn.
Quân: Môi.
95. Lúc H chuyện làm đối phương thỏa mãn nhất là?
Sở: [rè ——] còn có [rè ——] cùng với [rè... ]…
Quân: Ngươi tiết kiệm khí lực đi, bọn họ đều không nghe thấy.
Nam: [hiếu kỳ] Đại hiệp ngươi rốt cuộc đã nói gì a?! Vậy xin hỏi đáp án của Quân giáo chủ?
Quân: Làm hắn tận hứng.
Nam: Giáo chủ thỉnh thoảng thẳng thắn đến dọa người…
96. Lúc H ngươi sẽ nghĩ đến cái gì?
[Trừng mắt cầm sẵn công cụ trong tay vào thế chuẩn bị nhào đến nhân viên công tác hậu trường]
Sở: … Còn có người bất kính như thế sao ——
[Màn hình nháy mắt chấn động mãnh liệt, lúc sáng lúc tối, hiện trường cát đá mịt mù! ]
Nam: [từ trong đống đổ nát lê lết đi ra] Sở đại hiệp, ta phải báo cho ngươi biết về số người thương tổn ——
Sở: Trên cơ bản, ta chỉ nghĩ làm sao để hắn vui vẻ.
Quân: Ân, ta cũng vừa nói xong.
[Nam: Uy... Các ngươi làm hiện trường bị hủy hoại đến nông nỗi như vậy còn giả vờ như không có gì xảy ra?! Giáo chủ ngươi nên quản thúc lại đại hiệp nhà ngươi đi a!]
97. Một đêm H mấy lần?
Sở: Tận hứng là được.
Quân: Ân.
98. Lúc H, y phục là tự ngươi cởi, hay đối phương cởi giúp?
Sở: Toàn là ta cởi.
Quân: Y như hắn nói.
[Nam: ... Dù sao cuối cùng cũng phải cởi sạch, giáo chủ sao ngươi không tự cởi, mà phải để đại hiệp cởi giúp ngươi? Ngươi rốt cuộc là có ý đồ gì? ]
99. Đối với ngươi H là gì?
Sở: Cách biểu đạt tình yêu.
Quân: … Cách để hắn biểu đạt tình yêu của hắn.
100. Xin nói một câu với ái nhân.
Sở: Thư Ảnh, ta yêu ngươi chết được.
Quân: Ân, ta biết.
Sở: Vậy câu của ngươi là gì?
Quân: …
Sở: [tươi cười từ từ nhích lại gần]
Quần chúng: Uy, màn hình không được tối, không được tối đi a!!!
PHIÊN NGOẠI DƯƠNG THƯ MỊ ẢNH - CÂU HỎI PHỎNG VẤN SỞ THANH
Người chủ trì Nam Tiểu Ca lên đài: Hôm nay, chúng ta rất vinh hạnh mời các vai chính trong Dương Thư mị ảnh tới tham gia tiết mục Phỏng vấn một trăm câu này. Đầu tiên xin nhiệt liệt vỗ tay chào mừng các vị ấy.
(bốp bốp bốp bốp~~)
Nam Tiểu Ca: Đầu tiên phải giới thiệu người có tiền đồ nhất võ lâm hiện nay, nhân khí tối cao, được giới cô nương si tình nhiều nhất, được các tiểu thụ tơ tưởng nhiều nhất, người gặp người thích hoa gặp hoa nở quỷ gặp quỷ mơ màng, trong binh khí phổ vạn năm đều giữ vị trí đệ nhất, binh sĩ nghe đến đều mừng rỡ tay bắt mặt mừng, đạo tặc nghe đến đều kinh hồn táng đảm, tiểu thụ nghe đến đều động lòng xuân, được người tôn xưng phong lưu phóng khoáng, là chân quân tử ngọc thụ lâm phong tiểu ~~ phi hiệp, người cản giết người phật cản giết luôn phật không gì không làm được tổng công thiên hạ —— Sở đại hiệp Sở Phi Dương!!! Hoan hô!!!
(Tiếng vỗ tay như sấm, vang tận mây xanh!!!)
Sở Phi Dương: (mỉm cười, khẽ gật đầu)
Nam Tiểu Ca: Sở đại hiệp, xin hãy nói vài lời với khán giả của chúng ta.
Sở Phi Dương: (thoáng nhíu mày)
(Oa oa, nhìn kìa! Sở đại hiệp của chúng ta đúng là anh tuấn đến kinh động trung ương đảng!)
Sở Phi Dương: (lại mỉm cười) Danh hiệu quá dài lúc đi chém giết trốn ở sau gốc cây sẽ dễ bị người phát hiện.
Quần chúng: Hả?… (toàn bộ hóa đá, sau đó là tiếng đá vỡ vụn)
Sở Phi Dương: (tự động tua lại đoạn băng, khẽ nhíu mày mỉm cười) Tại hạ trước giờ đều là bố y vô danh, được các vị đề cao, thật không dám nhận.
Nam Tiểu Ca: (= =|||) Sở đại hiệp, ngươi không cần giả vờ giả vịt nữa, lời giới thiệu khiến người ta 囧 vừa rồi không phải giống y như những gì ngươi thường tự nói về mình sao…
Nam Tiểu Ca: (thay đổi bộ mặt) (^o^) Sau đây xin long trọng giới thiệu một vị vai chính khác tham gia tiết mục Phỏng vấn một trăm câu lần này (ten ten ten tèn ~) Thanh Lang Thanh giáo chủ!!! Thanh giáo chủ được tôn xưng là…
Thanh Lang: (^o^#) Bớt nói nhảm đi.
Nam Tiểu Ca: (âm thầm nói với khán giả) Hắc hắc, cười đến có hơi nhăn nhó nga…
Quần chúng: (liên tục gật đầu)
Nam Tiểu Ca: Khụ, vậy xin mời Thanh giáo chủ nói vài lời với bằng hữu và khán giả của chúng ta.
Thanh Lang: (*÷*<– cái này gọi là mắt đào hoa cười tà mị) Hỡi các tiểu mỹ nữ tiểu mỹ nam ngồi xếp lớp bên dưới, mau mau gia nhập hậu cung Thiên Nhất giáo nào! Ca ca mỗi ngày đều phát kẹo cho ăn nga ~
(Cắt! Cắt! Dẫn truyện đi ra: Không hổ là đại BOSS cấp cao ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái phóng khoáng phong lưu chuyên trêu chọc tất cả mỹ nhân trong thiên hạ, dưới vỏ bọc chưởng môn nhân của Trêu chọc cung! Nghề nghiệp chính: trêu hoa ghẹo nguyệt!)
Nam Tiểu Ca: (nhẹ giọng) Sau đây, chúng ta sẽ mời ra cho mọi người thấy, một trong những người góp mặt trong tiết mục hôm nay, vị công tử mỹ miều nhất, xinh đẹp nhất, khả ái nhất, được khán giả yêu thích nhất, cũng… khó hầu hạ nhất. Hoan nghênh Quân công tử Quân Thư Ảnh của chúng ta!
(Khán đài trầm mặc. Màn sân khấu được kéo xuống, Quân công tử vẻ mặt lãnh đạm chậm rãi bước lên. Một thân y sam tím nhạt phiêu phiêu trong gió, bên ngoài còn khoác một lớp lụa mỏng manh gợi cảm trong suốt cũng màu tím nhạt, phấp phới tung bay theo từng bước chân, trên cổ áo ẩn hiện tầng nội y thuần trắng còn điểm xuyết vài…)
Nam Tiểu Ca: (nhỏ giọng nói với mọi người) Biết tại sao mặc bộ này không, mỗi ngày một bộ y phục mới không hề trùng lắp, xa xỉ nga ~
Quần chúng: Ân ân, gợi cảm nga ~
Nam Tiểu Ca: (gật đầu lia lịa)
Quân Thư Ảnh: Ta ngồi ở đâu?
Nam Tiểu Ca: (tinh thần phơi phới) Nga! Ngươi ngồi ở… Ngươi đương nhiên là ngồi bên cạnh Sở đại hiệp rồi, mời ngồi mời ngồi!
Quân Thư Ảnh: Ân.
(Pause! Nhạc nền vang lên, người dẫn truyện lại có đất diễn: Quân Thư Ảnh, từng một dạo si mê quyền thế sa vào tà đạo, nhưng hiện giờ trời đất bao la Phi Dương là lớn nhất! Bao nhiêu ngọt bùi cay đắng trong đó, là cả một truyền thuyết bi hùng, mà chỉ có Sở đại hiệp mới có thể trải nghiệm.)
Nam Tiểu Ca: Vậy… có thể mời Quân công tử nói vài lời với khán giả được không?
Quân Thư Ảnh: Chào mọi người.
Nam Tiểu Ca: (quay đầu lặng lẽ rơi lệ, hảo ngắn nga, bất quá, hảo ngoan nha T_T)
Nam Tiểu Ca: Khụ, các vai chính đã đủ mặt, nhiệm vụ chủ trì này của ta cũng coi như công thành mà rút lui. Sau đây, nhiệm vụ chủ trì tiết mục Sở Thanh nhất bách vấn, sẽ giao cho Quân công tử của chúng ta!
Thanh Lang: (hừ lạnh một tiếng)
Nam Tiểu Ca: (len lén nói nhỏ với mọi người) Thanh giáo chủ hình như rất mất hứng, sao thế nhỉ?
Sở Phi Dương: ( một bên dâng trà cho Quân Thư Ảnh ngồi bên cạnh, một bên mỉm cười ) Bởi vì là Sở Thanh chứ không phải Thanh Sở.
Quần chúng: (bừng tỉnh đại ngộ) Đại hiệp, ngươi đúng là tinh tế!
Thanh Lang: Hừ ~
1. Danh tính?
Quân Thư Ảnh: (Cúi đầu nhìn bản câu hỏi) Danh tính.
Nam Tiểu Ca vốn đã rời sân khấu tức tốc phi thân trở lên: Hãn~ Quân công tử, ngươi có thể nói nhiều hơn chút được không. Chúng ta phải làm tiết mục cho hiệu quả. Làm ơn làm ơn đi mà!
Quân Thư Ảnh: (nhíu mày, một lần nữa cúi đầu nhìn bản câu hỏi) Sở Phi Dương?
Sở Phi Dương: (mỉm cười) Có.
Quân Thư Ảnh: (tiếp tục nhíu mày) Thanh Lang?
Thanh Lang: Hừ ~
Quân Thư Ảnh: Hai người các ngươi, khai danh tính.
Nam Tiểu Ca: (lệ rơi đầy mặt chạy xuống khán đài) Quân công tử, ngươi đúng là vua tẻ nhạt siêu cấp tẻ nhạt T_T
Sở Phi Dương: …
Thanh Lang: Hừ ~
2. Tuổi tác?
Quân Thư Ảnh: Tuổi.
Sở Phi Dương: Hai mươi lăm.
Thanh Lang: Hai mươi lăm.
Quân Thư Ảnh: (ngẩng đầu, tỏ vẻ khó hiểu liếc nhìn hai người kia)
Quần chúng: (cảm động rơi lệ, hai người kia cũng khá là phối hợp nga. Lần lượt nhỏ giọng xì xầm) Có điều chúng ta càng muốn biết niên kỷ của Quân công tử a~
Quân Thư Ảnh: (lạnh lùng liếc mắt, cúi đầu nhìn bản câu hỏi) Câu tiếp theo.
3. Giới tính?
Quân Thư Ảnh: Giới tính.
Sở Phi Dương: …
Thanh Lang: (cười hắc hắc) Người khác không nói, nhưng hắn thuộc giới tính gì không phải ngươi rõ hơn ai hết sao?
Sở Phi Dương: (cười nhạt) Thanh huynh, huynh đại khái đã quên tại sao hôm nay huynh lại ngoan ngoãn tham dự tiết mục vấn đáp vô vị này. Xin nhắc một câu, không nên ham cái lợi miệng lưỡi trước mắt mà sau này thất bại trong gang tấc. Đến chừng đó, kiếm củi ba năm thiêu một giờ, Yến Kỳ của huynh cũng chạy theo Tình ca ca của hắn, thì…
Thanh Lang: … Hừ ~
Quân Thư Ảnh: (nhíu mày lắc đầu) Câu tiếp theo.
Vào giờ nghỉ giữa hiệp (hãn~ mới hỏi ba câu đã nghỉ giải lao! Bó tay, khách mời đã lớn lối, người chủ trì còn lớn lối hơn, ta nhịn!), nên uống trà thì uống trà, nên lau mồ hôi thì lau mồ hồi.
Sao cơ? Ngươi nói máy lạnh đã mở hết công suất như thế cớ gì phải lau mồ hôi?
Hỏi Sở đại hiệp kìa… Móng vuốt của hắn vẫn còn đặt trên tay trên trán người chủ trì của chúng ta, không chịu bỏ ra a.
Nam Tiểu Ca: (lén lút nói với khán giả) Há lại như thế! Khách mời của tiết mục công khai trêu chọc người chủ trì tiết mục của chúng ta, đúng là gan to bằng trời, còn ra thể thống gì nữa!
Quần chúng: (điên cuồng gật đầu) Quả thực quá khó coi!!!
Nam Tiểu Ca: (hắc tuyến) Các ngươi làm gì kích động dữ vậy?
Quần chúng: (chỉ trỏ) Ngươi còn kích động hơn cả bọn ta!
Nam Tiểu Ca: …
Được rồi được rồi, giờ nghỉ giữa hiệp kết thúc, mời mọi người vào chỗ ngồi. Người chủ trì nghiêm túc đầy trách nhiệm của chúng ta là Quân Thư Ảnh công tử đã cầm sẵn bản câu hỏi trong tay, đang cúi đầu nhìn lại những đề mục trên đó.
Quần chúng: Nga nga ~ hai hàng mày thanh tú nhíu lại trông thật đẹp nha~
4. Tính cách của ngươi thế nào?
Quân Thư Ảnh: Tính cách thế nào?
Sở Phi Dương: (lộ ra nụ cười chiêu bài họ Sở) Ôn nhu, cẩn thận, có trách nhiệm. (đặt tay lên tay người chủ trì) Ngươi thấy sao?
Quần chúng: A!!! Tên này quá kiêu ngạo! Lại trêu chọc người chủ trì của chúng ta!!!
Nam: (hỗn loạn) Cái gì mà có trách nhiệm? Chịu trách nhiệm chuyện gì?! Ngươi không hỏi đối tượng cùng phỏng vấn, hỏi người chủ trì của chúng ta làm gì a!
Quân: (gật gật đầu) Ân.
Quần chúng: (trầm mặc…) Ân…
Thanh: …
Nam: (?) Thanh giáo chủ, sao ngươi không nói gì hết vậy?
Thanh: (= =) Thì ra bổn giáo chủ cũng không phải tàng hình, thì ra các ngươi vẫn còn nhìn thấy ta. Hừ!
Quần chúng: Hãn~ Thanh giáo chủ muốn dùng hành động để nói cho chúng ta biết tính cách của ngươi là ngạo kiều sao? (rợn tóc gáy)
5. Cảm thấy tính cách đối phương thế nào?
Quân: Cảm thấy tính cách đối phương thế nào?
Sở: (thâm tình chân thành nhìn người chủ trì) Vẻ ngoài lãnh đạm, thật ra bên dưới nội tâm băng giá kia, lại rất khả ái rất ôn nhu. Sở Phi Dương ta sao mà diễm phúc…
Quân: (ngắt lời, nắm cằm đại hiệp quay về phía Thanh Lang) Nói với hắn.
Quần chúng: Oa, người chủ trì thật chuyên nghiệp!
Thanh: (trừng mắt nhìn Sở đại hiệp)…
Sở: (trợn mắt cá trừng lại Thanh giáo chủ)…
Thanh, Sở: (lặng lẽ xoay người khom lưng, điên cuồng ói mửa)
Quân: (lật lại bản câu hỏi trong tay) Câu kế tiếp.
6. Hai người gặp nhau lần đầu ở đâu, lúc nào?
Quân: Hai người gặp nhau ở đâu, lúc nào?
Thanh: (thả hồn vào cõi thần tiên) Lúc đó hắn vẫn còn là một tiểu hài tử trắng trẻo khả ái, một mình chạy lên xe ngựa chơi với ta, ta dạy hắn đủ trò… Rõ ràng ta đã từng thích hắn như vậy, tại sao sau đó lại quên đi, làm tổn thương hắn đến nông nỗi này…
(Nam: (hắc tuyến) Ngươi đang nói về tiểu mỹ nhân Yến Kỳ của chúng ta sao? Nhắc mới nhớ, tên cầm thú đội lốt người nhà ngươi rốt cuộc đã ở trên xe ngựa làm gì một đứa bé tám tuổi của người ta?)
Sở: (mỉm cười) Lúc ta dẫn Quân Nhi về Thiên Nhất giáo đòi thuốc giải.
Nam: Hãn~ đại hiệp ngươi đột nhiên trả lời sát đề như thế quả thực khiến người ta không quen.
Quần chúng: (sục sôi) Oa ô!!! Đó không phải là trọng điểm! Đại hiệp ngươi vừa gọi Quân công tử người ta là gì?!! Gọi là gì a gọi là gì a?!
Sở: (vẻ mặt vô tội) Quân Thư Ảnh a, còn có thể gọi sao nữa?
Quần chúng: Đại hiệp ngươi xấu lắm! Ngươi rõ ràng gọi người ta là thế kia thế kia! Gọi lại một tiếng cho nghe đi mà ~
Quân: Khụ, câu tiếp theo.
7. Ấn tượng đầu tiên về đối phương?
Quân: Ấn tượng đầu tiên về đối phương là gì?
Thanh: (quay đầu) Rất có khí khái anh hùng, quả nhiên danh bất hư truyền.
Sở: (mỉm cười) Khí vũ bất phàm, không phải hạng đầu đường xó chợ.
Quần chúng: (ôm ngực)… Hai người… các ngươi…
Quân: (gật đầu) Câu kế tiếp.
Quần chúng: Hãn~ Quân công tử thật bình tĩnh!
8. Thích đối phương ở điểm nào?
Quân: Thích đối phương ở điểm nào?
Sở: (liếc nhìn Thanh giáo chủ)
Thanh: (liếc nhìn Sở đại hiệp)
Sở, Thanh: Ân…
Quân: (gật đầu) Câu tiếp theo.
Quần chúng: (hắc tuyến) Ngươi có hiểu gì không mà gật đầu?!
9. Không thích ở điểm nào?
Quân: Không thích đối phương ở điểm nào?
Sở, Thanh: (đạm mạc) Toàn bộ.
Quân: …
Quần chúng: … Hai ngươi cũng ăn ý lắm chứ. Không được dan díu nhau trước mặt công chúng, đại thần CP sẽ trừng phạt các ngươi!
10. Có cảm thấy mình hợp với đối phương không?
Quân: … Câu kế tiếp!
Sở, Thanh: (không hiểu gì hết)
Quần chúng: (xì xầm bàn tán) Uy uy? Người chủ trì tại sao lại lướt qua vấn đề này? Xấu hổ ? Hay ghen tuông?…
Quân: Câu tiếp theo!
Quần chúng: (giả bộ ngoan ngoãn) Nga.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top