TIỀN TRUYỆN


Tiếng khóc của con trẻ bật lên giữa đêm gió rét nghe đau càng thêm đau. Người cha tay run run ôm lấy thân hình bé nhỏ, hát ru vụng về cũng không thể xóa nhòa nỗi nhớ hơi ấm của lòng mẹ.

Trong lúc người cha đang chật vật dỗ con gái nhỏ, bỗng có tiếng gọi cửa cất lên. Giữa vùng rừng núi hoang vu, trong đêm khuya như thế này lại có người đến nhà ông cho được. Một tay ôm con, ông nghi ngại mở cửa, thì ra là một cụ bà áo quần rách bươm tay rung chống cây gậy trúc dáng hình kì lạ.

_Cho lão nương nhờ một đêm được không? Trời quá khuya mà ta không thấy nơi nào để nghỉ chân trừ tư gia đây.

Cảm thương trước tình cảnh của bà lão, ông mời bà vào nhà, hâm nóng phần cháo loãng còn dư và mang cho bà một tấm khăn choàng mỏng.

_Đêm đã khuya, sao lão bà lại bộ hành qua chốn đây?

_Vốn ta định đi thăm người thân ở Hoa Lư, chẳng may giữa đường đau lưng, đành chống gậy từ từ mà bước. Chẳng chốc mà trời sập tối. Cũng không tránh đi đâu được. Cũng may tìm được nhà của quý nhân đây mà nương nấu.

Hớp chút cháo nóng, bà lão có chút khí sắc hơn trước, nhận ra đứa bé con đang mếu máo nhìn mình sợ hãi, nép vào lòng người cha, không dám khóc lớn. Bà nựng yêu cái má trắng mịn.

_ Đúng ra nên cảm ơn con. Nhờ tiếng khóc của con mà ta mới tìm được đến đây.

Bé con bị lão bà lạ lẫm đụng đến, không kiêng dè, khóc lớn. Người cha bối rối dỗ dành nhưng không được. "À ơi, nín đi, nín thôi nào. Để vai gánh vác cả đôi sơn hà, à ơi.." giọng ru của bà lão nhẹ nhàng cất lên làm bé con ngừng khóc, ngước đôi mắt to tròn ngấn nước dõi theo. Tiếng hát lúc ấm áp nhẹ nhàng, lúc sâu lắng bi thương, đưa giấc ngủ đến với bé con đã vốn quá mệt mỏi. Nhìn thấy con chìm vào giấc ngủ một cách an nhiên như thế, người cha không khỏi cảm kích, hỏi về bài hát lạ. Bà lão chỉ mỉm cười bí hiểm, chẳng đáp lại câu gì. Ngôi nhà gỗ giữa vùng núi Ái Châu cũng chìm vào lặng yên của buổi đêm.

Sớm hôm sau, người cha tỉnh giấc lại chẳng thấy bà cụ đêm qua đâu, trên bàn để lại chút cây thuốc quý. Không khỏi nghi hoặc, hóa có khi tiên nhân vi hành chốn nhân gian cũng không chừng, ông gói số thuốc lại như của trân bảo. Nhờ số thuốc ấy mà những lúc ốm ngặt nghèo hai cha con cũng vượt qua. Và nhờ bài hát ru kỳ lạ mà con gái ông cũng không còn khóc dạ đề như trước. Cứ ngỡ gia đình họ Dương ấy sẽ sống yên ấm mãi cho đến ngày sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top