Chương 9: Bà Hàng Xóm
Nghĩ đến dắt xe về thẳng nhà thì lếch thếch, mà giờ trong túi không có tiền, sửa xe lấy luôn cũng chẳng được. Băn khoăn một lát, tôi vẫn dắt xe quay lại theo hướng Kiên chỉ.
"Cái này phải thay thôi, hôm nay chú hết đồ, giờ sửa luôn thì để chú đi lấy, đợi khoảng hai tiếng, còn không thì để xe ở đây mai quay lại nhé." Bác sửa xe xem xét chiếc mini Nhật của tôi một chút rồi ngẩng lên nói tình hình.
Tôi lúng túng, vốn định dắt xe đến gửi lại sửa rồi đi bộ về, ngày mai bảo bố chở đến lấy sau. Có điều, cái thằng Kiên kia chỉ quán sửa xe cho tôi xong lại không đi luôn, chẳng hiểu lý do gì mà nó vẫn đứng đấy nãy giờ. Sỹ diện không cho phép tôi để lộ ra nỗi khó của mình trước mặt Kiên, càng không bao giờ có chuyện tôi mở miệng ra nhờ vả nó.
"Để xe đấy đi, tớ lai cậu về." Kiên đột ngột lên tiếng sau một hồi quan sát.
Tôi đắn đo trong lòng, nếu là đứa khác thì vô tư chẳng ngại. Đằng này nó là kẻ thù của tôi, nhận ơn huệ của nó là tôi mắc nợ. Không nhận thì nó sẽ cười tôi là đồ sĩ bọ. Thêm nữa, đi bộ về giữa cái nắng gay gắt như bây giờ không đùa được đâu, tôi sẽ mệt chết.
Quan trọng nhất là, xe đạp địa hình không có gác - ba - ga phía sau, tôi chỉ có thể ngồi ở gióng trước xe của Kiên, lỡ may để người quen bắt gặp thì cực phiền, tôi và nó đâu có thân thiết gì cho cam.
Cuối cùng, bệnh lười vẫn chiến thắng tất cả đắn đo của tôi sau một hồi giằng co tranh chấp.
Cả người đầy sự không thoải mái khi phải tiếp xúc quá gần với Kiên, cộng thêm việc chồng truyện trước ngực lúc nào cũng chỉ chầu trực để rơi, dưới mông ê ẩm vì phải ngồi vắt chéo trên gióng xe bé tí. Trong lòng thấp thỏm sợ có người quen bắt gặp, quãng đường về nhà tôi chưa bao giờ xa đến thế.
Kiên thả tôi trước cửa, ôm đống truyện trong tay tôi xìu mặt cảm ơn. Bóng lưng gầy guộc của Kiên vừa dời khỏi tầm mắt thì mẹ về đến, vừa nhìn thấy tôi mẹ đã sa sầm mặt mày.
"Con chào mẹ." Tôi chột dạ, mẹ nhìn thấy Kiên đưa tôi về rồi, lại còn ngồi trên xe với cái kiểu trong mắt mọi người chắc chắn là thân mật, đang muốn mở miệng giải thích thì mẹ lên tiếng.
"Một đống truyện như thế thì học hành cái gì?" Mẹ cằn nhằn.
"Con học xong mới đọc cơ mà." Nhận ra mình vừa thoát được một kiếp nạn, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ chưa phát hiện xe đạp của tôi không có ở nhà, tôi cũng không bảo mẹ xe hỏng, định bụng để tí bố về tôi mới nói với bố. Tính toán của tôi là nhân dịp xe hỏng tương đối, xin tiền quá quá lên. Mẹ tôi khó tính, chắc chắn sẽ chỉ cho đủ tiền sửa xe thôi.
Buổi tối, tôi vừa học bài xong, còn chưa kịp ôm quyển truyện yêu thích thì mẹ hằm hằm đi đến, tay lăm lăm cái chổi lông gà.
Tôi quýnh quáng.
"Nói yêu đương nhăng nhít từ bao giờ?"
"Con yêu đương nhăng nhít cái gì? Sao mẹ lại nói thế?" Tôi giật bắn người, nhanh nhẹn co chân tránh cán chổi vụt đến.
Bố nghe tiếng, luống cuống chạy vào: "Có gì từ từ nói em, đừng đánh con." Tay nhanh chóng giữ lấy cái chổi lông trên tay mẹ.
"Anh còn bênh nó trước mặt nữa, bảo sao con gái anh ngày càng hư thân." Mẹ quát bố, tay cầm chổi lông giơ lên chỉ vào tôi: "Hôm nay thằng nào lai mày về? Mày yêu đương nhăng nhít từ bao giờ? Tao phải đánh cho mày què chân."
Tôi chưa kịp trả lời bố đã hỏi ngược mẹ: "Sao lại thằng nào đưa về là như thế nào? Bạn bè đưa nhau về cũng là bình thường mà."
"Chị Hòa bảo em là có thằng lai con này đến tận cửa, trước lúc em về đến. Bạn bè nỗi gì mà ôm ấp nhau về tận nhà?"
Ôi cuộc đời tôi, cái gọi là oan như thị Kính chính là như vậy có phải không?
Bà hàng xóm.
Vâng ạ, bà hàng xóm.
Mắt bà chắc phải như "hoả nhãn kim tinh" của Tôn Ngộ Không, tôi ôm đống truyện trong tay còn không hết, ôm cái thằng kia á? Ông giời ơi, con còn chưa chạm vào cái gấu áo của nó, ôm nó vào lúc nào thế?
Nhìn mẹ đang giận giữ một, lòng căm hận bà hàng xóm của tôi lên mười.
"Con ôm nó bao giờ? Xe con bị hỏng không có ở nhà mẹ còn không biết, lúc mẹ về không thấy tay con ôm đầy truyện à? Con ôm nó ở đâu, nó cho con đi nhờ về chứ con ôm nó lúc nào?" Tôi ấm ức kêu lên.
Bố nghe tôi nói vậy, cướp lấy cái chổi lông gà trong tay mẹ: "Em nóng giận quá rồi, có gì cũng phải bình tĩnh hỏi con trước đã."
Bố kéo mẹ ngồi xuống giường, hỏi tôi đầu đuôi câu chuyện.
"Thế sao lúc mẹ về không nói luôn xe hỏng?"
Tôi đang hăng say thanh minh, nghe mẹ hỏi dừng lại, hơi nép sau lưng bố, giọng lí nhí.
"Con định xin thêm tiền bố, xin mẹ chỉ được đủ tiền sửa xe thôi."
Mẹ đứng bật dậy, nhìn mẹ như thể muốn nhét tôi ngược vào trong bụng, mãi không lên lời nào mẹ vùng vằng bỏ đi: "Biết vậy đẻ quả trứng ra luộc ăn cho sướng."
Tôi trề mỏ: "Mẹ bảo nhặt con ở trên mán về, giờ lại bảo đẻ ra quả trứng, mẹ nói dối trẻ con."
Bố xoa tóc tôi cười hiền lành: "Lần sau có gì về nhà con cứ nói luôn với bố mẹ, không cần phải giấu diếm điều gì."
"Vâng ạ."
"Diễm này, bố biết con đang tuổi lớn." Bố cầm quyển truyện của tôi lên nhìn nhìn rồi nói tiếp: "Con có cảm xúc khác với bạn khác giới cũng là bình thường."
"Bây giờ các con chưa trưởng thành hẳn, sẽ có lúc chỉ là do tò mò mà nảy sinh tình cảm khiến cho bản thân hiểu lầm. Đợi con trưởng thành rồi hẵng tìm hiểu rõ ràng."
"Bố mẹ có làm gì cũng chỉ là lo lắng cho con thôi."
Bố dừng lại một chút như suy nghĩ điều gì.
"Bây giờ con chỉ cần lo học, nắm lấy hành trang vào đời, sau này trưởng thành có thể tự hiểu rõ bản thân, yêu đương chưa muộn."
Tôi giật bắn: "Con thề, con không biết yêu đương là gì hết, không bao giờ con yêu đương lúc đang đi học."
Bố xoa xoa tóc tôi đứng lên: "Có chuyện gì cứ tâm sự với bố, con nhớ là không ai thân thiết hơn bố mẹ cả, bố sẵn sàng chia sẻ với con mọi điều."
"Vâng, con biết rồi, chuyện gì con cũng sẽ nói với bố." Tôi làm mặt nghiêm túc, chắc chắn với bố.
Lúc này bố mới gật đầu đi ra.
Bố mẹ đi rồi tôi mới bắt đầu oán hận bà hàng xóm hớt lẻo. Hừ, vừa hớt lẻo vừa điêu, tôi ghi mối thù này trong lòng. Cái thằng Kiên đúng là vong, dây dưa với nó làm tôi bị ám quẻ. Tôi tự nhủ, tốt nhất nhìn thấy nó tránh xa ra ba mươi mét, không biết lần tới còn có hoạ gì khủng khiếp hơn nữa.
***
[Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng
Chở tia nắng về trong ánh mùa sang.]
Hôm nay tôi được bố chở đi học, bố nói trưa sẽ đón tôi về rồi đi lấy xe sau. Bố còn cho tôi thêm tiền ăn quà, tôi sung sướng nhảy chân sáo lên lớp, vừa nhảy vừa hát.
"Hét rõ lời đấy."
Đậu xanh, vong lại đến ám, như thế nào mà vừa đến lớp đã chạm mặt. Tôi nghiêng người lùi xuống hai bậc thang tránh xa Kiên.
Trông hành động lạ, Kiên nhìn tôi khó hiểu: "Sao đấy?"
"Không sao, đừng nói chuyện với nhau, gặp cậu là cuộc đời tôi toàn đen đủi." Tôi thành thật.
Sau những gì xảy ra tôi cảm thấy mình cũng nên bỏ tớ tớ cậu cậu với Kiên, cách xưng hô này khiến tôi không thoải mái, chỉ là chút cảm kích sự giúp đỡ của nó ngăn tôi không mày tao trở lại.
Kiên cau mày: "Tớ đã biết cậu là đồ không bình thường từ lúc nhỏ." Nói rồi đi vượt nhanh qua tôi, để lại một cơn gió nhẹ.
Nó dám nói tôi không bình thường, dám nhắc đến lúc nhỏ, tôi giơ nắm đấm dứ dứ phía sau lưng Kiên. Thằng này chắc phải ăn cám cò để lớn, rõ ngày trước nó thấp hơn tôi, mà giờ người dài loằng ngoằng, chỉ đi qua thôi đã làm người khác giật mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top