Chương 55: Người Đàn Ông Vũ Phu

"Cậu cứ đánh mợ như thế, cháu ghét cậu lắm." Tôi nhìn thẳng người cậu của mình, không chút e dè kiêng nể người nhà.

Cậu ruột tôi thì sao? Ruột thịt không có nghĩa tôi lấp liếm bỏ qua những việc tồi tệ cậu làm mới mợ.

"Mày thì biết cái gì?" Cậu tôi ném sợi dây nồi cơm điện đang gập làm đôi xuống đất, quay người đi ra ngoài.

Người đàn ông thoạt nhìn cao ráo đẹp trai, có nét lãng tử nhưng lại trở thành người chồng vũ phu chính là cậu tôi, cậu ruột.

Mợ tôi là người của một xã vùng xa, chỉ học hết cấp ba. Một lần cậu tôi đi mua gỗ đã gặp mợ, người con gái xinh nhất xã.

Giống mẹ tôi, mợ bỏ lại bố mẹ và anh chị em, đi lấy chồng xa. Giai thành phố, có nhà mặt tiền, dáng vẻ tri thức, nhưng tâm hồn đớn hèn. Người con gái xinh xắn là vậy, lấy nhau về được vài tháng bắt đầu bị đánh.

Sau cái đám cưới như mơ của mợ, chỉ hai tháng sau tôi đã thấy mặt mợ có vết bầm, dần dần số lần cậu đánh mợ nhiều hơn, nhưng không thể ly hôn. Tốt nghiệp cấp ba xong lấy chồng luôn, ra thành phố không xin được việc tử tế, mợ sợ không nuôi được con, cứ thế mà nhẫn nhịn.

Tôi hỏi: "Mợ định nhịn đến bao giờ?"

"Mợ không biết."

Những lần cậu đánh mợ, may mắn khi có ai đó ở nhà thì sẽ được can ngăn, không may thì phải chịu đòn ngày hôm ấy. Có lần tôi bị vụt trúng lưng vì ôm lấy mợ, các bạn có biết cảm giác dây điện quật xuống người nó đau rát như thế nào không?

Tôi lần duy nhất ấy đã cảm nhận sâu sắc, có lẽ trận đòn lúc nhỏ của mẹ quá xa xôi nên tôi không thể nhớ. Bây giờ với cảm nhận của người trưởng thành, tôi không thể quên sự rát bỏng khi bị đánh oan.

Tôi không bao giờ tin được mợ tôi có thể chịu đựng ngần ấy năm đòn roi chỉ vì đứa con. Mẹ nói người phụ nữ vì con có thể hi sinh tất cả, tôi nhìn đôi mắt đứa em bé hơn mình mười mấy tuổi, đang khóc thét lên bất lực khi thấy bố đánh mẹ tự hỏi: "Đứa bé ấy có cần sự hi sinh này?"

Người phụ nữ thế hệ trước cam chịu, nhẫn nhịn để mặc số phận có thực sự là chỉ vì con hay còn bởi lo lắng một mình sẽ vất vả, không nuôi nổi bản thân và con?

Tôi cho rằng mình đã có câu trả lời, hãy xem Ngọc vợ của Duy đi, cô gái ấy tự tin, vui vẻ sẵn sàng đánh đổi chấp nhận. Nếu Duy là người đàn ông tồi, cô ấy vẫn có thể bỏ đi, cô ấy có kiến thức, có khả năng riêng của mình, cô ấy không thua kém chồng.

Đây chính là điều tôi đang thiếu.

Tôi thua kém Kiên về mọi mặt, năng lực, sự hiểu biết, đam mê, ước mơ, tất cả đều không bằng anh. Trước đây tôi luôn cảm giác nếu không có tình yêu của Kiên tôi chẳng là gì trên cõi đời này.

Tương lai của tôi, hiện tại tôi không muốn sống thiếu Kiên, vì vậy tôi bắt buộc phải trở thành người không lệ thuộc.

Kiên có thể yêu tôi bao lâu? Năm năm, mười năm nữa? Như bố mẹ tôi hay sao? Đến lúc ấy khi bị vứt bỏ rồi tôi sẽ như cái giẻ rách không có giá trị. Nếu anh là kẻ vũ phu, tôi sẽ giống như mợ nhẫn nhịn cam tâm, bởi không đủ khả năng nuôi mình và nuôi con.

Hai năm học trung cấp không sử dụng đến kiến thức, ba năm học đại học liên thông chỉ như cưỡi ngựa xem hoa. Tôi bây giờ chưa đủ sức để có thể đứng bên Kiên.

Tôi không tin Kiên sẽ giống như những người đàn ông thân thiết mà tôi đã biết. Các bác trai cổ hủ phong kiến chê bố tôi không có con trai nối dõi.

Bố tôi là kẻ ngoại tình.

Cậu tôi là kẻ vũ phu.

Nhưng không tin không có nghĩa tôi để mặc mình đắm chìm u mê, thử hỏi mẹ tôi, mợ tôi khi lấy chồng có dự đoán được kết cục sau này hay không? Tất nhiên là không.

Chị Thương sau khi phát hiện vấn đề giữa hai vợ chồng đã tích cực thay đổi.

Linh còn trẻ đã ý thức được sự đồng điệu trong tâm hồn để đi đến quyết định gắn bó dài lâu.

Mỗi người xung quanh đều đem đến cho tôi một bài học, tôi cần thay đổi chính mình.

Tại sao trước đây Kiên lại hỏi tôi có muốn làm công việc khác, có lẽ anh sớm đã nhìn ra tôi không thích hợp với việc nịnh hót giả tạo, tiếp xúc với đông người. Tôi chỉ thích vui vẻ, thoải mái cởi bỏ mặt nạ với những người tôi quý mến.

Nửa đêm tôi tỉnh lại vì không có vòng tay ôm mình, thời tiết đã trở thành oi nóng, nắng chói hè chang như muốn thiêu đốt da thịt, nhưng tôi vẫn nhớ vòng tay anh da diết.

Tôi nhắn tin bất chấp nửa đêm: "Kiên, đợi em nhé."

Có cuộc gọi đến.

"Sao em chưa ngủ?"

"Nhớ anh."

"Anh cũng nhớ em."

...

"Nhớ đến sắp điên rồi."

Lời anh nói ra khiến lồng ngực tôi quặn thắt. Phải, tôi cũng sắp không chịu đựng nổi sự xa cách nữa. Mới chỉ vài tháng đã khó chịu đến thế, làm sao tôi có thể để anh xa tôi cả đời.

Dứt khoát không thể.

***

Thời gian gần đây tôi liên tục xem các kênh nấu ăn, đọc sách học cách chia công thức, đơn vị calo, loại nào kết hợp với loại nào không tốt, cái gì không phù hợp với người nào?

Ngày trước nấu nướng trong gia đình đều là bố và mẹ, tôi hiếm hoi phải vào bếp. Sau này chuyến đi chơi lần đầu của trung tâm lần ấy có Kiên đi cùng, tôi chỉ vô tình được khen ướp gia vị đồ nướng ngon thôi cũng đã dấy lên một niềm vui khó tả.

Tôi trộm nghĩ "thử xem sao?"

Không ngờ sau khi bắt đầu tìm hiểu về nghề làm bếp, các công thức nấu ăn, cách phối kết hợp gia vị, tôi lại cảm thấy yêu thích không thôi. Tôi muốn học nhiều hơn, tìm hiểu nhiều hơn, từ chi tiết nhỏ nhất.

Độ lửa khác nhau cũng có thể tạo ra mùi vị khác nhau nếu cùng một món ăn, thật nhiều điều nhỏ nhặt chẳng ai để ý bao giờ cũng tạo tên hương vị đặc biệt đến bất ngờ.

Tôi để dành hết tiền của mình chỉ để đi mua sách vở, thực phẩm gia vị, đi lại những quán ăn có món đặc biệt nổi trội ăn thử, nhìn thế tưởng ít nhưng lại tốn rất nhiều tiền, gần như tháng lương nào của tôi cũng cạn kiệt.

"Để mở được nhà hàng ngoài việc có vốn ra thì điều quan trọng nhất là gì?" Chị Thương hỏi tôi.

"Chính là món ăn, phải có hương vị riêng, phải có sự đặc biệt khác với những nơi khác." Tôi đáp.

"Còn gì nữa không?" Chị Thương nói.

"Chắc chắn không được thất thường." Tôi trả lời.

"Có cần phải như vậy không? Chị chỉ cần có tiền, mở ra, thuê đầu bếp nhân viên là được rồi." Linh nói.

Tôi trả lời: "Đầu bếp thuê về có thể làm việc cho em bao lâu? Rồi họ cũng sẽ ra đi, đi rồi đồng nghĩa với việc nhà hàng thay đổi. Rất khó để một người tạo ra hương vị y xì đúc người kia không sai biệt tí nào. Nên em phải là người làm ra công thức chuẩn."

"Đến cả hai mắt chúng ta trên cùng một gương mặt còn có bên to bên bé."

Chị Thương mỉm cười: "Vốn và điều hành chị lo, Diễm chỉ việc chuẩn bị thực đơn chính nhà hàng kinh doanh, ăn chia sòng phẳng, hợp đồng do chồng em soạn thảo."

"Chồng em á?" Tôi giật mình.

"Chồng tương lai." Chị cười.

Nghe cũng bùi tai đấy nhỉ? Tôi thật nóng lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top