Chương 49: Có Xứng Đáng Không

Sự việc phát sinh đột ngột, tổng giám đốc của chúng tôi đã xuống tận nơi.

Hiện tại đã tám giờ tối, tất cả vẫn đang ngồi đợi lãnh đạo, hai vị khách kia ra về để lại việc này cho luật sư giải quyết.

Kiên đang làm việc với các trưởng nhóm, tôi chưa nhìn thấy anh từ lúc xảy ra chuyện đến giờ.

"Tổng giám đốc đến rồi, tất cả vào phòng họp." Chị Thương gọi toàn bộ chúng tôi.

"Camera từ lúc giám đốc Kiên đưa tài liệu cho cô Diễm đây xong đều không thu lại được à?" Tổng giám đốc nhàn nhạt lấy thông tin.

Trong khi lũ nhân viên chúng tôi đang run nhong nhóc vì sợ sệt. Lãnh đạo cấp cao lại rất điềm tĩnh, sự việc này đều bị đưa ra sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của cả công ty. Khi nghe chị Thương nói, tôi nhận thức được mức độ nghiêm trọng còn hơn cả tôi tưởng tượng rất nhiều lần.

"Giám đốc đưa cho Diễm xong thì tài liệu vẫn luôn được Diễm cất." Trưởng nhóm Mạnh thay tất cả trả lời.

"Tức là hiện tại chỉ có thể lộ ra từ duy nhất một người là cô Diễm đây." Tổng giám đốc kết luận.

Tất cả lặng im.

Chưa ai hỏi tôi điều gì, tôi há miệng định nói.

"Không thể kết luận ngay như vậy được." Kiên lên tiếng, tôi nghe giọng anh đã thấm sự mỏi mệt.

Trưởng nhóm Mạnh vẫn khép nép với Kiên hôm nay đột nhiên cứng rắn: "Giám đốc yêu đương với nhân viên đã đành. Đằng này công việc không phân phải trái, cứ thế định lấp liếm à?"

Mạnh vừa nói xong tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, tôi bàng hoàng đứng phắt dậy, trước lời vu khống trắng trợn môi run rẩy không thể nói thành lời.

Ngay khi ấy Kiên lạnh giọng, anh đứng lên: "Quy định công ty không cấm chúng tôi yêu nhau."

"Sự việc chưa điều tra rõ đã khẳng định là Diễm làm, cậu có ý gì?" Câu cuối thốt ra, lời nói nhấn mạnh.

"Tôi đây đang là vì sự phát triển của trung tâm, hình ảnh của cả công ty. Cậu là giám đốc lại vì tình cảm cá nhân bao che, như thế mà là giám đốc à?" Mạnh phản kháng.

Tôi nghe những lời nói chĩa mũi về phía Kiên tức giận. Đây là lỗi của tôi, Mạnh lại lợi dụng để chỉ trích anh ấy, tôi giận dữ, chỉ tay về phía Mạnh.

"Tất cả im lặng." Tổng giám đốc đột ngột quát.

Lời nói có uy của người lãnh đạo lập tức có tác dụng, những tiếng xôn xao nhỏ giọng bàn tán của mấy chục người trong trung tâm cũng im bặt.

"Theo luật quy định, cho thôi việc cô Vương Thanh Vương Diễm đây, soạn văn bản đi." Tổng giám đốc chỉ đạo.

Chỉ vậy thôi sao? Tôi đã nghĩ sự việc sẽ nghiêm trọng hơn nhiều, Linh có nói với tôi cái gì mà vào tù nữa cơ mà.

"Không được." Kiên phản đối, giọng nói mạnh mẽ dứt khoát.

Tổng giám đốc liếc nhìn, không lên tiếng. Mọi người thấy vậy cũng im lặng, Mạnh càng không dám nói.

"Camera bị ngắt ngay sau khi tôi đưa tài liệu cho Diễm chứng tỏ có người cố ý. Ngay sau đấy khi tôi phát hiện đã cho khắc phục, thời gian không lâu, lúc đấy Diễm không đi làm." Anh ngừng lại, nhìn về phía Mạnh: "Tức là có người cố ý bán thông tin khách hàng cho đối thủ."

Kiên đi xuống mở điện thoại, tất cả đều nín thở dõi theo anh. Kiên lấy điện thoại ra bấm rồi mở loa ngoài.

"Alo."

"Trung tâm của tôi bị lọt thông tin khách hàng ra đối thủ. Cậu nói xem xử lý như thế nào?" Kiên nói với người kia.

"Tội nặng đấy, phạt tiền, phạt tù, lý lịch có dấu vết. Sau này chỉ đi làm thuê việc chân tay thôi chứ đừng mong xin được vào đâu tử tế nữa." Giọng nói bên kia thoải mái, như thể điều này chẳng là gì.

"Camera căn phòng lúc ấy bị ngắt."

"Lâu không?"

"Hai tiếng."

"Chỉ một phòng."

"Chỉ một."

Bên kia cười phá trên: "Ngây thơ thế nhỉ, căn cứ theo giờ làm việc, tra cam các phòng khác là ra người vắng mặt."

"Mời người điều tra đi, trung tâm bên kia chắc chắn không thể thoát tội, tự ý mua bán thông tin cá nhân của người khác. Theo dấu cuộc gọi thời điểm liên hệ với khách hàng là ra được nhân viên gọi lúc ấy, lôi đi thẩm vấn có phải là xong không?"

"Cậu giúp tôi."

"Ngay bây giờ à?"

"Lập tức."

"Đơn giản, phút mốt nhé."

Kiên cúp máy.

"Nếu không muốn đi tù thì ngay bây giờ đứng lên xin tha còn kịp." Ánh mắt anh lạnh lùng đánh giá bên dưới.

Tất cả im phăng phắc.

"Được rồi, mọi người giải tán đi đã." Chị Thương đột nhiên ra lệnh, dù tổng giám đốc và giám đốc mới là người to nhất ở đây.

Tất cả lục đục kéo nhau đứng lên ra về, tôi cùng các trưởng nhóm ở lại.

Ngay khi mọi người đi hết, Kiên đột nhiên hướng đến Mạnh: "Trưởng nhóm Mạnh suy nghĩ kỹ chưa? Vào tù hay tự giác thú tội?"

Tôi nghe những lời này giật mình, các trưởng nhóm khác đều tỏ ra ngạc nhiên trừ chị Thương và tổng giám đốc.

Mạnh trợn tròn mắt chưa lên tiếng.

"Làm việc hèn hạ còn cố tình vu khống, việc này đối với công an không đáng là gì. Nhưng nếu có quan hệ, nhờ vả, điều tra sự việc cỏn con này còn chưa đến hai tiếng." Kiên thong thả.

Sau đấy Mạnh đã thú nhận chính mình là người dùng chìa khoá đa năng mở ngăn tủ của tôi lấy tài liệu đi. Tổng giám đốc yêu cầu tất cả các trung tâm trong hệ thống làm việc lại với nhân viên về vấn đề bảo mật thông tin.

Có những việc chúng ta không biết lại vô tình để lại hậu hoạ khó lường, đừng nghĩ nó đơn giản chỉ vì sự thiếu hiểu biết của mình. Tôi đã được Kiên dậy cho điều này.

Tôi và anh, ngoài việc từng học chung trường ở một thị xã nhỏ bé, thì trình độ chênh lệch nhau quá nhiều.

Thật sự quá nhiều.

Anh tài giỏi đến mức nào tôi còn chưa nhìn thấy điểm cuối, nhưng sự nhỏ bé tầm thường của mình thì tôi đã rõ. Diễm à, ngoài việc anh ấy yêu mày, thì mày có gì để xứng đáng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top