Chương 46: Thỏ Không Đáng Yêu

"Không nhớ rõ nhưng những lần sau này, mỗi lúc anh đều nhìn em nhiều hơn, phát hiện em nghịch ngợm hơn cả con trai. Em cười giòn rã như ánh nắng, em đáng yêu như một chú thỏ, có lúc xù lông lên như mèo con gặp phải kẻ thù truyền kiếp là chó." Kiên nói, qua môi anh lần đầu tôi phát hiện trong mắt người khác mình còn có dáng vẻ như vậy.

"Hay lắm, anh chính là chó còn gì." Tôi nhớ đến lời thề thốt vớ vẩn đêm qua của Kiên.

Xong nhớ đến mùi hương ban nãy, tôi lại rúc rúc vào ngực Kiên hít một hơi sửa lời: "Còn nữa, thỏ không đáng yêu, bẩn chết đi được."

"Anh thấy đáng yêu." Kiên bật cười.

"Rồi sao nữa nói nhanh." Tôi giục, tay đưa vòng ra sau lưng Kiên ôm anh, chắc do trời lạnh nên tôi cứ thích ôm như thế.

"Đến khi vào đại học, anh thấy mọi người xung quanh đều yêu đương, buông thả nhiều hơn. Không giống ngày đi học, các bạn có thích nhau cũng chỉ đổi lấy cái nắm tay."

"Vào đại học, năm nhất chưa thấy gì nhiều, năm hai đã bắt gặp bạn học đi nhà nghỉ với bạn trai ầm ầm rồi. Ngay cả cô bạn luôn hiền thục e lệ bên cạnh em cũng bị anh gặp mấy lần." Kiên nói đến đây, tay tôi vô thức siết lại, ký ức đau khổ của Ly ùa về.

"Yên tâm, chẳng ai coi thường những người vấp ngã nhưng biết đứng lên cả. Chỉ những kẻ vin vào khổ đau mà tự chìm xuống mới đáng khinh." Kiên như đang hiểu tôi nghĩ gì.

"Tối đấy anh thấy em nói chuyện rất lâu, em tỏ ra bình thường nhưng nỗi buồn trong mắt không thể giấu." Âm thanh giọng nói Kiên vẫn đều đều vang trên đầu tôi.

Như kể một câu truyện cổ tích xa xưa:

"Anh nhớ đến mấy bạn nữ trong lớp, khi say rượu sẽ không ngại đụng chạm. Có lúc còn ôm ấp dựa dẫm vào bạn nam khác dù không phải người yêu. Nên anh nảy ra ý định, không nghĩ cô bạn thân của em lại đồng thời tạo điều kiện, nên anh quyết tâm ra tay."

"Anh gạ em uống rượu là để giở trò ngay hôm đấy ấy hả?" Tôi bật dậy, con người này không thèm che giấu cái mục đích đồi bại của hắn chút nào.

Kiên thản nhiên: "Ừ, chính em cũng đồng ý mà."

Tôi điên tiết dùng nắm đấm nhỏ bé của mình đánh vào Kiên, anh thuận thế kéo tôi nằm lại xuống, tiếp tục ôm tôi vào trong lòng: "Em hỏi thì anh nói thật, làm sao mà phải giận dữ thế, chả lẽ muốn anh nói dối."

Tôi phụng phịu: "Ờ nói tiếp." Tôi nói xong nghĩ trong lòng, nhất định phải trả thù.

Kiên nói: "Bỗng dưng đến lúc anh bắt đầu em lại phản kháng, anh lo lắng không biết làm sao."

"Anh bảo em nằm im đấy thôi, lúc đấy em đâu thấy anh lo lắng tí nào." Tôi phản đối.

"Anh không biết làm gì nên mới nói vậy." Kiên đáp.

Tôi phát hiện ra điểm mấu chốt, vội hỏi: "Thế lúc đấy em bảo anh dừng lại anh có dừng không."

"Có." Kiên khẳng định luôn.

Tôi nuốt nước bọt, đúng là "tại anh tại ả, tại cả đôi bên" Kiên cho dù có ý đồ, nhưng tôi biết rõ, nếu không chủ động ngả vào lòng Kiên thì cũng sẽ không có đêm ấy.

"Anh chưa có kinh nghiệm thực tế, lúc đấy đã đau sắp chết ra, còn bị em đạp một phát, anh tưởng đời mình về sau thành thái giám luôn rồi." Kiên nói xong đột ngột cầm tay tôi cắn một cái.

Ồ, còn dám trả thù tôi? Tôi mới là người cần làm việc này, "nu-pa-ca-chi*".

"Sao hôm đấy anh vào nhà tắm lâu thế?" Tôi nói lên thắc mắc của mình.

Kiên hơi khựng lại, lát sau thở dài: "Vào tự giải quyết chứ làm cái gì hả mẹ?"

"Con ngoan."

"Em giỏi lắm Diễm." Kiên nghe tôi đáp trả, lên cơn, cúi xuống hôn tôi mạnh bạo.

Tôi không thể chịu thua, điên cuồng đáp trả.

Thế là giờ đây tôi bị hành xác, xong bị mệt, bị đói.

"Ăn đi, còn ngâm ra đấy." Kiên gắp thức ăn vào bát nói với tôi.

"Anh vẫn chưa nói hết." Tôi dẩu mỏ lên.

Ai nghĩ Kiên không để ý cái miệng đầy dầu mỡ của mình, nhổm dậy từ phía bên kia bàn ăn, ngoài người sang đánh chụt lên môi tôi một cái, anh nói: "Còn nhiều thời gian, ngoan ngoãn sẽ kể tiếp."

Xong rồi cúi đầu ăn cơm, tôi hỏi như thế nào cũng không chịu hé răng, tôi đang yêu phải cái người kiểu gì thế này hả các bạn?

Ăn tối xong, người đàn ông tôi vừa xác lập quan hệ yêu đương đêm hôm trước, hôm nay đã chở tôi về nhà, bắt tôi lấy quần áo sang nhà anh ngủ qua đêm. Tôi lại vui vẻ tình nguyện làm việc bị bắt ép này, lúc đi ra còn lén lút, sợ ông bà hay cậu mợ ở nhà bên cạnh phát hiện.

"Sao em lại bị đau dạ dày nặng thế hả Diễm?" Kiên vừa hôn tôi xong, theo thói quen chuyển sang má đặt lên một chiếc rồi hỏi.

"Cái hôm em định chơi trò tình một đêm với anh ấy, là ngày bố em tổ chức đám cưới ở quê." Tôi trả lời, giọng nói không có cảm xúc.

"Mẹ gọi điện, khóc nhiều quá, em đau lòng mà không biết làm thế nào? Mẹ đang ở biên giới xa xôi làm việc, cố gắng lo cho cuộc sống của hai mẹ con em."

"Bố từng là của riêng em, từng ấm áp, yêu thương, nâng niu em như một cô công chúa. Phút chốc quay người, đã là bố là chồng của người khác mà không phải mẹ."

"Sau khi ly hôn, chưa từng hỏi thăm em đến một câu."

"Những người thân họ hàng, bác bá, anh chị em họ, đều tham gia đám cưới thế kỷ của bố."

"Họ đều là người thân của em, nhưng đang chúc phúc cho bố em và một người phụ nữ khác, con giáp thứ mười ba chen chân vào cuộc sống gia đình êm ấm của em và mẹ."

"Người đàn ông ấy, dịu dàng hiền lành là thế, phút chốc ngoại tình. Người mẹ em yêu say đắm, sẵn sàng từ bỏ gia đình, tuổi trẻ để đi theo. Đến khi bà ấy có tuổi, không sinh được con nữa, lại bị vứt bỏ."

Tôi cười nhạt: "Có ai nghĩ đến, nếu mẹ em cố tình sinh con nữa, bà ấy có thể mất mạng không? Ở tuổi của bà lúc ấy, đứa trẻ sinh ra có thể không được bình thường."

"Vậy mà mẹ em đã từng cố gắng, thầy lang, bác sỹ, thầy cúng thầy chùa. Hễ ai mách nước là mẹ em đều tìm đến, mẹ không lo ngại sức khỏe của bản thân. Mẹ muốn cố gắng để bố không bị mất mặt, để bố không bị chê bai..."

"Sau này chết đi không có thằng chống gậy." Tôi nói xong những lời này, nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

"Anh sẽ không như vậy." Kiên nghe xong nói.

"Anh nghĩ lời anh nói ra có chút đáng tin nào với em không?" Tôi thẳng thắn vạch trần, xong quay lại ôm anh.

Tôi nói: "Em sẽ không lấy chồng, không sinh con." Sau đó nhắm mắt ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top