Chương 2: Vong Ám

May mắn hơn tôi tưởng, cái lớp 10A2 này không tệ như suy đoán lúc vừa chuyển đến. Ngoài màn chào hỏi với sự đón tiếp nồng nhiệt của chúng bạn ban lúc ban đầu ra, chẳng ai buồn trêu chọc tôi vì cái tên nữa. Cũng đúng thôi, trưởng thành rồi mà, ai lại cử xử như trẻ con giống các em học sinh cấp một, cấp hai .

Hoặc giả có đứa dám trêu xem, tôi đã có sự chuẩn bị sẵn rồi. Ông anh con nhà bác tôi, hồi học cấp hai lão vẫn là con ngoan trò giỏi, học sinh tiên tiến. Giờ lên cấp ba, đang học lớp mười hai lại là một thằng đầu gấu không đứa nào muốn dây. Thử xem có đứa nào dám bắt nạt tôi, tôi về mách lão kiểu gì nó chẳng phải xuống ruộng chơi.

Vì sao à?

Trường học chúng tôi được xây dựng trên bãi đất mới đổ, giữa một cánh đồng, xung quanh đều là lúa. Mỗi mùa một mùi hương, lúc ngào ngạt hương lúa chín, khi thoang thoảng mùi bùn những ngày người dân cày bừa, cũng có đợt ngập mùi phân xanh mới được bón, rất thú vị phải không?

"Diễm ơi." Cùng tiếng gọi là cô gái có mái tóc xoăn tự nhiên đang rướn người đạp xe từ phía sau đuổi lên theo tôi.

Ly quay sang hỏi: "Hôm nay có báo mới đấy bà đi mua không?"

"Đi, bà không nhắc tôi quên, đang định ra quán ăn sữa chua xong mới về." Nhờ có Ly tôi nhớ ra một việc hết sức hệ trọng.

"Suốt ngày ăn quà, đồ mỏ khoét." Tiếng nói này là của thằng ranh con Kiên chứ ai. Nó đạp xe vọt qua để lại một câu châm chích mà tôi chưa kịp đáp trả thì bóng lưng nó đã xa tít, tôi chỉ có thể bất lực nghiến răng trèo trẹo nguyền rủa sau lưng.

"Ai đấy?" Ngọc Ly với cái đuôi tóc xoăn tít đang lắc lư sau gáy thấy lạ thắc mắc.

"Thằng dở hơi 10A1."

"Bà với nó có xích mích gì à?" Có vẻ như Ly nhìn ra thái độ thù hằn của tôi với Kiên.

"Không phải xích mích, mà nó là kẻ thù của tôi từ rất lâu rồi." Tôi dằn giọng, chợt cảm thấy người mình đang nói chuyện là Ly yêu thương chứ không phải thằng mặt giặc kia, bèn thay đổi thái độ, ngả ngớn vừa đi vừa nghiêng sang Ly cợt nhả: "Ngày ấy chúng mình chưa gặp nhau, chứ không phải anh giấu em lập phòng nhì đâu nhé."

"Đi cẩn thận ngã bây giờ." Ly nhắc, miệng tự giác cười tươi khi bị tôi trêu.

Điều này làm tôi nhớ đến hôm trước, vì cái tội mắt vác lên giời mà đâm phải tảng đá, ngã rách cái quần mới may, liền thẳng người đạp xe ngay ngắn trở lại.

Tuần này Hoa Học Trò ra số đặc biệt, có cả đĩa nhạc đi kèm, bọn tôi phải nhanh không bị bán hết là khỏi phải mua. Vừa đến bưu điện hai đứa cuống cuồng dựng xe chạy vào cửa bán báo.

"Hết rồi còn một quyển thôi em ơi, đến nhanh tí nữa thì vẫn mua được hai quyển." Cô bán báo ở bưu điện tươi cười mà thông báo với chúng tôi tin dữ.

Tôi với Ly cùng bàng hoàng, còn sớm thế mà đã bán hết.

Ly ngập ngừng: "Bà mua đi."

Tôi lắc đầu: "Bà mua đi, xem xong tôi mượn. Lúc nào tôi sang nhà bà nghe đĩa sau."

Ly ngẫm nghĩ một lát rồi mới gật đầu, đưa tiền mua nốt tập báo duy nhất còn lại. Tôi nhìn tờ báo cuối cùng được cô bạn thân cẩn thận đón lấy, nhớ đến cái đứa cầm tờ Hoa Học Trò số đặc biệt vừa đi vừa xem lúc nãy. Nó đi qua khi chúng tôi vội chạy vào, chậm chân có một tí thôi.

"Đúng là vong, tôi muốn làm lễ tiễn vong." Tôi bực mình làu bàu.

"Bà nói gì cơ?" Ly cầm tờ báo đến cạnh tôi hỏi.

"Không có gì, về thôi, cuối tuần tôi qua nhà bà nghe đĩa."

Vừa về đến nhà đã ngửi thấy mùi thơm nức nở, tôi liền biết bố đã nấu cơm chờ sẵn, phút chốc cơn buồn bực bị cướp báo tan biến, tinh thần lập tức phấn khởi. Hôm nay có ếch đồng xào mẻ, canh cá nấu rau sắn, đều là những món ưa thích, tôi ăn đến no phồng bụng.

Rửa bát đĩa xong, tôi định vào học bài thì mẹ gọi lại, mẹ thủng thẳng: "Cô chủ nhiệm nói con học yếu môn toán, mẹ đăng ký cho con đi học thêm rồi, thứ tư bắt đầu đến nhà cô học."

Tôi há hốc mồm, vô lực phản kháng, đúng là sau bữa ăn ngon tử tù sẽ ra pháp trường, phim truyền hình nói không sai.

"Chịu khó học đi con, con gái mà học hành không đến nơi đến chốn sau này lại khổ." Bố vỗ vỗ vai khi thấy tôi thẫn thờ ngồi vào bàn học động viên.

Tôi đem hết kinh nghiệm diễn xuất lâu năm vẽ ra dáng vẻ đáng thương nhất có thể, ngước nhìn bố với ánh mắt cầu cứu, bố chỉ làm như không biết mà quay đi. Bố thật là người sợ vợ!

***

Lớp mười bài vở chưa nhiều, tôi thấy khá vui thích với khoảng thời gian này, thỉnh thoảng có thể tự do đi chơi không bị phụ huynh cấm cửa như hồi cấp hai. Còn được đặc cách cho tiền tự mua một số thứ mình thích nếu biết ngoan ngoãn và dẻo mỏ xin xỏ. Tôi sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích mà trước đây còn lâu mới có, ví dụ như ăn quà tự do, ví dụ như hộp nhạc xinh xắn với hai con búp bê chu mỏ hướng về nhau, hay mấy tờ giấy viết thư in hoa lá cành xinh xinh này.

Dạo gần đây tôi phát hiện bắt đầu có thư từ qua lại trong lớp, bà Tâm bán hàng cạnh cổng trường tôi cười tít hết cả mắt, mặc định thấy đứa nào cũng hỏi mua giấy viết thư à?

Tôi đây chỉ muốn ăn quà, ăn quà thôi nhé, không bao giờ lãng phí tiền vào mấy tờ giấy mua về để ngắm như vậy. Tôi nhìn gói mì tôm vỏ hồng với hai con tôm bên trên chỉ vào.

"Cháu lấy gói mì."

"Thêm hai cây kẹo mút nữa."

"Không, lấy kẹo Tràng An ý, kẹo đấy vị ngon hơn."

"Một gói ô mai."

"Được rồi ạ, cháu gửi tiền."

Xong, kết thúc chuyến đi chợ. Tôi ôm gói quà giấu vào trong cặp, ngẩng lên thì thấy vong đi vào. Nó nhìn thấy tôi chỉ cười không nói gì đi đến tủ kính chỉ trỏ.

Hừ răng trắng thế để làm gì? Hôm nay lạ thật, nó gặp tôi không chọc ngoáy câu nào? Tôi nghi ngờ ngoảnh lại, thấy bà Tâm đang đưa xấp giấy lên cho nó chọn. Tôi bĩu môi: "Đồ con gái."

Chạy tung tăng vào lớp đưa cho em yêu của tôi một cây kẹo mút, lại ném xuống bàn dưới gói mì tôm. Tôi về chỗ, sáng nay bố nấu mì ở nhà nên chỗ này là đồ ăn thêm thôi.

Ly xé vỏ kẹo mút tôi vừa đưa quay xuống nói với: "Duy sáng nay chưa ăn à?"

"Ừ, không kịp ăn." Duy ngồi bàn dưới đáp lời Ly, đây chính là thằng mặt đen không được thuê mà miệng lúc nào cũng như đang quảng cáo kem đánh răng, cả ngày cười toe toét.

Cái đứa cười to nhất ngày đầu tôi đến lớp là Duy, may cho Duy là lúc nó cười nhìn cũng duyên, nên tôi cũng dần dần xoá món nợ ngày đầu đến lớp.

"Ăn đi xong nhớ đưa súp đây tí về tao còn đi mua táo mèo." Tôi nói với Duy, giờ đây nó đã là bạn thân của tôi, xếp sau Ly.

"Có gói súp ngon thì giành." Duy không vui khi bị đòi gói gia vị trong gói mì.

"Lần sau tự đi mua nhé." Tôi trợn mắt.

"Đây, đồ chằn tinh." Duy ném gói súp lên, thái độ rất lồi lõm.

Tôi xếp chồng sách giáo khoa vào nhau, nhắm kỹ đầu nó chuẩn bị ra tay, đúng lúc này trống đánh vào lớp. Tôi nguýt Duy, số thằng này đúng may, vừa kịp lúc chồng sách giơ lên thì cô bước vào, không thì nó chạy đâu cho thoát khỏi đòn đánh tôi chuẩn bị tung ra.

Hôm nay cô giáo chủ nhiệm bất ngờ lên ngồi canh mười lăm phút truy bài, tôi liếc nhìn Duy sung sướng. Ai bảo không tự đi mua? Giờ ăn bằng mắt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top