Chương 14: Hạ Hạnh Kiểm
Thứ hai đầu tuần, sự việc của chúng tôi bị kiểm điểm toàn trường, riêng tôi là kẻ khởi đầu của ẩu đả nên bị hạ một bậc hạnh kiểm. Thầy hiệu phó đã có bài thuyết trình dài một tiếng, vượt quá số thời gian cho giờ chào cờ, Tôi ngáp dài không nghe thầy nói, tuy vậy những lời cuối lại rất rõ ràng.
"Thời học sinh của em rất nhanh thôi sẽ đi qua, thầy mong với tất cả các em đều sẽ là kỷ niệm đẹp. Đừng để nó là ác mộng muốn quên đi nhất cuộc đời với bất kỳ ai."
Tôi xúc động, đây là lần đầu nghe vào tai những gì thầy nói.
Mấy đứa chúng tôi làm sao sau vụ hỗn chiến kia à? Dĩ nhiên là mời phụ huynh, viết bản kiểm điểm. Vừa xong khi thầy hiệu phó thuyết pháp, chúng tôi đang đứng trước mặt học sinh toàn trường ngồi phía dưới đấy các bạn ạ. Đứng đúng một tiếng, chân tôi sắp què rồi đây này.
"Oa cảm giác đầu đời bị đứng phạt dưới cột cờ trước học sinh toàn trường đặc biệt ghê." Ly cười sung sướng khi chúng tôi về lớp.
"Lớp phó học tập bị phạt, không xấu hổ mà còn vui nhỉ?" Duy thấy Ly cười, đôi mắt hơi dừng lại bên núm đồng tiền trên má Ly.
Tôi vỗ vai đồng bọn chí cốt, mà nó cao hơn nên tôi phải với tay.
"Sao phải ngại, học sinh xuất sắc nhất trường còn đứng chịu phạt cùng, còn hãnh diện ấy chứ."
"Có cả học sinh cá biệt nhất trường nữa." Nam dội xô nước lạnh lên đầu tôi theo đúng nghĩa.
"Chưa thấy học sinh ở đâu bị phạt mà còn vui như thế này." Thằng Thực từ đâu chui vào giữa đám chúng tôi.
"Nói mới nhớ, tại sao Kiên cũng bị phạt cùng bọn mình thế?" Ly đột nhiên thắc mắc.
"À, Kiên nó...ưm" Duy đang nói dở bị tôi bịt mồm.
"Im ngay." Tôi chỉ tay cả bọn: "Cấm chúng mày không được nhắc đến nó nữa, tao đã bảo nó là vong chúng mày không nghe, gặp nó là ám quẻ, hôm trước tao với Ly vừa lỡ nói đến nó xong hôm sau Dịu đã có chuyện rồi."
Duy gạt tay tôi: "Mày ghét nó cũng đừng có vu vạ kiểu đấy chứ."
"Tao vu vạ cái gì? Hả, hả, hả?" Tôi nhéo Duy làm nó nhảy tưng tưng.
Duy vừa nhảy vừa kêu, đột nhiên nó dừng lại, tóm lấy tay tôi không cho nhéo.
"Kiên à?"
Tôi quay lại, Kiên đứng sau lưng bọn tôi từ bao giờ. Kiên không nói gì, len người qua mấy đứa bọn tôi về lớp. Ly le lưỡi, mấy đứa kia cũng không tỏ thái độ, Duy lại cau mặt với tôi.
"Tao bảo mày lần sau có ghét ai cũng đừng đổ lỗi kiểu vậy, chuyện này đổ lỗi cho nó mày chẳng có lý gì cả?" Nói rồi Duy buông tay tôi quay vào lớp.
Ô hay, tôi biết không phải do Kiên, tôi ghét nó là có thật, nhưng tôi chỉ nói chơi chơi thôi mà. Thật sự tôi không có ý đổ lỗi chuyện của Dịu cho Kiên, vì đúng là chuyện này chẳng liên quan đến Kiên một chút xíu nào. Cơ mà tôi thích nói như vậy đấy, mặc kệ thái độ của Duy, tôi tung tăng như con cá cảnh vào lớp.
Sự thật lại chứng minh, tôi mà mở mồm nhắc đến Kiên, kiểu gì cũng có điều gì đấy xảy ra. Cô Hạnh thông báo, Dịu chuyển trường, gia đình Dịu chuyển đi nơi khác sinh sống, Dịu không học cùng chúng tôi nữa.
Chúng tôi còn không có lấy một lời tạm biệt cho nhau.
[Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại.]
Tiếng hát của Ly lại vang lên, cô Cấp chắc cũng biết tâm trạng của chúng tôi. Cái Mai ngồi cạnh Dịu khóc nấc thành tiếng, giọng hát của Ly cũng trở nên nghẹn ngào. Mỗi người chúng tôi, đều có một nỗi niềm riêng.
Phải rồi, nếu có ước muốn cho thời gian trở lại, tôi nghĩ chắc Dịu sẽ không mong điều đấy đâu nhỉ? Những gì Dịu phải chịu đựng, tốt nhất đừng lặp lại trên bất kỳ ai.
Bình an nhé Dịu.
Sự việc tôi bị phạt và kiểm điểm lần này mẹ không hề trách mắng tôi câu nào, ngược lại còn dặn dò. "Con gái, dù có cam đảm đến mấy nhưng sức sẽ vẫn yếu hơn con trai, con bị đau một, bố mẹ đau mười, phải biết tự bảo vệ bản thân mình."
Tôi nghe mẹ nói vừa xúc động vừa kinh ngạc, xúc động là mẹ không mắng tôi còn động viên, nhưng kinh ngạc lại là vì mẹ tôi nói con đau một, bố mẹ đau mười. Tôi nhớ ngày trước mẹ đánh tôi gần như là đánh cho sướng cái tay luôn thì thôi ý.
Các bạn muốn biết chuyện gì xảy ra mà khiến Dịu phải chuyển trường ư?
Đúng là mọi việc không chỉ đơn giản như chúng ta vẫn tưởng, nếu chỉ vì bị đánh, hôm sau Dịu lại đến lớp bình thường, suy ra sự việc đâu thể nào um sùm lên như vậy.
Không đâu các bạn ạ.
Thời đấy chúng tôi bắt đầu xuất hiện những chiếc điện thoại có thêm chức năng máy ảnh. Tất nhiên nó không phổ biến, đến cả người lớn còn không phải ai cũng có điện thoại. Những đứa nhà giầu có, hoặc khá giả tí mà bố mẹ chiều, thì sẽ có cái máy nghe nhạc nhỏ nhỏ, còn đứa nào có điện thoại di động dùng, thì nhà nó phải siêu siêu giầu, bố mẹ siêu siêu chiều.
Chỗ chúng tôi là như thế đấy. Tất cả cũng chỉ vì thư tình kia, lớp chúng tôi học buổi sáng, buổi chiều là khối mười hai. Dịu và một anh lớp mười hai viết thư qua lại cho nhau để trong ngăn bàn.
Thời gian đầu tốt đẹp, thời gian sau đứa con gái học cùng khối với người tình qua thư của Dịu phát hiện, thật phức tạp là chị ta cũng thích người tình qua thư của Dịu.
Chỉ như vậy thôi, chẳng có gì to tát, vậy mà chị ta hẹn Dịu ra gặp mặt, Dịu bị đánh và xé quần áo. Không những vậy chị ta còn cho bạn dùng chiếc điện thoại nắp trượt Sony Ericsson đời mới nhất lúc bấy giờ quay lại toàn bộ. Học sinh cả khối mười hai đều biết, thậm chí cả trường khác, chúng truyền tay nhau đoạn phim đấy.
Còn chúng tôi, thật đau đớn những người bạn học cùng lớp, lại không biết gì cho đến sáng hôm sau. Tôi không ngờ con người với nhau lại có thể làm những việc không bằng cầm thú như vậy, nhất là tất cả đều là con gái. Chỉ vì tranh giành một chàng trai chẳng biết có thích mình hay không?
Càng không ngờ tất cả bình thường đều là học sinh hiền lành, cười tươi hiền hoà lại có thể kích động cổ vũ hành động kia. Vui vẻ bàn tán và nhòm ngó người bị tổn thương.
Thử đặt mình vào vị trí của Dịu, họ có còn cười như vậy được hay không?
Tôi chưa từng gặp kẻ đã gây ra vết thương kia cho Dịu, nhưng sau đấy Duy nói với tôi chị ta không còn học cùng trường nữa, có lẽ bị buộc thôi học. Nam lại nói, nhà nó giầu nhất đất này, thiếu gì tiền, chỉ là chuyển đi nơi khác thôi. Tôi nghe bọn con trai bàn luận chị ta rất xinh gái, con nhà giầu, tôi càng không hiểu sao lại phải đối xử như vậy với Dịu.
Học sinh là thế, vui vẻ vô tư, nhưng cũng thật bồng bột, có thể làm ra những chuyện điên rồ đến người lớn còn không dám.
"Dù thế nào đi nữa, tao cũng phản đối bạo lực học đường." Tôi đứng dậy đập bàn.
Mấy thằng con trai đang nói chuyện ngơ ngác nhìn tôi, thực lên tiếng:
"Mấy hôm trước mày vừa đánh thằng 10A4 dẫn đến hỗn chiến, bị phạt cả lũ quên rồi à?"
"Tôi hắng giọng, lúc đấy tao nhất thời mất trí, giờ tỉnh rồi, tao nói nghiêm túc. Đứa nào đánh nhau, tao nghỉ chơi."
Đức đi ngang trưng ra vẻ mặt không bao giờ tin: "Nói lời nhớ giữ lời."
"Tao lúc nào chả biết giữ lời." Tôi trừng mắt khẳng định một điều bản thân chưa dám chắc.
Thời gian lại trôi đi thấm thoát thoi đưa, chúng tôi không buồn về chuyện của Dịu, nhưng cũng không bao giờ quên "bạo lực học đường là một thứ tồi tệ".
(*)Bài hát: Mong Ước Kỷ Niệm Xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top