Chương 11: Tôi Rủ Bạn Bỏ Nhà Ra Đi
Hôm sau tôi khôi phục trạng thái bình thường đến lớp. Ly và Duy có lẽ đã chuẩn bị cho tôi rất nhiều lời động viên, thằng Duy còn mua riêng cho tôi một cái bánh mì pate. Tôi quên giận hôm qua nó đi theo thằng vong hồn ám ảnh đời tôi kia mà tha thứ cho Duy.
"Đúng là voi còi, người thì như cái dây khoai lang ấy mà ăn thì không khác con lợn, chỉ một cái bánh đã làm mày quên mất buồn ở đâu." Nam chứng kiến sau cùng hình ảnh của tôi hôm qua, cứ tưởng thằng này đổi nết, hôm nay lại bắt đầu chọc ngoáy tôi.
"Mày thấy nó biết buồn bao giờ chưa?" Duy quay sang Nam, không còn bênh vực tôi như hôm qua, ngược lại còn vào hùa.
"Hôm qua là lần đầu tiên trong đời tao." Nam gật gù.
Tôi không thèm tiếp chuyện hai thằng nó, ngồi gặm bánh mì. Đừng ai thắc mắc, sao lúc trước tôi đã nói rằng bố mỗi ngày đều nấu bữa sáng cho tôi, mà giờ tôi lại có thể gặm bánh mì của thằng Duy được nhé. Các bạn gái chắc sẽ hiểu tôi lúc này, còn mấy đứa con trai: Con gái không hề ăn nhiều. Ok?
***
Mùa hè lớp mười đi qua êm ả, suốt ba tháng hè tôi với Ly đạp xe qua lại nhà nhau chơi, có khi hai đứa đến nhà Duy. Chúng tôi vui vẻ đạp xe dưới nắng hè, đội cái nón mà hễ gió thổi cái lại bị tạt ra sau đầu, dây nón thít vào cổ khiến tôi le lưỡi.
Có hôm trên đường về thì mưa rào, tôi với Ly mặc áo mưa trùm vạt trước lên che giỏ xe đạp. Mưa rơi nặng hạt dần dần đọng nước trũng trên mặt áo mưa. Tôi dùng một tay giữ ghi đông, một tay luồn xuống dưới bọc nước, lấy sức hất mạnh sang Ly.
Ly bất ngờ kêu toáng, xong không kém cạnh tạt lại, cứ thế liên tục trên đường chúng tôi về nhà. Cũng chính vì vậy mà dù có mặc áo mưa trên người vẫn bị ướt hết quần áo bên trong.
Ly đã nói với tôi tình cảm với cậu bạn cùng lớp cứ để như vậy, cô bạn bảo cuối cấp thi xong sẽ tỏ tình. Tôi nhớ lời bố nói, hoàn toàn đồng ý với Ly, chúng tôi như như bây giờ là vui nhất.
Năm học mới bắt đầu, tôi nay đã được trở thành anh chị ở trường. Khối mười một sẽ học tầng dưới nên chúng tôi chuyển lớp. Mỗi ngày với tôi đều là ngày vui như trước đây, ngoại trừ việc năm nay bắt đầu phải học nhiều lên, mẹ cũng tăng cường lớp học thêm cho tôi.
Tôi bắt đầu nghĩ đến tương lai nhiều hơn, Duy và Ly vẫn trung thuỷ với ước mơ đã nói ra năm lớp mười. Mấy đứa trong lớp bắt đầu kể về ý định tương lai và những điều bố mẹ chia sẻ. Tôi vẫn chưa biết ước mơ của mình là gì? Bố động viên: "Còn năm nay, sang năm quyết định chưa muộn."
Tần suất ăn quà vặt của tôi không đổi, còn tần suất nhận thư từ qua lại trong lớp thì ngày một nhiều hơn. Cái Dịu lúc nào cũng bình thường như thế mà cũng đã bắt đầu thập thò viết thư trong lớp. Tôi chẳng hiểu chúng nó vui thú gì trò này, có lần tôi nhòm xem thử Dịu viết gì? Chỉ kịp đọc câu đầu "chào bạn" nó đã che đi.
Tôi hơi luyến tiếc ngày trước mình không đọc trộm thư của thằng Kiên với Ly, chí ít thì giờ tôi cũng không đến nỗi tò mò với sự kỳ lạ mỗi lần có thư của đám bạn cùng lớp .
"Diễm ơi bà thấy hết đội khối mười mới vào chưa?" Ly vẫn ngồi trước tôi như năm ngoái, quay lại hỏi.
"Tôi để ý bọn lớp mười làm gì? Tôi không hiểu câu hỏi của Ly.
"Tôi thấy có một đứa quen lắm." Ly nói.
Tôi vẫn không nghĩ ra: "Quen thì thiếu gì, tôi chẳng hiểu?"
Ly đột ngột lấy tay đánh tôi: "Bà nhớ Tống Duy Thanh không?"
Tống Duy Thanh, cái tên này, tôi dĩ nhiên là nhớ.
Đầu tiên vì cái tên, tôi như bắt được vàng khi gặp bạn cùng lớp có tên khác loài giống mình.
Tiếp theo thì giữa ba thằng là tôi, cô bạn Vũ Ngọc Ly trên đây, cùng cậu bạn Tống Duy Thanh ấy từng có một kỷ niệm khó quên.
***
Năm tôi học lớp sáu, sau trận chiến bị đả bại ngay đầu năm học kia, tôi không có tâm trạng đâu mà nhận lớp mới. Cho đến khi cô giáo đọc tên các bạn trong lớp để làm quen buổi học đầu tiên, tôi rất vui vẻ, cực kỳ vui vẻ khi nghe cô đọc đầy đủ họ tên của Thanh. Nên tôi bắt bạn cùng Tống Duy Thanh.
Lực học của tôi cũng chẳng phải là cao siêu gì cho kham, được nửa kỳ cô giáo chuyển tôi ngồi vào giữa Ly và Thanh. Rất hiển nhiên sau đó những bài kiểm tra của tôi đều được tám điểm, chín điểm, hoàn toàn bay biến hết những điểm năm, điểm sáu trước đấy.
Tống Duy Thanh và Vũ Ngọc Ly đều là hai cao thủ học giỏi trong lớp, bài kiểm tra lúc nào cũng điểm mười tròn trĩnh. Tôi được ngồi giữa hai bạn vàng, không thể nào mà điểm thấp được. Nhanh chóng từ năm, sáu chuyển sang tám, chín.
Chúng tôi trở thành tam giác vàng trong lớp, hưởng lợi từ hai bạn ngồi cạnh, hễ có quà ngon tôi đều đem lên lớp chia cho Thanh và Ly. Cậu bạn Tống Duy Thanh hơi nhút nhát so với hai chúng tôi. Nếu xét về ba đứa, có lẽ Thanh giống con gái hơn cả.
Hôm ấy đi học tôi thấy Thanh ít nói hơn với mình, bình thường cậu ấy không chơi với bạn khác trong lớp, tôi là ngoại lệ. Kiểu gì thấy tôi Thanh cũng sẽ vui vẻ hỏi tôi trước.
Gặng hỏi mãi tôi mới biết Thanh bị mẹ đánh, vén tay áo cậu bạn lên vết đỏ còn hằn nguyên. Nhìn vết lằn đỏ trên tay Thanh, tôi cảm tưởng mông mình lại đau nhức một trận. Ký ức chổi lông gà vẫn còn đó, chính vì vậy tôi rất bất bình thay cho Thanh. Tại sao cứ là bố mẹ lại có quyền đánh con mỗi khi con sai.
"Mẹ cậu sao lại đánh cậu thế?" Ly ngồi cạnh tôi nghiêng người nhìn sang Thanh dò hỏi.
"Bài kiểm tra toán hôm qua tớ được tám điểm."
Câu trả lời của Thanh khiến tôi tròn mắt, nếu tám điểm mà đã bị đánh thì tôi đã phải chịu bao nhiêu đòn đây.
Ly gật đầu, đôi mắt đầy sự đồng cảm với Thanh: "Tớ cũng bị đánh nhưng khi nào có điểm bẩy thôi."
"Sao bố mẹ thích đánh con thế nhỉ?" Tôi than thở.
"Không phải đâu, em trai tớ học lớp ba. Hôm qua nó về khoe được điểm cao nhất lớp mà mọi khi nó toàn bị điểm thấp nhất lớp. Không hề bị đánh tí nào." Ly phản đối.
"Cậu làm sao đấy, điểm cao nhất lớp thì làm sao mà bị đánh được?" Tôi chê Ly ngốc nghếch nói. Trong lòng còn khó hiểu sao cậu ấy luôn được điểm cao hơn tôi.
"Tớ hỏi cái Hoa học cùng lớp với em tớ, điểm cao nhất lớp Hoa là mấy, cái Hoa bảo là mười điểm." Ly cố gắng giải thích.
Tôi thật sự nghi ngờ cô giáo thiên vị nên chấm điểm cao cho Ly: "Thì mười điểm chả cao nhất còn gì?"
"Ừ nhưng người được điểm mười đấy là cái Hoa." Ly trả lời.
"Chả hiểu cậu nói cái gì?" Tôi khó chịu, lấy tay xoa xoa vết lằn đỏ trên tay Thanh.
"Cả lớp Hoa có một điểm mười hôm ấy thôi." Ly trả lời tôi, cũng vươn tay sang xoa vết đỏ của Thanh.
Tôi tròn mắt: "Có một điểm mười thôi, mà em trai cậu lại bảo điểm cao nhất lớp, thế là nói dối à?"
Ly gật đầu: "Bố tớ xem bài kiểm tra, nó được mười một điểm. Bố mẹ tớ không ai đánh nó cả."
Tôi đập bàn: "Quá bất công, bố mẹ không thể như thế được, bố mẹ phải yêu thương con cái đều nhau chứ?"
"Mẹ tớ bảo nhặt tớ ngoài chợ về, nên tớ phải ngoan, học thật giỏi, không là mẹ tớ trả lại chợ." Ly nói.
"Mẹ tớ cũng bảo nhặt tớ trong thùng rác." Thanh nhỏ nhẹ lên tiếng.
Trời ơi, chúng tôi đều là con nhặt được. Thả nào đều bị đánh, bố mẹ đều không thương. À không, tôi vẫn được bố thương. Nghe hai bạn nói, tôi hạ quyết tâm, ý định tự lập năm xưa trỗi dậy.
"Chúng mình bỏ nhà ra đi, đi." Tôi kéo hai bạn lại gần nói nhỏ, tránh cho con Nhung hớt lẻo bàn dưới nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top