Chương 10: Người Thứ Ba
"Diễm làm gì đấy em?" Cô Cấp bất thình lình xuất hiện sau lưng.
Tôi giật mình: "Dạ không ạ, em chào cô." Chắc cô vừa trông thấy cảnh tôi khua chân múa tay sau lưng trò cưng của cô, nghĩ vậy tôi không đợi để bị hỏi tiếp mà chạy biến về lớp.
Tôi đã nói nó là đồ ám quẻ mà, vừa sáng ra gặp nó phút trước, phút sau gặp cô giáo mà tôi sợ nhất. Tôi biết cô Cấp chủ nhiệm lớp 10A1, đầu giờ cô sẽ đến lớp đấy, nhưng mà tôi chưa từng gặp cô trước giờ như thế này khi nào đâu nhé.
Đi vào trong lớp, tôi ngồi xuống bàn đưa quyển truyện lên phía trước cho Ly.
"Này bà đọc đi, hay lắm, đọc xong rồi tôi đem đi trả."
Ly quay lại lấy truyện, đưa cho tôi một thỏi kẹo Alpenliebe.
"Hôm qua mẹ tôi về mua nhiều lắm."
Tôi cầm thỏi kẹo, tính kể cho Ly vụ án oan khuất của mình tối qua.
"A chúng mày ơi con đàn ông lớp mình biết yêu rồi." Thằng Thực ngồi ở tổ bốn chạy vào lớp gào toáng.
Tôi chưa kịp phản ứng thì mấy đứa khác nháo nhào.
"Sao mày biết nó yêu đương."
Thằng Thực đứng trên bục giảng nhìn tôi cười ngoác miệng: "Hôm qua tao thấy thằng Kiên 10A1 đèo nó đi thuê truyện."
"Vừa làm bồ câu tình yêu cho thằng Kiên với bạn thân, giờ lại quay sang yêu nhau luôn, chúng mày đóng phim đấy hả Diễm?"
Một trận cười rú lên ầm ĩ át tiếng thanh minh "không phải" của tôi.
Tôi nóng mặt: "Chúng mày dồ à?" Miệng nói, tay cầm quyển sách ném lên thằng Thực. Ly vội đứng dậy bắt lấy quyển sách bay ngang qua.
Tiếng trống tùng tùng tiếp tục cản tôi, chưa kịp xông lên bục giảng thì thầy Bình bước vào lớp. Trong cả tiết học đó, ngoài tiếng cười khúc khích, tiếng rủ rỉ đâu đó lọt vào tai, tôi không nghe ra được một lời nào của thầy.
Nhìn bóng lưng nghiêm túc nghe giảng của cô bạn bàn trên, cổ họng nghẹn lại, giống như vừa nuốt nguyên cả quả trứng luộc.
Vô cùng khó chịu.
Giờ ra chơi tôi nghiêm túc giải thích cho mấy đứa ngồi xung quanh, thằng Thực ngồi lên mặt bàn nghe xong nhăn nhở. Tôi muốn đập cho Thực một phát vì cái mồm loa miệng chảo của nó.
Đang thao thao bất tuyệt, tôi bỗng thấy sau lưng có cảm giác gì lạ, lẫn trong tiếng nô đùa là tiếng xì xào. Tôi quay lại nhìn, phát hiện mấy đứa 10A1 cả trai lẫn gái thập thò ngoài cửa sổ.
Cơn giận bên trong như nham thạch núi lửa muốn phun trào. Thực vỗ vai tôi mặt đầy cảm thông: "Tao nhìn thấy nó đèo mày cũng chỉ như thấy hai thằng đàn ông đi với nhau thôi, nhưng lúc nãy ở dưới quán nghe thấy bọn con gái lớp bên đấy nói với nhau, tao tưởng thật."
Duy nhìn tôi suy đoán ý nghĩ trong đầu, chặn trước hành động: "Mày kệ chúng nó, mấy hôm là hết, đừng có sang gây sự."
Ly khoác tay tôi nhìn cả bọn đang đứng vây quanh.
"Lớp mình phải đoàn kết, chưa gì các cậu đã om sòm lên rồi."
Tôi muốn ôm Ly khóc quá.
"10A1 lúc nào cũng kiểm tra trước lớp mình một tiết. Thằng đấy học giỏi nhất khối, để con Diễm sang cưa nó lấy đề kiểm tra về cho lớp mình cũng được." Dịu ngồi ở chỗ của mình nói vọng sang.
Nghe lời của Dịu, tôi không thể tin được rằng nó lại có thể có những suy nghĩ quái gở như vậy. Vừa muốn mắng Dịu khùng điên thì thằng Nam nãy giờ vẫn im lặng nghe tôi giải thích bất ngờ quay sang nhìn Dịu không vui: "Lớp mình thiếu người giỏi à? Con Diễm đang bị mang tiếng mà mày luyên thuyên cái gì đấy?"
Tôi xúc động nhìn đồng chí của mình, đúng là "năm anh em trên một chiếc xe tăng". Chúng tôi mỗi ngày cùng nhau chép bài tập nên tình cảm vẫn khăng khít, thắm thiết hơn, đâu như cái con Dịu này, không thương cảm cho tôi còn vẽ trò nhảm nhí.
Trống báo tiết học tiếp theo, tôi giải thích được với lũ bạn trong lớp, tâm trạng có đỡ hơn. Nhưng vừa hết giờ, lại có mấy đứa dắt tay nhau sang xem mặt tôi.
Ba máu sáu cơn nổi lên, tôi đứng bật giật, Ly vội giữ tay tôi.
"Bà định làm gì?"
"Tôi sang chửi cho chúng nó một trận." Tôi nói.
"Không được." Ly gàn.
"Mày làm gì cũng dùng bộ não với thể tích khiêm tốn suy nghĩ trước đi hộ tao cái." Duy ở phía sau đứng lên cầm sách gõ xuống đầu tôi: "Giờ sang chửi nhau là đi gây sự, gây gổ đánh nhau đấy."
Ly kéo tôi ngồi xuống nhẹ giọng: "Nhịn đi tí là được, quan trọng lớp mình, để ý lớp họ làm gì."
Tôi uất nghẹn ngồi phịch xuống ghế, mấy đứa xung quanh ra điều thông cảm. Chúng nó đâu có phải chịu cảm giác này giống tôi đâu?
Vừa mới phút trước lon ton đi đưa thư tình yêu cho nhà trai đến với đàng nhà gái, phút sau quay sang yêu đương với chú rể. Cái nỗi oan này đã trở thành nỗi nhục của tôi.
Tiết thứ ba, thứ tư của buổi học ngày hôm ấy, mỗi giờ ra chơi đều có đứa sang nhìn mặt chỉ chỏ rồi cười khúc khích với nhau. Nam ngồi phía sau tôi nhiều lần đứng dậy đều bị Duy kéo lại.
Tôi biết mấy đứa ở lớp chỉ trêu ghẹo tôi ban đầu, nhưng sự việc đi xa chúng nó đều sẽ bênh tôi. Lớp tôi là một tập thể đoàn kết, kể cả thằng Thực từng gần như là đứa bị bắt nạt trong lớp cũng chưa từng được cả lớp xúm lại bảo vệ khi bị đánh ở bên ngoài.
Hồi đầu năm vào học được một tháng thì tôi chuyển đến, hai hôm sau đến thằng Thực. Tôi không bị ai bắt nạt, Thực lại khác. Vẫn có khi thành tâm điểm bị trêu ghẹo gây sự, gần như là nhân vật xấu số để mấy đứa khác giở trò mỗi ngày.
Một hôm thằng Đức ngồi cạnh nó có chiêu mới, cầm cái bút chì vót nhọn hoắt dựng ngược trên ghế, Thực lên bảng trả bài xong về chỗ. Nó vừa ngồi xuống một cái đã đứng bật dậy rống lên, tiếp theo bắt đầu chảy máu.
Cô giáo và cả lớp đều sợ hãi, thằng Đức mặt tái mét chẳng khác nào đít nhái lúc bấy giờ. Thực được đưa vào viện cấp cứu, cũng may là không bị ảnh hưởng đến đường con cái sau này. Buổi sinh hoạt cuối tuần Đức đứng trước lớp xin lỗi Thực. Thằng Thực cũng mạnh dạn đứng dậy nói về cảm xúc của nó mỗi khi mọi người lấy nó ra làm trò vui.
Lớp chúng tôi đã được bài học sâu sắc từ lần ấy, trò đùa tưởng như vô hại lại có thể làm tổn thương người khác rất nhiều. Kể từ khi đó chúng tôi dù vẫn vui vẻ vô tư, nhưng mỗi đứa đều nhận thức được một điều: Không được làm tổn thương người khác.
Làm gì thì làm, bạo lực học đường là không thể chấp nhận được.
Đùa ít thì vui, vui nhiều thành quá trớn. Ý thức được điều ấy nên hôm nay ban đầu chúng nó trêu chọc tôi xong cũng thôi, không có chuyện nhắc đi nhắc lại. Nhưng đấy là lớp tôi, còn lớp bên cạnh, chúng nó có nghe tôi thanh minh một trăm lần nữa cũng sẽ không tin.
Cố gắng lắm mới chờ được hết buổi học và không muốn làm tâm điểm chỉ chỏ dưới nhà để xe, nên tôi ngồi lại chờ mọi người ra về trước. Ly với Duy ở lại cùng tôi, Nam béo ra đến cửa nghĩ sao cũng quay lại.
"Đừng có buồn, chẳng giống mày gì cả." Nam nói, không có giọng cợt nhả huynh đệ với tôi như mọi ngày.
"Diễm à."
Tất cả chúng tôi đều đồng loạt nhìn đến người vừa gọi tên tôi đang đứng ở cửa lớp.
Kiên thấy nhiều người cùng nhìn nó, đưa tay lên gãi đầu, lúc sau nói: "Xin lỗi nhé." Chỉ vậy rồi quay đi.
Duy đứng dậy đuổi theo Kiên, tôi ngồi bặm môi nhìn xuống đôi tay trắng nõn của Ly đang nắm tay mình, bật dậy lao ra ngoài.
Tôi gào: "Cậu tránh xa tôi ra, đừng bao giờ nói chuyện, đừng bao giờ lại gần tôi. Cậu ám tôi suốt tuổi thơ của tôi còn chưa đủ à?"
Kiên quay lại nhìn tôi ánh mắt ngỡ ngàng, Duy cũng nhìn tôi nhưng là khó hiểu kèm không hài lòng. Tôi không thèm quan tâm Kiên có nói thêm điều gì nữa, quay lại lớp lấy cặp chạy lao qua giữa hai đứa nó ra về, lúc đi ngang tôi cố ý huých tay vào người Kiên thật mạnh.
Giờ này chắc bố đang đợi tôi ở cổng trường, tôi chỉ muốn ôm bố thôi.
"Sao con lại khóc thế này?" Bố vừa thấy tôi hốt hoảng.
Tôi đưa tay lên mắt phát hiện đã ướt, cười toe toét với bố: "Lúc nãy con chạy bị bọ bay vào."
Bố vành mắt tôi nhìn ngó một lúc, thổi phù phù mấy cái: "Được rồi về thôi, Xung quanh toàn ruộng lúa thế này không tránh được côn trùng."
Bị con bọ nào đó vô tình bay vào khiến chảy nước mắt cay xè là chuyện bình thường ở nông thôn, không có gì là lạ cả. Tôi leo lên xe ngồi sau lưng ôm bố, bố vẫn là tốt nhất.
Một cái ôm sau lưng bố làm trôi đi hết ấm ức của tôi hôm nay. Tôi sẽ không quan tâm ai nói gì, chỉ chỏ cái gì, chỉ cần có bố yêu thương tôi mỗi ngày là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top