Chap 1

Lộp cà, lộp cộp.

Hành lang tối tăm, tiếng bước chân vang đều trong không gian vắng lặng, có chút rụt rè, có chút hoang mang.

Đường Tiểu Tiểu bé nhỏ mon men theo lối nhỏ thiếu sáng đi vào bên trong. Hôm nay cô bé 12 tuổi lại tìm cách bỏ trốn khỏi buổi gặp mặt được chuẩn bị dành riêng cho nàng, đó là một gia đình giàu có ở Tứ Xuyên được mời tới để thiết lập quan hệ xã giao, "tiện thể" tìm luôn một tấm chồng môn đăng hộ đối cho danh phận trưởng nữ Đường Môn của nàng.

Là một nữ tử có chính kiến, Đường Tiểu Tiểu kiên quyết không quy phục trước gia môn. Trên con đường trốn chạy nàng vô tình phát hiện ra một hầm ẩn dưới một giếng cạn hẻo lánh ở cách xa cổng chính, nếu không muốn nói đây là chỗ sẽ chẳng ma nào lui tới nếu như không có việc (bỏ trốn) như nàng.

Ước chừng cũng không sâu lắm, mà tiếng gọi dồn dập của hầu nữ càng lúc càng gần, Đường Tiểu Tiểu quyết định nhảy xuống phía dưới. Nên nàng hiện tại mới đang dò đường để tìm lối đi như thế này.

May mắn Đường Môn là nơi có của ăn của để, chiếc trâm cài tóc mà hầu nữ cài cho có đính một viên Dạ Minh Châu, tuy không sáng lắm nhưng đủ để nàng nhìn thấy đường đi.

Sau khi chắc chắn rằng nơi này không có sinh vật nguy hiểm, bước chân nhỏ mới thêm phần tự tin, hài thêu đi chẳng mấy chốc đã đến ngõ cụt, nàng đưa trâm cài ra xa hơn, thế mà bức tường trước mắt lại là một cánh cửa!

Tuy không có nhiều kiến thức về lĩnh vực này nhưng sờ bằng tay không Đường Tiểu Tiểu cũng biết chất liệu để làm ra nó không hề tầm thường, cánh cửa lạnh lẽo và chắc chắn như làm bằng vạn niên hàn thiết, phía trên mặt cửa có khoét rỗng một chỗ vừa đủ để mặt đá treo trên tường đút vừa.

Đường Tiểu Tiểu nhìn mặt đá rồi lại nhìn cánh cửa, nàng phân vân không biết có nên thử mở ra hay không. Lỡ đâu bên trong là một con quái vật thì tính mạng này khó giữ.

"..."

Tiểu Tiểu cầm lấy mặt đá.

"Chắc không có chuyện đó đâu, nhỉ?"

Bản chất của trẻ con là tính tò mò, cũng không thể trách nàng được.

Đặt mặt đá lên vết khoét trên cổng, cô gái trẻ hồi hộp lùi lại, nhìn chăm chăm để không bỏ lỡ một chi tiết nào.

Thịch, thịch.

Tiếng tim đập liên hồi nghe rõ mồn một, nàng có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Thần kinh căng thẳng đẩy giác quan của nàng lên cao độ, thậm chí Tiểu Tiểu đã buộc sẵn váy lên để chạy đi nếu cần.

"..."

Một khắc trôi qua.

Vẫn chưa có gì.

Đường Tiểu Tiểu đã nhìn đến hai mắt đỏ tơ máu, vậy mà vẫn chẳng có gì xảy ra.

"Chết tiệt! Đúng là lừa người mà!"

Kiều nữ cáu kỉnh không nhịn được tát vào mặt đá, một tiếng kịch phát ra rõ ràng, theo sau đó là khắp hang động rung chuyển, đất đá rơi lả tả lên đầu của Đường Tiểu Tiểu. Nàng hoảng hốt ngồi phịch xuống đất, tia sáng yếu ớt lóe ra từ cánh cửa đang dần hé. Ngay lúc Tiểu Tiểu sắp nhìn ra phía bên sau là gì thì có bước chân dồn dập chạy đến.

"LÀ KẺ NÀO?"

Tiếng hét đầy nội lực của cha nàng, Đường Quân Nhạc vang lên. Đường Tiểu Tiểu chắc mẩm phen này tiêu chắc, lặng lẽ cầu nguyện cho bản thân.

Chí ít có chết nàng cũng muốn nhìn thấy thứ bên trong là gì.

"Tiểu Tiểu? Sao con lại ở đây?"

Đường Quân Nhạc đang định phóng ám khí vào kẻ đột nhập thì lại thấy con gái đang mất tích của mình, nhất thời không biết nên bày vẻ mặt gì.

"Chuyện này... hơi khó nói cha à..."

Hang động đã trở lại dáng vẻ yên tĩnh vốn có, Đường Quân Nhạc thấy ái nữ bị mình dọa sợ đến co rúm liền thu lại uy áp của mình. Tuy rằng đang rất tức giận, nhưng ông cũng không nỡ mắng đứa con gái duy nhất này.

"Theo ta về thư phòng, ta sẽ nghe con giải thích sau."

Đường Tiểu Tiểu gật đầu nhưng đôi mắt lại dán chặt vào chiếc quan tài ở giữa phòng, hay chính xác hơn nàng đang nhìn vào người đàn ông nằm trong chiếc quan tài đó. Trong ánh sáng màu lục nhạt của dạ minh châu, mái tóc bạc trắng của y như đang phát sáng, trái ngược với vẻ già nua từ mái tóc, ngũ quan trên gương mặt y lại rất trẻ trung, nhìn thế nào cũng chỉ thấy độ tuổi mới chỉ tầm tam tuần. Vết sẹo giống như bị bỏng ở bên mắt phải làm vùng da ở đó sáng hơn một tông so với nước da vốn đã nhợt nhạt, tuy vậy vẫn không ảnh hưởng đến sự ưa nhìn của người đàn ông bí ẩn. Y nằm đó yên lặng như xác chết, vậy nhưng trực giác của cô gái đam mê y thuật vẫn cho rằng y còn sống. Nàng bối rối muốn đi vào trong để nhìn rõ hơn, nhưng cánh tay đã bị Đường Quân Nhạc nắm lấy lôi đi.

"Dừng lại được rồi, ngay lập tức trở về cho ta."

Trước giờ Đường Quân Nhạc luôn cưng chiều Đường Tiểu Tiểu như trứng, hành động mạnh mẽ lôi nàng đi chứng tỏ bây giờ ông đang rất tức giận.

Đường Quân Nhạc bế nàng bay khỏi miệng giếng rồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống, ông lấy bụi cây che lấp đường vào, ngắm nghía tỉ mỉ. Xong xuôi, ông mới thong thả chắp tay sau lưng và đi về phía trước, Đường Tiểu Tiểu biết mình đã nhìn thấy thứ không nên nhìn nên biết điều lủi thủi đi theo sau cha.

"Gửi lời xin lỗi của ta đến các khách mời, bây giờ gia môn có việc khẩn, không tiện tiếp đãi. Đường Môn sẽ tạ lỗi sau."

Đường Quân Nhạc nói thầm với một trưởng lão trong gia tộc, dù rằng người kia rất bối rối nhưng vẫn nhận lệnh đi đến phòng nơi gia đình thương nhân kia đang chờ.

Hai cha con đi đến thư phòng, trên đường đi không ai nói tiếng nào, bầu không khí gượng gạo phải đến khi Đường Quân Nhạc rót xong hai chén trà mới được thả lỏng:

"Tiểu Tiểu."

"..."

"Con biết hôm nay bản thân đã phạm phải những gì chứ?"

"Trốn tránh trách nhiệm và đụng vào những thứ không nên đụng, thưa cha."

Đường Quân Nhạc gật đầu, không nói gì. Thấy thế, Tiểu Tiểu lại tiếp tục:

"Nhưng thưa cha, con chưa muốn kết hôn, cha cũng biết điều này mà."

"Ta biết, Tiểu Tiểu, nhưng không phải lúc nào con cũng làm theo ý mình được. Vinh Diệu Thương Đoàn cũng không phải là nhỏ. Ít nhiều gì con cũng nên giữ mặt mũi cho cả Đường Môn và bọn họ. Lần này ta có thể bảo vệ con được, nhưng tuyệt đối không có lần sau."

"Vầng."

Người cha hết mực yêu thương ái nữ không thể nặng lời với nàng quá ba câu, rốt cuộc cũng phải xuống nước. Bản thân ông cũng không muốn gả Đường Tiểu Tiểu đi, nhưng buổi gặp mặt này là sắp xếp của các lão nhân phía trên, bản thân ông cũng bất lực.

Đường Tiểu Tiểu bĩu môi cầm lấy một chiếc bánh phù dung trên bàn cho vào mồm. Nàng nhớ đến người đàn ông và chiếc giếng cạn ban nãy, ánh mắt dò xét nét mặt của cha, không nhịn được hỏi:

"Cha, sao người lại phát hiện ra con nhanh vậy?"

Nơi Đường Tiểu Tiểu nhảy xuống cách khá xa khu nhà chính, cả khi nàng đi lên xung quanh cũng không một bóng người.

Nếu như không có gia nhân ở xung quanh, vậy chỉ có thể là Đường Quân Nhạc tự mình tìm thấy nàng, hơn nữa còn là tìm thấy ngay sau khi nàng tạo động tĩnh ở bên trong hầm. Không tránh khỏi khả năng ông đã biết đến sự tồn tại của căn hầm từ trước nên mới có thể xuất hiện nhanh đến vậy.

Chắc chắn ông ấy biết gì đó.

"Là gia chủ, tất nhiên ta không thể rời đi dễ dàng. Nhưng ngay sau khi nghe con biến mất ở gần khu vực đấy ta đã phải ngay lập tức chạy đến, con có biết vì sao không?"

"...."

"Đường Tiểu Tiểu, nha đầu con đã đụng tới bí mật của gia tộc ta."

Không ngoài dự đoán, Đường Tiểu Tiểu thở dài trong lòng.

"Hài nhi biết tội. Xin thề chuyện này sẽ sống để bụng, chết mang theo."

May mắn Tiểu Tiểu chính là ái nữ của Đường Quân Nhạc, nên nàng vẫn có thể bình an vô sự đến lúc này.

Nếu là một người khác phát hiện ra, không biết chừng sẽ bị ông giết ngay tại chỗ mà chưa kịp nhìn vào bên trong.

"Bỏ đi, dù sao bí mật này bị lộ cũng sẽ chẳng có ai tin, và cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến an nguy của Đường Môn chúng ta."

"Tha thứ cho tiểu nữ quá phận, con có thể hỏi liệu đó là ai không cha?"

Cái người nằm trong quan tài.

"..."

Nét mặt Đường Quân Nhạc do dự, vốn dĩ ông không cần trả lời câu hỏi này. Nhưng xét theo bản tính của Đường Tiểu Tiểu, chỉ sợ nàng sẽ vì tò mò mà hỏi đông hỏi tây, đến lúc đó ai cũng sẽ biết Đường Môn có một cái giếng bí mật giữ xác người.

Ông đắn đo một hồi, mới vận nội công tạo kết giới để phong bế âm thanh thoát ra ngoài.

"Tiểu Tiểu, tuy rằng ta đã nói như điều này không quan trọng. Nhưng ta hy vọng con sẽ giữ kín điều này và không kể với bất cứ ai. Không, là ta yêu cầu con phải như thế."

"Tiểu nữ xin thề."

Đường Quân Nhạc nhìn vào ánh mắt kiên định của Đường Tiểu Tiểu, cuối cùng mới trầm giọng:

"Đó là Ám Tôn."

|25.05.24|

Tên thương đoàn là bịa đặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top