Kết thúc khác
Heluuu, dạo này tuii trốn vc hơi lâu, sợ mấy ní tưởng tui drop nên hiện hồn lên cho mấy ní bik là do tuii đang kẹt chút vc nên chỉ ra chap chậm thôi, ko drop đâu.
Như tiêu đề thì đây là cái kết ban đầu mà tuii tính lm cho bộ này, và cái này là BE, cảnh báo trc cho vài bà sợ ngược.
Spoil: Ban đầu tui tính lm BE nhưng nhìn lại trong chính truyện thì Thanh Minh nó thảm dữ lắm rồi nên thương tình đổi thành HE.
Do tuỳ gu nên sẽ có vài ng thik BE (tuii cux y vậy:))) ) nên tui lm riêng cái này, ai thik ngc thì đọc, ai ko thik cux đọc đi cho suy chơi:))))
____________________
Bối cảnh: Tà Chính hợp tác đánh Ma giáo, Bảo vì bảo vệ Minh nên chết. Minh lại có con vs Bảo mà ko bik, trong 1 lần đánh vs Ma giáo bị đâm cho vài nhát ngay bụng, đứa nhỏ cux mất, Tiểu Tiểu sơ ý để Minh bik (trc đó pé nó đã cs chứng trầm cảm nặng r)
______________________
Tối nay mưa rơi nặng hạt, mịt mù cả đường lối, trong màn mưa như muốn cuốn trôi người ấy lại xuất hiện một bóng người đang lảo đảo bước đi.
Người này thân hình vốn đã không cao lớn mấy, nay lại thu mình trong chiếc lục bào ướt sẫm, mái tóc đen rũ rượi che đi biểu cảm trên mặt.
"Thanh..Thanh Minh sư huynh, huynh bình tĩnh nghe muội nói...có được không?"
"Huynh và Đường Bảo có hài tử...đã 1 tháng, nhưng đứa bé...."
Thanh Minh cảm giác như tai mình ù lên, chẳng nghe rõ được gì, tầm nhìn xung quanh cũng bỗng tối đen như mực.
'Tiểu Tiểu....con bé vừa nói gì...?'
Thanh Minh nhớ lại lúc đó, hắn cũng không rõ trong lòng bản thân là cảm xúc gì.
Chỉ biết khi đó tai hắn ong lên, chẳng nghe được gì, tầm nhìn cũng tối đen.
Rõ ràng mắt không thấy tai không nghe, nhưng tim lại đau đến lạ.
Như thể có ai đó đang dùng dao khắc từng đường lên tim hắn, khắc lên đó hai chữ "tuyệt vọng".
Thanh Minh không rõ là bản thân hắn muốn đi đâu, muốn làm gì, nhưng chân lại cứ vô thức bước tiếp.
Hắn càng bước càng thấy mệt mỏi, vô lực, vết thương trên người từ sớm đã rỉ máu, có lẽ bây giờ đã bầy nhầy cả rồi, hắn muốn dừng lại, hắn không muốn đi tiếp nữa, nhưng cơ thể lại không nghe theo.
Bước trên đường núi đất đá lỏm chỏm, đôi chân trần của hắn cũng bị cứa rách, máu chảy ra theo nước mưa mà trôi xuống kéo thành một đường dài.
Nhìn lại phía sau, con đường hắn bước đi giờ đã thành một con đường máu.
Chưa bao giờ Thanh Minh cảm thấy mù mịt như hiện tại, có một thứ gì đó đang gào thét mãnh liệt trong tim hắn, thứ đó muốn tuôn trào ra ngoài.
Nhưng lại không được...như thể bị nghẹn lại vậy...
Hắn cứ đi vậy, mặc cho những xiền xích cũ kĩ từ mặt đất trồi lên quấn lấy thân thể hắn.
Đôi chân nặng nề lảo đảo bước đi, Thanh Minh bỗng chốc dừng lại, hắn dời tầm mắt xuống.
Chẳng biết hắn đã bước đến trước vách núi cao vạn trượng này từ khi nào.
Đôi mắt đỏ máu âm u nhìn xuống vách núi, nơi này cao đến mức chẳng thấy được gì bên dưới cả.
Nhưng cũng có thể...là do mắt ta đã không còn tốt như trước nữa...
Thanh Minh cảm giác như có gì đó đang lôi kéo hắn về phía vách núi. Thanh Minh dù suy sụp nhưng chút tỉnh táo còn lại nói cho hắn biết:
Nếu đi tiếp nữa hắn sẽ chết.
Nhưng hắn cũng chẳng ngăn được việc bản thân đang từ từ tiến đến vách núi.
Chết thì đã sao? Hắn vốn đã là người chết rồi, bây giờ cùng lắm là chỉ quay về nơi hắn thật sự thuộc về thôi, có gì đáng sợ?
Chưởng môn sư huynh đã chết từ trăm năm trước, Thanh Tân cũng vậy, Đường Bảo cũng thế, đến cả đứa con duy nhất thuộc về hắn cũng đã rời bỏ hắn.
Thanh Minh tự hỏi nếu hắn không sống lại có phải sẽ tốt hơn chút không?
Sống lại một lần nữa tìm về di cốt của sư đệ, tự tay an táng người mình yêu những hai lần, sinh mạng của hàng trăm ngàn người nằm trong một lần ra lệnh của hắn....
Trách nhiệm, gánh nặng, nỗi lòng không người thấu, quá khứ đeo bám hằng đêm, thật sự chẳng có bao ngày hắn được yên.
Chỉ có khi ở bên Đường Bảo hắn mới tìm về được chút yên bình, nhưng được bao lâu? Còn chưa tròn 6 năm....
Hắn mệt không? Mệt chứ...rất mệt, hắn không muốn bước tiếp nữa, phía sau hắn...xác người có thể chất thành núi, máu ướt đẫm cả con đường.
Chỉ một bước nữa...hắn có thể được nghỉ ngơi rồi...cũng có thể gặp lại Đường Bảo..và con của hắn....
.
.
.
.
Tại sao..? Tại sao lại không bước tiếp? Chỉ còn một bước nữa thôi mà...?
Thanh Minh bất giác nhận ra, cơ thể hắn đang run rẩy dữ dội, hắn kìm xuống sự run rẩy của cơ thể rồi đứng đừ ra đó một lúc.
Chẳng biết đã thẫn thờ ra đó bao lâu, hắn bỗng nhiên bật cười khi nhận ra lí do cơ thể hắn kháng cự không muốn đi tiếp.
Hắn sợ.
Không phải sợ cái chết đang đến với hắn....mà là sợ sau khi hắn chết..sẽ không ai thay hắn bảo vệ tụi nhỏ..
Ai sẽ tiếp tục dẫn dắt chúng? Ai sẽ đi đầu chiến tuyến? Ai sẽ là chỗ dựa tin thần vững chắc cho chúng?
Hắn rất muốn đặt dấu chấm hết cho chính mình, nhưng...hắn lại mù mịch không rõ được quyết định này của hắn sẽ kéo theo bao nhiêu sinh mạng?
"Ta sẽ bảo vệ họ đến cùng, cho dù phía sau ta chỉ còn một người, ta vẫn sẽ cầm kiếm lên và tiếp tục chiến đấu..."
Hắn vô lực ngồi phịch xuống, kéo chiếc lục bào kia vào lòng rồi ôm chặt, tự thu người mình lại.
Đêm đó mưa rất to, tiếng gào khóc mang theo sự mệt mỏi, bất lực, tuyệt vọng tuôn trào...nhưng lại chẳng một ai thấu...
____________________
Góc giải thích cho vài bà ko hiểu:
Từ đoạn 'Nhìn lại phía sau, con đường hắn bước đi giờ đã thành một con đường máu.' Đến cái đoạn đi đến vách đá là kiểu như miêu tả nội tâm í.
'Xiền xích cũ kĩ' tượng trưng cho những thứ trong quá khứ đã đeo bám Thanh Minh từ khi ẻm sống lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top